Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở New Asgard,Thor cùng Love đang nấu bữa sáng cùng nhau.Cả hai vui vẻ mà chọi bột bánh về phía nhau khiến bột bánh văng tùm lum trong bếp và mặt cả hai nhìn lắm lem bột.Valkyrie đứng trước nhà họ và gõ cửa.Cả hai đang đùa vui vẻ thì tiếng gõ cửa đã dừng cuộc chơi của hai người lại.Thor lau tay vô tập dề và mở cửa ra

"Thor?"Valkyrie nhìn anh với ánh mắt kì lạ.Cô chưa bao giờ thấy một anh hùng mang cái tập dề nào màu hồng cả

"Sao thế?Mặt tôi bộ dính gì sao?"Thor nhướng mày hỏi

"Có rất nhiều là đằng khác đấy"Valkyrie không nhịn được liền cười lớn

Thor thấy vậy liền cầm cái tập dề lên lau nhưng thay vì hết thì nó còn lắm lem hơn khiến cô cười không ngớt

"Cô cười cái gì"Thor cảm thấy mình bị chọc quê liền khó chịu "Không có gì mà đáng cười đâu"

"Không định mời tôi vào nhà sao?"Valkyrie cười bảo

"Tính mời rồi nhưng cô như vậy thì làm sao mời"Thor cau mày bảo

"Thôi nào chứ"Valkyrie vui vẻ với trò đùa của mình

"Thế cô đến đây có việc gì"Thor hỏi

"Đồng đội anh đang ở đây và họ cần nhờ anh giúp đỡ"Valkyrie bảo và sắc mặt của Thor trở nên khó coi

"C...cái gì...?"Thor ngỡ ngàng

________________________________________

"Thor?"Steve lên tiếng "Anh đã thực sự từ bỏ rồi sao" rồi anh nhìn quanh căn nhà

"Thật ra thì cũng không hẳn..."Thor lên tiếng "Tôi chỉ tạm dừng thôi" rồi anh đang nhìn về phía Love đang chơi ở bàn ăn

"Con bé đó là ai"Wanda lên tiếng

"Chuyện dài dòng lắm"Thor quay mặt lại nhìn bọn họ "Con bé đó là con của kẻ thù tôi"

"C...cái gì"Wanda sốc

"Dù gì đứa trẻ cũng đáng thương mà"Thor bảo

"Chúng tôi có chuyện cần nhờ anh"Steve lên tiếng

"Chuyện gì"Thor

"Chúng tôi kiếm được cách mang những người đã mất trở về"Steve bảo "Chúng tôi cần anh để lấy viên đá Sức Mạnh"

"Tôi sao"Thor cười bảo "Tôi mạnh sao.Sao các anh không đi tìm Carol đấy.Cô ta mạnh hơn tôi nhiều"

"Chúng tôi cần cô ấy lẫn anh"Wanda bảo

"Hiện tại chúng tôi không biết cô ấy ở đâu"Sam tiếp lời

"Tôi nghĩ là anh sẽ biết"Bucky bảo

"Tôi sao"Thor chỉ vào mặt mình "Đơn nhiên là không rồi"

"Sao lại không chứ"Steve lên tiếng

"Nào tôi với cô ấy có liên lạc gì với nhau đâu"Thor chán nản bảo "Làm sao mà tôi biết để chỉ cho mấy người chứ" và anh đứng dậy đi về phía Love "Mọi người muốn ăn một tí bánh không.Tôi với con bé mới làm đấy"

"Không cần đâu"Sam từ chối 

"Ồ vậy hả"Thor tiến tới cái lò "Love,liệu cháu muốn ăn một ít không"

"vâng ạ"Love chạy lại ngay Thor

Cả đội nhìn Thor một cách ngán ngẩm.Xem ra họ phải tự tìm cách để có thể liên lạc được với Carol thôi

"Lần cuối tôi gặp anh ta...trông anh ta cũng đâu có tệ đến như vậy"Sam lên tiếng

"Hoặc là tệ hơn hoặc không"Bucky thêm lời "Có là tệ hơn chăng"

"Không đâu"Steve đứng dậy "Anh ta bây giờ đỡ rồi"

"Mở cổng đi"Sam quay sang kêu Strange

"Đừng sai tôi như thế chứ"Strange nói nhưng vẫn mở cổng ra và đưa họ đi

"Giờ làm sao để gặp được cô nàng đó đây"Bucky lên tiếng

"Cánh cổng của anh có thể đưa chúng ta đến chỗ cô nàng không"Sam

"Chắc chắn là được rồi"Strange trả lời "Nhưng không biết cô ấy có đang ở ngoài vũ trụ không.Đưa ra như vậy có khi chết toi cả đám"

"Thế Fury có biết đến cô nàng đó không"Wanda

"Tôi không chắc"Steve đáp "Ông ta sống thật khép kín với mọi người"

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao"Wanda

Strange nhìn Wanda.Anh không chắc nhưng anh nghĩ cô có thể kiếm được Viên Đá Sức Mạnh

"Wanda"Strange lên tiếng "Liệu cô có thể cố gắng chứ"

"Cố gắng"Wanda hiểu được ý của Strange,cô sợ hãi khi nhớ đến viễn cảnh đó.Cô đã giết nhiều người vô tội chỉ vì ham muốn của bản thân "T...t..tôi...tôi..."

"Wanda nghe này"Steve lên tiếng "Bỏ qua quá khứ đi.Cô đừng nghĩ đến chúng nữa.Chúng chỉ khiến cô càng thêm sợ hãi thôi.Tôi biết cô có thể"

"T...tôi...tôi....không thể..."Wanda lắc đầu "Chúng ám ảnh tôi từng giấc ngủ.Tôi đã sống với chúng giống như một cái bóng.Chúng quá lớn đối với tôi"

"Wanda"Bucky kêu lên "Cô còn có chúng tôi.Chúng tôi sẽ không bỏ cô đâu"

"Chúng ta là đồng đội với nhau.Chúng ta là những anh hùng mạnh mẽ và không sợ thứ gì"Sam

"Tôi hiểu cô Wanda"Clint lên tiếng "Cô ảm ánh với những đứa con của mình.Người làm cha mẹ sẽ thế.Họ sẽ ám ảnh khi nhận ra con mình chỉ là vô thức mình tạo ra...Nhưng cô vẫn còn chúng tôi...cô đừng lo Wanda"

"Cảm ơn anh,Barton"Wanda đáp "Cảm ơn mọi người"

"Tôi biết là cô sẽ không như vậy đâu"Steve nắm lấy tay cô "Khi cô lầm lối,chúng tôi sẽ ở bên cô và mang cô về đúng lối đi của mình"

"Vậy nên"Sam lên tiếng "Chúng tôi tin tưởng ở cô,Wanda"

Wanda hít thở thật sâu,cô không chắc rằng con tim và lý trí của mình có hòa hợp lại với nhau không.Và cũng không biết mình sẽ nhuốm máu ai nữa....nhưng cô cũng an tâm phần nào vì có họ ở bên

"Được.Tôi sẽ thử"Wanda lên tiếng "Tôi sẽ cố gắng hết mình...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro