3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân im lặng không nói gì nữa , Vương Gia Nhĩ nhìn mưa vẫn còn đang rơi lộp bộp xuống nền đất hít sâu một hơi đứng lên mở cửa vào nhà rồi khoá lại . Không chần chừ một chút nào , cậu không chỉ khoá cửa nhà mà còn khoá cả cửa trái tim của mình nữa . Cậu không thể lại lung lay , một lần thôi đã đủ đau rồi .

Vương Gia Nhĩ thay quần áo , chẳng buồn ăn tối nữa nằm trên giường trăn trở . Mưa vẫn còn rơi không ngớt , màn đêm dần phủ đậm trong lòng càng thêm nặng nề . Cậu rối bời , muốn tìm người để nói chuyện nghĩ thật lâu mới dám nhấn gọi cho mẹ .

Mẹ cậu rất nhanh nhận máy , mang theo giọng cười dặn dò " Gia Nhĩ , chỗ con đang mưa sao ? Nhớ chỉnh điều hoà ấm lên . "

Vương Gia Nhĩ bật loa ngoài , bọc chăn quanh người nói với mẹ " Mẹ .. con hôm nay gặp người yêu cũ .. "

" Mọi chuyện vẫn tốt không con ? " Tốt chứ , người mà cậu nghĩ cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa đã gặp lại rồi . Còn trong một chiều mưa tầm tã , cũng giống với thời gian lúc câu chuyện buồn của hai người kết thúc vậy . Chỉ là một năm trước hai người mang danh người yêu chia tay nhau , một năm sau mang danh người yêu cũ chào hỏi nhau .

Vương Gia Nhĩ chớp chớp mắt " Tốt lắm , mẹ ngủ ngon " . Cậu nói xong thì vội vàng ngắt máy ngã người xuống giường , úp mặt vào gối ngủ . Mưa nhỏ dần nhỏ dần , cuối cùng không còn rơi nữa . Đổi vào đó bao gối trắng tinh trong phòng cậu lại ướt đẫm một mảng .

Cả đêm mất ngủ , không chỉ có mình Vương Gia Nhĩ . Còn có một người là Đoàn Nghi Ân nữa .

Thành phố mùa này mưa thật nhiều , nắng sớm vừa mới yếu ớt vươn lên chào ngày mới thì một cơn mưa rào lạnh lẽo lại dập tắt nó . Ban mai còn chưa kịp hong khô trái tim ngập nước của cậu thì mưa lại rả rít đến . Đoàn Nghi Ân mặc áo khóac dài màu nâu cầm cây dù đứng ở dưới nhà cậu . Chỉ đứng một lúc rồi vội đi , cũng không có ngước lên nhìn phía trên nên anh không biết cậu đang đứng trên lầu nhìn anh .

Nước mưa lại tạt vào áo của Gia Nhĩ , nhưng cậu lại không để tâm lắm chỉ vội chạy xuống dưới lầu . Lúc cầm chìa khoá mở cửa mới dừng tay lại , ngồi xuống sàn nhà suy sụp .

Đã chia tay rồi .

Cho dù cậu có vội vã hơn nữa thì cũng không thể làm được gì .

Vương Gia Nhĩ cứ ngồi như thế đến khi áo của cậu khô lại thì mưa cũng đã tạnh , lúc này cậu mới tiếp tục xoay chìa khoá mở cửa . Cây dù hôm qua của cậu vẫn còn để ở ngoài , Vương Gia Nhĩ cầm lên định đem vào nhà thì phía trong ô rơi ra một tờ giấy mỏng , bị mưa thấm vài chỗ .

" Anh xin lỗi " Một năm trước cũng là câu này , hôm qua là câu này , hôm nay lại là câu này . Tại sao cậu cứ phải nghe thấy câu xin lỗi . Ngừng làm cậu tổn thương khó lắm sao . Vương Gia Nhĩ run tay , vò mảnh giấy quăng xuống đất đi vào trong nhà . Những gì không nên giữ lại thì cứ vứt đi , những gì không nên hối tiếc thì cứ cho qua như vậy mới có thể sống dễ chịu hơn một chút .

Nước đọng dưới đất nhanh chóng thấm vào tờ giấy , nó mềm nhũn nằm dưới đất . Trong thảm hại chẳng khác gì người đã viết nó và người đã đọc nó .

" Hạnh phúc giống như một món quà mà cuộc đời ban tặng cho mỗi chúng ta, khi tình yêu hết hạn rồi thì hạnh phúc cũng rời bỏ ta đi. Mưa đã tạnh, duyên cũng cạn rồi, khi những giọt mưa ngừng rơi chúng ta sẽ rời xa nhau mãi mãi. Gặp gỡ, yêu thương và rồi chia ly, đó chẳng phải là quy luật rất hiển nhiên giữa cuộc đời .."
______________

Viết hài nhiều quá nên giờ viết nội tâm giông tố xuống tay rồi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro