5. Tra nam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mashiho đã hạ quyết tâm sẽ rời xa Kim Junkyu.

Tầm 4h sáng vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng, em lẳng lặng thu xếp đồ đạc vào trong vali và rời khỏi ngôi nhà chung. Mashi biết Junkyu có thói quen ngủ sâu giấc và rất hiếm khi có thể dậy sớm. Cậu ta không thể biết em đã đi vào lúc nào và đi đâu.

Rốt cuộc thì nơi duy nhất Mashi có thể chuyển đến ở  Seoul sẽ là khu kí túc xá nam ở tại công ty nơi em đang làm thực tập sinh.

"Sao tự nhiên lại chuyển vào thế?" Bạn cùng dorm sắp tới của Mashi, Park Jihoon vừa thoăn thoắt giúp em xếp đồ vào chỗ ở, vừa lên tiếng hỏi.

"Thế thì sẽ tiện hơn cho việc luyện tập còn gì." Mashi đáp lại theo phép xã giao. "Hãy giúp đỡ em nhé."

"Tất nhiên rồi, em biết là anh cưng em nhất quả đất mà." Jihoon giở giọng cợt nhả như mọi khi và không quên khuyến mãi một cái ôm ghì chặt đầy tình cảm.

"Anh đừng làm thế." Mashi từ chối hành động thân thiết này, dễ dàng dùng sức mà nhanh chóng thoát được vòng tay của Park Jihoon.

"Nếu là Kim Junkyu thì em có giãy ra giống thế không?" Jihoon khịt mũi, có vẻ tâm trạng của Mashi đang không được tốt. Cậu hỏi dò:  "Mà sao em không ở chung với Junkyu nữa? Hai đứa có chuyện gì à?"

"Không có gì ạ."

"Cậu ta không thèm liên lạc với ai phải gần 2 tuần rồi ấy." Jihoon kể về Junkyu nhưng lại đánh mắt xem xét thái độ của Mashiho.

"Thật sao?" Em buột miệng như đang tự hỏi.

"Anh sợ Junkyu có chuyện gì... Em có biết gì không?" Jihoon tỏ ra lo lắng.

Mashi chợt im lặng hồi lâu sau đó. Lại vùi đầu vào dọn dẹp đồ đạc.

***

Sau 2 tuần cúp học, cuối cùng cũng trông thấy bản mặt của Kim Junkyu ở tại trường.

Nhưng sáng hôm đó cậu ta đến là để nộp đơn xin thôi học. Nhà trường từ chối xác nhận lá đơn ấy. Hiện tại điểm số học kì I của Junkyu là cực kì tốt, 3.5/4. Một sinh viên ưu tú như cậu ta, bỏ ngang thì có chút đáng tiếc.

Junkyu đã nộp đơn để đầu quân vào một công ty giải trí, dự định sẽ chuyển hướng sang làm thực tập sinh. Nếu cậu ta thôi học văn hoá tại trường, có thể sẽ để lại vết sạn không tốt trong hồ sơ lý lịch xét tuyển sau này. Kể cả việc cậu có được debut đi chăng nữa.

"Có hơi muộn không?" Yedamie ngắm nghía danh sách dàn newbie mới nhất của công ty rồi tỏ ra đắn đo.

"Cậu ta thật sự tài năng, anh nghĩ sẽ bắt kịp thôi." Jihoon như thể chắc nịch với suy nghĩ của mình.

"Anh ấy không phải tuýp nhanh chóng thích nghi đâu, hiong biết mà? Ảnh sống chậm lắm."

"Rồi chúng ta sẽ giúp đỡ nó thật nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Jihoon vỗ vai Yedamie. "Nói cho chú biết, đợt audition vừa rồi, dàn staff và PD ưng cậu ta ra mặt đấy."

***

Rốt cuộc thì Kim Junkyu vừa phải thực hiện song song hai công việc, vừa đi học theo chuyên ngành tại trường, vừa trở thành thực tập sinh.

Học kì mới bắt đầu, bẵng một cái đã sắp kết thúc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong 6 tháng đó, dần dần xuất hiện một vài tin đồn không hiểu từ đâu ra.

Tiết trời giá lạnh, bây giờ đã là đầu tháng của một năm mới.

Có tin đồn nóng hổi rằng Kim Junkyu thực ra là một fu*k boi thứ thiệt. Fanclub của cậu ta biết tin rất nhanh, sang chấn tâm lý nặng nề đến mức lướt feed một chút đã có thể cảm nhận được.

Bằng chứng ư? Không có.

Lý lịch của Kim Junkyu từ trước đến giờ là sạch bong trắng tinh không tì vết, thật vô lí khi có kẻ dám tung tin đồn nhảm rằng cậu ấy là trai hư, playboi etc. Lại xuất hiện vào đúng lúc cậu ấy đang là trainee của một công ty vô cùng nổi tiếng nữa chứ. Đây hẳn là kiếm chuyện chơi xấu.

Fans của cậu ta hừng hực khí thế, đi khắp nơi tẩy trắng và tìm đủ mọi phương tiện để lấy lại sự trong sạch cho Kim Junkyu.

Cũng rất nhanh chóng, tin đồn thổi ấy liền đã bị dập tắt. Hình tượng của cậu ta thậm chí còn được nâng cấp hơn trước.

Các người anh em của Kim Junkyu; Park Jihoon, Haruto đều đã quen Junkyu từ rất lâu, cũng cảm thấy tin đồn đó thật vô lí, dựa vào tính cách của cậu ta.

Thế nhưng có lửa thì mới có khói.

Kim Junkyu trước kia khá dè dặt với con gái. Hiện tại thì cậu ta dạn dĩ hơn hẳn, cứ như một con người khác vậy. Lúc trước hay bây giờ thì cũng bị vây quanh, chỉ có khác là Junkyu tỏ ra thoải mái với chuyện đó.

Chỉ bài, ngồi cạnh, đi song song, ôm ấp, xoa đầu, cười nói, cầm tay? Giờ là cái gì cậu ta cũng làm.

Ngoại trừ ở công ty không thể giáp mặt với fans nữ và trainee nữ, còn lại thì sẽ trông thấy tình cảnh như thế.

Mashiho đã không muốn nhìn thấy bản mặt của Kim Junkyu nên mới chuyển đi, vậy mà cuối cùng lại thấy cậu ta đăng kí vào làm thực tập sinh ở ngay tại công ty của mình.

Mỗi ngày chạm mặt 8-12 tiếng. Quá sức chịu đựng của cậu rồi.

"Không phải anh nói không muốn thành idol sao?" Mashi vào một lần không nhịn được nên mở lời hỏi, trong phòng tập chỉ còn sót lại 2 người bọn họ.

"Tương lai là chuyện ta đâu thể nói trước." Junkyu nhún vai rồi nhìn em cười nhẹ. "Anh đổi ý rồi."

"Trông không giống thế." Mashi cố ý quay mặt đi chỗ khác để khỏi phải trông thấy ánh mắt của Kim Junkyu.

"Chẳng lẽ là vì em nên anh mới làm thế ư?" Junkyu chủ động ghé sát hơn đến người đang ngồi bên cạnh.

Đôi tai mà cậu yêu thích nhất trần đời, ngay lúc này đây đang đỏ lựng.

Mashi che giấu suy nghĩ của bản thân không hề tốt. Ít nhất thì tệ hơn cậu nhiều. Junkyu tự nhận xét như vậy.

"Về ở cùng với anh như trước đi."

Lời nói phát ra rất chân thành, làm người nghe được có thể trở nên mềm lòng ngay lập tức.

Mashi khựng lại, chợt không kìm được mà ngoảnh lại nhìn Kim Junkyu.

Đôi mắt đẹp của anh như đang pha thêm một mảng màu xám u tối lạ lẫm.

"Không có em, anh sẽ lạc lối mất."

***

Mashi trên tay chậm rãi đang may vá một con búp bê tóc hai bím, trong đầu em lại không ngừng suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa hai đứa vào cuối tuần trước.

Nội dung chỉ có nhiêu đấy, nhưng bạn bè xác nhận hai người bọn họ nán lại trong phòng tập phải gần một tiếng rồi mới chịu tắt đèn rời đi.

Mashi không nghĩ lại lâu đến thế.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy suốt khoảng thời gian hai người không gặp nhau? Mashi không ngừng lo lắng tự hỏi.

Rõ ràng quyết tâm dọn đồ rời đi, chỉ với một hy vọng có thể cật lực tập luyện mà dần lãng quên được hình ảnh của Kim Junkyu trong tâm trí. Thế nhưng sau hơn nửa năm, Mashi nhanh chóng nhận ra tất cả chỉ là công cốc. Em thậm chí còn nhớ cậu ta nhiều hơn.

Thỉnh thoảng không khỏi tò mò mà lại lên mạng tìm kiếm tin tức về Junkyu, phát hiện ra dạo gần đây cậu ta có một vài sở thích mới. Tán tỉnh con gái.

Đối với Mashi thì những hành động mập mờ và tỏ ra thân thiết như vậy, rõ ràng là đang cố tán tỉnh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chẳng trách mà lại xuất hiện ra tin đồn cậu ta là play boy.

Thậm chí còn có cả ảnh chụp lén được tung lên site kín, Mashi bắt đầu nóng mặt. Cả lịch trình của Kim Junkyu cũng được ghi chi tiết ở đây. Dù biết là phạm pháp, nhưng thử nhìn xem, cậu ta còn dẫn đám con gái ấy về nhà cơ à?

Có nên đi hỏi thẳng cậu ta không?

Em đang ghen sao? Thôi được, Mashi sẽ thành thật với bản thân rằng đúng là vậy. Nhưng có một thứ khác còn đáng sợ hơn thế.

Trong đầu em dần xuất hiện một nỗi lo sợ mơ hồ, về một tương lai đầy biến động, thậm chí kèm theo những kết quả thảm khốc như đang bao trùm lấy tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro