2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ ướt sũng trở về nhà , nhắm mắt thở hồng hộc trước mái hiên . Nước mưa mang vì mằn mặn như muối biển , lòng cậu đắng nghét .

Nhờ cuộc gặp hôm nay mà cậu càng ghét mưa hơn . Cậu ngồi sụp xuống trước cửa nhà , cổ họng mới bắt đầu phát ra những âm thanh nức nở nghẹn ngào .

" Dù của em " Một đôi giày tây màu đen đang chắn tầm mắt của cậu . Vương Gia Nhĩ cảm thấy mình triệt để thất bại , vô cùng thất bại .

Đoàn Nghi Ân khom người đặt cây dù dựa vào bức tường , thở ra " Anh không nghĩ có thể gặp lại em , nhưng có lẽ là anh đã làm phiền . "

" Tại sao ? Tại sao vậy Nghi Ân ? Tại sao..lại làm thế ! " Vương Gia Nhĩ áp tay vào tường gắng gượng đứng lên . Tay siết lại thành đấm đập vào bả vai của anh rồi lại suy sụp ngồi xuống đất . Cậu thấy trái tim mình đau nhói , hỗn loạn vui sướng và đau khổ lại đan xen .

Mưa vẫn rả rích , Đoàn Nghi Ân ngồi xuống bên cạnh cậu " Anh xin lỗi , chỉ là anh muốn biết em sống tốt không.."

Vương Gia Nhĩ hít sâu một hơi , nghiến răng để không tiếp tục bật khóc " Năm trước em cũng ướt sũng trong chiều mưa như hôm nay . Nếu lúc đó anh có hỏi em sống tốt không, thì chắc giờ đã không như vậy."

Đoàn Nghi Ân vì suy tính tương lai mà bận tối mắt tối mũi , muốn cho cả hai được hạnh phúc về sau . Nhưng anh đâu biết rằng, lúc ấy Vương Gia Nhĩ chỉ cần được anh ở bên cạnh dù chỉ là một ít mà thôi ?

Để rồi sau những khoảng cách mà hai người họ vô tình tạo ra hai người chia tay không phải vì hết yêu , mà là vì quá yêu .

" Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay
Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ
Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro