CHƯƠNG 2: Một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Junkyu này, sáng nay dì Shin đã hoàn tất thủ tục nhận Mashi làm con nuôi nên từ giờ em ấy sẽ cùng sống ở nhà chúng ta. Con cũng biết đấy, dì Shin bao năm nay vẫn luôn giúp ba mẹ trông nom con cẩn thận. Dì là người hiền lành tử tế nên chúng ta từ lâu đã xem dì như người một nhà. Mashi giờ trở thành con trai của dì cũng đồng nghĩa với việc trở thành một phần gia đình chúng ta. Vậy con nói thử xem, Junkyu, người một nhà thì phải thế nào?"

Ba Kim trìu mến nhìn nét mặt còn chưa hết ngỡ ngàng của con trai mình rồi ôn tồn hỏi.

Con nuôi dì Shin?

Sống ở đây?

Là một phần của gia đình này?

Có vẻ có quá nhiều thông tin được gói gọn trong cùng một lời nói, khiến đứa trẻ 5 tuổi như Junkyu không tài nào tiêu hoá kịp. Thế nên nhóc chỉ đứng đó nghệch mặt ra.

"E hèm! Sao không mau trả lời ba?"

Thấy con mình cứ trơ ra như khúc gỗ, bà Ra Miran bèn gằn giọng nhắc nhở. Và người phụ nữ quyền lực này chưa bao giờ thất bại trong việc tác động lên suy nghĩ của cậu con trai.

"Dạ...dạ...người một nhà thì phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau ạ."

Sau khi đưa ra đáp án mà bản thân tự cho là tạm chấp nhận được, cậu chủ Kim nuốt nước bọt, hồi hộp đưa mắt thăm dò phản ứng của ba mẹ mình.

Nghe câu trả lời từ con trai, ông Kim hài lòng gật gù rồi mỉm cười xoa đầu Junkyu. Đôi lông mày đương nhíu lại của vợ ông cũng vì thế mà giãn ra.

"Nhớ không được bắt nạt Mashi. Nếu mẹ mà thấy con đối xử với em không tốt thì đừng trách mẹ cho một trận tím mông!"

Để đảm bảo rằng nhóc quý tử nhà mình không cậy thế hiếp đáp đứa nhỏ kia, bà Ra Miran vẫn phải thòng thêm đôi ba câu sặc mùi đòn roi, dọa cậu chủ Kim sợ đến tái mặt.

"Lễ kết nạp" thêm thành viên gia đình cứ thế diễn ra chớp nhoáng như cái cách Junkyu thua thằng bạn đồng niên cùng xóm trong mỗi ván cờ vua.

Tuy vẫn còn nhiều điều tò mò về thân thế Mashi, Junkyu chỉ dám len lén nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy theo chân dì Shin lên tầng trên.

Sao tự dưng mình lại cảm thấy ngại ngùng nhỉ? Lần đầu làm quen thằng Jihoon khi nó chuyển đến sống ở con phố này, mình có ngại ngùng như thế đâu?

Vốn luôn mạnh dạn và chủ động trong giao tiếp, cậu nhóc nhà họ Kim bỗng cảm thấy bối rối vô cùng bởi thái độ khác lạ của bản thân. Nhóc nghĩ mình bị ốm mất rồi!

Cũng nói một chút về Mashi. Cuộc sống ở cô nhi viện có lẽ phần nào khiến cho những đứa trẻ như nó trưởng thành hơn so với tuổi về phương diện cảm xúc. Dù chỉ mới lên 4, Mashi đã sớm ý thức được thân phận mồ côi của mình. Vậy nên, khi biết mình sẽ có một người mẹ, một mái ấm, một gia đình đúng nghĩa, nó như ngụp lặn trong biển cảm xúc hỗn độn.

Nó tự ti, tủi hổ nhưng đồng thời khấp khởi hân hoan. Nó lo lắng, e dè nhưng cùng lúc hiếu kỳ về thứ tình thương đã luôn thiếu vắng kể từ khoảnh khắc nó cất tiếng khóc chào đời. Nó thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Nó sợ sệt, hoài nghi nhưng trên hết vẫn là mong đợi.

"Mashi à!"

Giọng nói hiền từ ấy bất chợt vang lên như một chiếc phao cứu sinh bao bọc lấy tâm hồn mỏng manh, ướt sũng của nó ngay vào thời khắc nó sắp sửa bị nuốt chửng hoàn toàn trong bể cảm xúc rối rắm của chính mình.

"Từ nay, con hãy gọi ta là mẹ."

Người phụ nữ ấy trao cho nó nụ cười ấm áp nhất mà nó từng nhận được, khiến mọi giông bão sâu thẳm tự đáy lòng nó trở nên bình lặng.

Và khi nó bắt gặp nỗi xót xa trào dâng nơi khóe mắt đã nhuốm vị thời gian lúc bà gột rửa những mảng bụi bẩn tích tụ lâu ngày trên làn da tối màu bọc sát mấy chiếc xương sườn lồi ra của nó, Mashi biết rằng, nó thật sự có thể xem người phụ nữ này là mẹ.

~~~~~~~~~~~~¥¥¥~~~~~~~~~~~~

Giây phút Mashi vẫn luôn ước ao cuối cùng cũng đến. Lần đầu tiên trong đời, nó được trải nghiệm hương vị đầm ấm của một bữa cơm gia đình.

Vừa vặn khoác trên người bộ pyjamas trơn mịn màu tím với họa tiết Snoopy, Mashi không khỏi tròn xoe mắt trầm trồ khi hàng chục món ăn đủ màu sắc cùng lúc được dọn ra trên chiếc bàn dài sang trọng đặt ở giữa phòng.

Nó ngước nhìn chiếc đèn chùm đắt đỏ làm bằng pha lê đang kiêu hãnh chiếu rọi thứ ánh sáng xa hoa mà nó chỉ từng thấy qua màn ảnh nhỏ, rồi lại dời sự chú ý sang mỗi thành viên trong gia đình họ Kim.

Hai mắt Mashi long lanh ngập tràn cảm kích khi mẹ Shin ân cần bóc tôm đặt vào đĩa của nó, khi bà chủ Kim luôn miệng bảo nó phải ăn thật nhiều cho mau lớn, khi ông chủ Kim chốc chốc lại kể vài mẩu chuyện vui về thời thơ ấu, khiến ai nấy cũng phì cười.

Riêng cậu chủ Kim thì...từ nãy đến giờ cứ vừa ăn vừa chăm chăm nhìn nó, làm nó có hơi bồn chồn.

Là nó lỡ làm sai điều gì để cậu chủ phật lòng? Hay là cậu Kim vốn đã không ưa những đứa trẻ có thân phận mồ côi thấp hèn như nó?

Nghĩ đến đây, Mashi vội cắm đầu xử lí mớ thức ăn đầy ắp trong đĩa, phần vì đói, phần vì nhằm né tránh ánh nhìn chòng chọc từ người ngồi đối diện. Thấy nó dùng bữa hăng say như vậy, bà Ra Miran tưởng nó vẫn chưa đủ no, bèn lệnh đầu bếp trổ tài múa dao hất chảo, mang ra thêm vài ba món nữa, hại nó suýt vỡ dạ dày mà chết.

Bữa cơm tối gia đình tại nhà họ Kim cuối cùng cũng kết thúc trong tình trạng Mashi khệ nệ vác cái bụng căng bóng của mình leo lên chiếc cầu thang xoắn lát đá cẩm thạch.

Nó được mẹ Shin và cả ông bà chủ Kim dắt đi tham quan các phòng chính trong ngôi biệt thự. Và lần nào cũng vậy, Mashi luôn phải thốt lên vì choáng ngợp trước cách thiết kế cùng bày trí công phu đằng sau mỗi cánh cửa được mở ra trước mắt.

Phòng của nó nằm đối diện phòng cậu chủ Junkyu ở đầu hành lang bên này, cách phòng mẹ Shin và phòng ngủ của ông bà chủ phía đầu kia một khoảng khá xa. Cái khoảng khá xa đó thật ra là không gian sinh hoạt chung tầng hai, nối tiếp phòng giải trí, hay nói đúng hơn là rạp chiếu phim thu nhỏ được cách âm hoàn hảo với đầy đủ trang thiết bị tiện nghi.

Mashi giờ đây đang thả lưng mơ màng trên chiếc giường rộng rãi lại êm ái trong phòng riêng của mình. Nó vẫn chưa thể tin được những gì vừa diễn ra. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

Chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, Mashi bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Từ lớp giấy dán tường, cái bàn, cái tủ cho đến rèm cửa, đèn ngủ – tất cả đều được phủ một màu tím phớt dịu dàng. Ông bà chủ và mẹ Shin có vẻ đã tìm hiểu khá tường tận về sở thích của nó, bao gồm luôn màu sắc mà nó yêu thích nhất.

Mashi vẫn còn muốn nghĩ ngợi thêm một chút về sự quan tâm mà nó nhận được và cả về ngày hôm nay nữa. Nhưng bữa tối no nê trong bụng nó lại thúc giục hai mắt nó ríu lại.

Cộc! Cộc cộc!

Tiếng động có phần dè dặt bất chợt vang lên, khiến Mashi đương lim dim chuẩn bị lạc vào vùng đất của những giấc mơ choàng tỉnh. Nó ngóc đầu dậy, ngơ ngác ngó quanh.

Lờ mờ đoán được có người vừa gõ cửa phòng mình, nó lẹ làng nhảy tót xuống khỏi đệm giường, xỏ đôi dép bông màu tím vào rồi vội chạy đến mở cửa.

Ai đó hãy nói với nó rằng đây chỉ là ảo giác đi! Bởi vì cậu Kim, con ông bà chủ, đang . đứng . trước . mặt . nó!

Nó thấy tay phải cậu Kim cầm vật gì đó, tay trái thì mải vân vê cúc áo. Ban nãy trong bữa ăn, cậu cứ trân trân nhìn nó. Vậy mà giờ chẳng thèm liếc nó lấy một cái. Chưa hết, mặt cậu còn đỏ như trái gấc chín nữa.

Cậu chủ Kim kể ra cũng ngộ ghê ha!

Và không đợi Mashi mở miệng, cậu chủ Junkyu đã nhanh như chớp dúi món đồ nọ vào tay nó kèm một câu, "Nếu khó ngủ thì hãy xem cái này!" rồi cắp mông chạy biến về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Chuỗi hành động kì quặc ấy khiến Mashi đơ ra vài giây. Nó nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn, đen láy đầy khó hiểu. Nhưng đến khi nhìn xuống vật trong tay mình – một cuốn truyện cổ tích dành cho thiếu nhi với hình vẽ minh họa vô cùng sống động – thì Mashi liền trở nên thông suốt.

Ra là cậu chủ Kim thấy đèn trong phòng nó vẫn còn sáng, nghĩ rằng nó không chợp mắt được vì lạ chỗ nên mới mang cho nó cái gì đó để xem cho dễ ngủ.

Cậu Kim tốt bụng, chu đáo như thế mà lúc nãy nó lại đi hiểu lầm tâm ý cậu, tưởng cậu khinh thường hay có ác cảm với nó. Ôi, Mashi nó xấu hổ chết mất thôi!

Ôm chặt cuốn truyện trong lòng, Mashi nhảy phóc lên giường như một chú sóc. Nó nằm ngửa, hay tay duỗi thẳng nâng cuốn truyện lên trước mặt ngắm nghía. Mắt nó lấp lánh những tia hạnh phúc. Khuôn miệng nhỏ bất giác vẽ thành một đường cong ngọt ngào.

Ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này, Mashi đã tìm được cho mình một người bạn.

--------------Hết chương 2--------------

J. Jen: Mình thật sự mong fanfic này của mình có thể giúp mọi người thư giãn cũng như quên đi những chuyện không vui trong cuộc sống <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro