#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh niên ở làng chài phía đông nhảy khỏi boong tàu định lao vào đấm Mash nhưng Mash không phản ứng. 

"Sao trông cậu buồn thế?" Người bên kia buộc sợi dây vào cột giàn và hỏi Mash.

“Cũng không có gì, Dot, cậu có biết về Vương quốc Nhân ngư không?” Mash hỏi. 

Truyền thuyết về tiên cá dù được lưu truyền trong làng chài nhưng lại không hề đề cập đến vị trí chính xác của Vương quốc. Manh mối duy nhất có được chỉ là độ sâu của đại dương, nhưng rốt cuộc nó sâu đến mức nào? Mash không biết. Finn chỉ nói rằng nó nằm giữa Vương quốc Kraken và Vương quốc Xúc tu. Anh chưa bao giờ nghe đến chúng.

"Cái gì? Cậu muốn tìm một nàng tiên cá về làm vợ à?" Dot đấm vào vai Mash. Với vẻ mặt thần bí, hắn lấy từ trong túi ra một cuốn sách và đưa cho Mash. Một cuốn tạp chí…khiêu dâm.

"Không đời nào!" Mash cứ tưởng đó là một loại sách nào đó về thứ anh cần tìm, nhưng khi mở ra, anh thấy trong đó đầy rẫy những hình ảnh người này chồng lên người kia, "Đây là cái gì?"

“Không đời nào? Cậu chẳng hiểu gì cả! Đây là điều cậu sẽ làm với người cậu yêu đó! Đặt vào..." Mash lúc này được truyền cho rất nhiều kiến ​​thức kỳ lạ, anh rời đi với cái cổ đỏ bừng và tiếng cười của Dot sau lưng. 

Mash quyết định hỏi người dân trong thành phố, nhưng họ đều cười và hỏi: "Không phải ngư dân đều rõ nhất về mấy thứ hải sản này sao?”

Finn nhìn thấy Mash quay lại cùng một túi đồ lớn với vẻ mặt bừng sáng. Hoàng tử bé tưởng rằng anh đã biết đường về nhà cậu nhưng hóa ra đối phương chỉ mua về những chiếc bánh màu vàng. 

"Cậu muốn ăn bánh su kem không?" 

"Bánh su kem là gì?" 

Mash lấy một chiếc từ trong túi ra và đưa cho Finn. Finn cầm lấy nhưng lại giữ quá chặt và làm chảy hết cả kem bên trong.

“Cậu làm chảy hết kem rồi.”

Finn liếm vết kem trên tay. Cậu không chắc thức ăn của con người có hợp khẩu vị của mình hay không, nhưng ít nhất nó không có độc, phải không? Vị sữa phủ đầy trong khoang miệng - thật ra lại có vị khá ngon đấy chứ.

Mash nhìn Finn nhét chiếc bánh vào miệng như cái hôm cậu ăn sạch cá trong ao nhà mình. Cậu nuốt cái bánh rồi liếm vệt kem còn sót lại trên tay.

Finn muốn ăn thêm một chiếc nữa, nhưng trên tay anh chỉ còn lại một chiếc. Cả hai nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt họ dán chặt vào chiếc bánh cuối cùng trên tay Mash. Mash lùi lại một bước và Finn nhoài người ra khỏi ao cá. Mash cầm bằng cả hai tay và định đưa một nửa cho Finn.

Finn cắn nửa chiếc bánh mà Mash đưa, suýt chút nữa đã cắn vào tay anh. Việc chạm vào làn da của tiên cá mang lại cho Mash một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Anh nghĩ đến cuốn sách mà Dot nhét vào tay mình ban nãy... 

Nửa cái bánh còn lại bỗng tuột khỏi tay anh rơi xuống. Finn giơ ngón tay lên và chiếc bánh lơ lửng giữa không trung.

“Cậu biết phép thuật à?” Mash ngạc nhiên. 

"'Con người' gọi đây là phép thuật sao? Đây là điều mà tất cả những nhân ngư sống dưới biển đều biết." 

"Vậy cậu thực sự là sứ giả của Poseidon?" 

"Sứ giả của Poseidon, ý anh là vị linh mục cấp cao của ngôi đền?" 

"Tôi đang nói về cậu đấy." 

"Tôi không phải là sứ giả của Poseidon. Mặc dù mọi người đều hy vọng tôi sẽ hát trong lễ hội, nhưng tôi lo lắng đến mức không thể cất tiếng khi nhìn thấy quá nhiều người..." 

"Tôi cũng không thích những nơi đông người. Cậu có thể hát không? Cậu có thể hát cho tôi nghe không?" 

"Anh thật sự muốn nghe à? Tôi hát không hay lắm đâu..."

"Tôi chưa nghe bài nào cả, nên đâu biết hay hay dở. Tôi không phân biệt được. Nhưng vì là cậu hát nên chắc chắn rất hay. Cậu không phải là tiên cá sao? Tôi đã nghe từ khi còn nhỏ rồi. Giọng hát của tiên cá là tuyệt nhất trần thế”. 

Finn cuối cùng cũng chịu thua sự áp đảo của Mash và khi chuẩn bị cất giọng, phần kem trắng của chiếc bánh su bỗng rơi tuột xuống đuôi cậu. Mash đưa tay ra quệt đi, mu bàn tay anh cọ vào vảy đuôi cá của Finn.

"Anh đang làm gì thế?" Finn tựa hồ rất sợ hãi, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, hai bên vành tai có hình dạng mang cá cụp xuống, khẽ run lên. 

“Bánh su rơi xuống…” Lớp kem vẫn còn dính trên vảy của Finn. 

"Đừng chạm vào đuôi của tôi!" 

"Tại sao?" 

"Chỉ những người thân trong gia đình và người yêu mới có thể chạm vào nó." 

“Đuôi cậu dính đầy kem.” Finn dùng tay lau vết kem trên đuôi, nhưng càng lau càng làm kem loan ra nhiều hơn. 

"Cậu có thể liếm chúng đi," Mash gợi ý

"Làm thế nào tôi có thể liếm đuôi của mình??" 

"Tôi có thể giúp cậu," Mash cúi xuống. 

"KHÔNG!!!!" Cái đuôi cá to của Finn hất nước trong ao lên người Mash.

Cuối cùng, Finn đã dùng “phép thuật” của mình để làm sạch lớp kem dính trên đuôi. Mash cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt, nhưng không biết mình cảm thấy mất mát điều gì. 

Sau vài ngày, Mash cuối cùng cũng có chút khó chịu với hành vi ăn uống tại nhà mình của người kia. Cậu ấy ăn quá ít! Tất nhiên Finn rất tự giác và hy vọng có thể tự mình tìm đường về nhà. 

Mash ôm Finn và bế cậu ra khỏi ao cá. Rời khỏi nước, Finn cảm thấy mình như nghẹt thở. Cậu siết chặt vòng tay quanh Mash hơn và chẳng dám cử động. Mash một tay ôm lấy Finn, tay kia lấy một khúc gỗ đang cháy từ trong bếp ra để thắp sáng. Sức nóng do ngọn lửa tạo ra càng khiến Finn dễ bị tổn thương hơn.

"Cái, cái gì vậy? Làm ơn lấy nó ra khỏi tôi!!!" Finn cảm thấy đuôi của mình tách ra từ phần giữa, khi rời khỏi mặt nước, nó biến thành hai chân, trong vòng tay của Mash khi nãy là tiên cá, giờ đã là một thiếu niên hoàn toàn không mảnh vải che thân. 

Finn chạm vào cái đuôi cá bị chẻ đôi của mình với vẻ hoài nghi. Cái đuôi xinh đẹp của cậu biến thành hai cây “cột”. Mash đặt cậu xuống đất, nhưng Finn không biết cách sử dụng hai cây “cột” này. Finn ngồi trên sàn, choáng váng. 

Mash cố gắng dạy Finn cách đi, nhưng cậu thậm chí không thể tách rời hai chân của mình. Mash muốn cậu hiểu cơ bắp ở chân hoạt động như thế nào nên anh đã đặt tay Finn lên chân mình. Lúc đầu Finn miễn cưỡng chạm vào chúng, nhưng Mash nhấn mạnh rằng điều này sẽ giúp cậu học cách đi bằng chân. 

Có một chút thô ráp trên đầu ngón tay nơi Finn chạm vào. Đôi chân của Mash còn khỏe hơn cả cậu. Đường gân ở chân hằn cả lên trên. Khi Mash dùng lực, chân của anh sẽ trở nên cực kỳ cứng cáp. Mash cứng người khi Finn đột nhiên chạm vào thứ gì đó khác. 

“Nơi đó không được chạm vào…” 

Thì ra con người có ba cái đuôi, à không, chân! Có một cái mà không ai được phép chạm vào. Finn quyết định bổ sung kiến ​​thức mới của mình vào tất cả những cuốn sách về con người trong thư viện khi cậu quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro