9. Bí mật được che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước hiên nhà, Mashi theo thói quen khom lưng, cởi giày thể thao ra. Nó là đôi giày vào năm ngoái, lúc hai người bọn họ cùng đi dạo trung tâm mua sắm. Khi lướt ngang qua một cửa hàng bán đồ thể thao, Mashi vừa trông thấy nó lập tức đã nhìn trúng. Junkyu đi bên cạnh, tinh ý phát hiện ra, nhanh nhẹn rút tiền tiêu vặt đã để dành rồi tìm một nữ nhân viên trẻ tuổi, chỉ vào đôi giày được bày ở sau tủ kính.

Anh cười nói nhã nhặn với cô gái bán hàng, mắt nhìn rồi chỉ chỉ vào cậu, cái cậu trai mà hiện tại khuôn mặt không thể nào che đi được biểu cảm vui sướng đang hiện rõ. Kim Junkyu lúc ấy nhìn rất ra dáng một hiong trưởng thành và đĩnh đạc trong mắt Mashi.

Cậu lập tức ở trong cửa hàng kia thay giày mới, bỏ đôi giày cũ vào hộp giày, rồi cất vào túi ni lông. Junkyu duỗi tay lấy túi ni lông qua, nói với Mashi "Đưa anh xách cho."

Cái tình huống này giống như là bạn trai luôn cướp lấy túi rồi cầm dùm bạn gái, đây là một loại khoe khoang, đây là một loại hư vinh — tuy rằng hai người bọn họ đều là con trai.

Junkyu lúc ấy hơi rũ mắt cười nhẹ, trên gò má liền hiện ra hai lúm đồng tiền thật sâu, Mashi nhìn thấy, không nhịn được bỗng đưa tay muốn chọc nó, ở trong miệng lại nếm được một loại hương vị ngọt ngào như mật.

Junkyu cao lêu nghêu. Mashi giương đôi mắt lên, liếc mắt nhìn anh, ánh mắt lại bay tới nơi khác, không nóng không lạnh, nhưng không biết tại sao lại có thể trói chặt lấy trái tim của Junkyu.

Không khí của ngôi nhà mà Mashi đã cực kì quen thuộc này, Junkyu nhìn thấy Mashi một mạch đi tới phòng khách, cười trêu: "Em có vẻ rất quen thuộc với ngôi nhà này nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi" Mashi đáp lại anh bằng một âm mũi cực kì đáng yêu.

Junkyu thả mình xuống chiếc ghế bành màu xám sẫm, hướng đến Mashi rồi vẫy vẫy tay, ý bảo em ngồi ở bên cạnh hắn, tiếp theo là một động tác dịu dàng vòng tay lên cổ cậu, nhỏ giọng: "Đâu chỉ quen thuộc mỗi phòng khách, phòng ngủ của anh em cũng nắm rất rõ. Phải không?"

Mashi nhìn hắn, cười cong mắt, hai mắt híp lại, lấp lánh như ánh trăng dưới nước, há miệng cúi xuống rồi oạp lấy đầu gối trắng nõn lộ ra dưới lớp quần jeans rách của Junkyu. Mỗi khi Mashi cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng sẽ có thói quen như thế.

Trong lòng cậu đột ngột trào lên một nỗi hưng cảm khó kìm nén khi nghe những lời đường mật thốt ra từ phía Junkyu, dù biết khả năng lớn đây chỉ là vài lời đong đưa chót lưỡi đầu môi hòng muốn lấy lòng người đối diện.

Lần đầu tiên và duy nhất hai người bọn họ xảy ra quan hệ là lần mà Junkyu chủ động trong trạng thái đã say mèm.

Còn ở trạng thái tỉnh táo, Junkyu phiên bản này đích thị là một yêu tinh Virgo chính hiệu nguyên bản. Hắn trước đó có thể nói nhăng cuội đủ điều, hành động mập mờ và làm trò khiêu khích đủ để khiến bạn dần không còn chịu được nữa mà chỉ muốn đè hắn ra và trừng phạt hắn nên thân vì cái tội thích làm người khác hiểu lầm. Nhưng cứ tiến đến giai đoạn cuối thì hắn lại giãy ra bằng được với sự trong trắng đoan chính nhất có thể, làm đối phương chưng hửng chùn chân.

Chính vì vậy, phương án tốt nhất dành cho loại người này là lơ đẹp hắn, kiên quyết không hùa theo.

Mashi mở to mắt, hướng ánh nhìn đi chỗ khác, dường như nghe không rõ lời Junkyu nói, nhưng lại rất ngoan ngoãn đợi khi đối phương nói xong, Mashi mới mơ màng ậm ờ vài tiếng.

Junkyu cảm thấy miệng mình đóng lại mở, xoa hầu kết, cảm giác có rung động mạnh. Ngắm nhìn dung nhan của người bên cạnh mình, hắn bỗng nhiên hai lỗ tai liền điếc, một chút thanh âm cũng không nghe được. "Cảm giác" chính mình đang nói chuyện, còn cố lấy lòng Mashi.

Junkyu ban đầu hơi mở mắt, dần dần trên mặt lại tràn ra nụ cười thoải mái, mái tóc đen chưa được chải gọn của hắn theo động tác lắc đầu mà hơi giơ lên một chút, nhìn vừa sảng khoái vừa hạnh phúc, hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Mashi, ghé sát vào.

Một nụ hôn nơi khoé môi bất chợt xảy đến. Không phải chỉ phớt nhẹ qua, nó kéo dài gần 2 giây đồng hồ.

Mashi dù không phản kháng cũng không có biểu hiện gì, rốt cuộc vẫn không giấu được sự bất ngờ trên khuôn mặt mình.

Thế nhưng cậu không hỏi lý do vì sao Junkyu tự nhiên làm như thế. Phản ứng vậy theo Mashi lúc này là có chút giả trân và không hợp lý...

Cậu quyết định ngồi im bất động.

Junkyu cười rồi tiếp tục cắn cắn tai của cậu, là một cử chỉ tương đối xảo quyệt, nhằm khéo léo báo hiệu rằng "tai của em đỏ ửng cả lên rồi".

Đến lúc này Mashi dần nhận ra bản thân không thể cứ bị dồn ép tấn công mãi như vậy, cậu phải tìm cách phản công thật mạnh mẽ để chiếm lại thế thượng phong...

Mashi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mục đích chính và tối thượng của mình trong ngày hôm nay. Ít nhất cũng không phải là để cho Junkyu dụ dỗ dễ ợt rồi đè nhau ra làm tình tới rạng sáng.

***

Nửa đêm, căn phòng trở nên vô cùng tĩnh lặng, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có gió lạnh nhẹ bay vút qua tán lá khô kêu lao xao. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ hắt vào để lại một cái bóng dài trên mặt đất, khiến thứ ánh sáng le lói trong phòng càng trở nên mờ nhạt.

Kế hoạch mà Mashi dày công tâm huyết nghĩ ra rốt cuộc cũng thành công mỹ mãn. Junkyu bây giờ thật sự đang ngủ say như chết.

Cậu rất nhẹ nhàng tháo chăn ra khỏi người, rón rén từng bước ra khỏi phòng ngủ của Junkyu rồi chầm chậm đóng lại. Khoá chốt.

Mashi còn cẩn thận đẩy một viên kẹo đường có chứa chất gây mê vào trong miệng của Junkyu trong lúc hai người đang hôn nhau. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, chắc chắn người kia đã say giấc thì mới thở ra một hơi, tiếp tục thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Mashi thậm chí còn không bật đèn, chỉ mang theo vỏn vẹn chiếc điện thoại bật chế độ đèn pin đi dọc theo hành lang của căn nhà. Cậu phát hiện ra bài trí và bố cục của ngôi nhà này so với trước kia đã có phần thay đổi. Lúc mới bước vào nhà, vì không muốn khiến hắn nảy sinh nghi ngờ nên Mashi không tiện thăm dò nội thất bên trong.

Cậu nhớ lại lúc trước, trong một lần vắng nhà vài ngày về quê, có kẻ nhân cơ hội đột nhập vào ngôi nhà, kẻ này có thủ một con dao trong người. May mắn Junkyu tình cờ phát hiện thấy kẻ khả nghi, người này lập tức tháo chạy, bỏ lại con dao ở trên sàn nhà. Con dao này được tạo khắc vô cùng tinh xảo. Junkyu quyết định treo nó ở bên hông một cái tủ gỗ tuổi đời đã lâu.

Mà bây giờ, con dao đáng lẽ phải nằm ở đó đã biến mất rồi.

Mashi nhíu mày, rón rén đi tới, cẩn thận soi xét cái tủ này, dựa sát người vào cạnh tường, dùng một lực mạnh đẩy bật cánh cửa.

"Bung" một tiếng, cửa tủ đập vào vách tường.

Bất động một lúc lâu, rốt cuộc không có chuyện gì xảy ra cả.

Vô ý gây ra tiếng động như vậy, nhịp tim của cậu cũng đã bình phục lại, nhịp đập bình tĩnh giống như lúc thường, nhảy lên có tiết tấu. Lúc này cậu mới có thể rút khỏi cảnh trong mơ, thật sự tỉnh ngủ, trở lại hiện thực.

Đèn ngoài hành lang hắt vào khe cửa tủ, Mashi chợt nhìn ra được một thứ ánh sáng xanh đỏ kì lạ phản chiếu lại ra bên ngoài, xuất hiện bên trong chiếc tủ quần áo này. Bên dưới hàng đống lớp quần áo thu đông, dưới cả một lớp gỗ mỏng đã bong tróc, ở đây còn xuất hiện một cái cầu chì nối với một bộ mạch điện dây quấn nhau chằng chịt, ngay phía bên phải nó còn nhìn thấy một cái núm vặn.

Khu phòng này rất hẹp, chỉ đủ chứa được một cái tủ quần áo và thêm một ít dụng cụ nhà cửa linh tinh ít khi đụng đến.

Mashi nín thở, dùng sức xoay nhẹ núm vặn kì lạ ấy. Sau 3s, tia ánh sáng màu xanh đỏ nhấp nháy trên núm vặn chợt ngả sang màu vàng.

Lưng tủ áp sát với vách tường bỗng xuất hiện một cái khe dọc từ trên xuống, ngay chính giữa cái tủ. Mashi không do dự mà đẩy mạnh một cái.

Trước mắt cậu dần xuất hiện ra một tầng hầm đi xuống bí mật. Nó tối đen, độ sâu tưởng như thăm thẳm, nối với chân tủ bằng một dãy bậc thang.

Đến lúc này, Mashi đã không còn muốn tin vào mắt mình nữa.

Một tầng hầm bí mật thực sự tồn tại ngay trong ngôi nhà này, điều mà Junkyu chưa một lần hé lộ. Không một ai nói gì cho cậu biết về sự tồn tại của nó.

Có chăng chỉ Junkyu biết mà thôi.

Khu vực sàn nhà dưới tủ, kì lạ thay, không hề có dấu hiệu hư hỏng, trái lại được dọn dẹp khá thường xuyên. Càng quan sát thì càng thấy điều bất thường.

Mashi từng bước đi xuống cầu thang và không khỏi ngỡ ngàng khi dưới đó có cả một căn hầm lớn mà chính cậu không hề hay biết sau bao năm sinh sống.

Mọi điều cậu không mong đợi nhất đang lần lượt xuất hiện.

Không ẩm mốc, không đổ nát, không hoang tàn. Trái lại ở dưới đây thậm chí còn có hơi người, hơi người rất rõ, xộc vào mũi kèm theo cả mùi máu tanh hoà quyện với nhiều thể loại mùi hương nước hoa từ các nhãn hiệu cao cấp khác nhau xen lẫn.

Mashi cất tiếng gọi thử: "Có ai không?"

Không ai đáp lại.

Mashi cẩn thận rọi đèn, đi kiểm tra kĩ lưỡng vào từng gầm bàn, chân ghế, rào sắt, những thanh gỗ lớn, 2 cây cột nhà, cuối cùng vẫn không thấy ai.

Không đúng...

Mashi chợt nhớ lại, lúc nãy kiểm tra tủ đồ thì cậu còn nhìn thấy một bộ quần áo màu đỏ. Không phải là của cậu, Junkyu lại chưa bao giờ thích mặc màu đỏ. Vậy mà ngay lúc này, cậu lại tiếp tục nhìn thấy một chiếc váy đầm với tông màu đỏ y hệt ở trên một chiếc ghế sắt đối diện với một trong hai cây cột, cũng được làm bằng sắt.

Những điều mà tên cảnh sát trẻ tuổi kia nói với cậu vào mấy hôm trước từng chút một hô biến thành sự thật phũ phàng, hiển diện ngay trước mắt cậu.

Hắn đã nói với cậu những gì?

"...Trang phục màu đỏ, một giai điệu lặp đi lặp lại, một tầng hầm bí mật."

"...Nếu tôi đoán không sai, vụ án mất tích bí ẩn của cả 4 cô gái này sẽ không xuất hiện trên truyền thông. Chính cảnh sát đã ỉm nó đi. Có người đã thuê cả một đội ngũ chuyên gia để trấn an người nhà nạn nhân."

"...Điều tôi lo sợ nhất, chính là bọn họ đều đã bị giết hại và giấu xác."

Những lời ấy cứ lùng bùng, lặp đi lặp lại bên tai cậu ngay lúc này. Cổ họng cậu bỗng trở nên khô khốc, một đường bụi bẩn bay từ mũi vào khiến cậu ngứa ngáy muốn hắt xì.

Bất chợt một thứ ánh sáng chói mắt từ phía trên hắt xuống căn hầm. Trái tim Mashiho thình thịch nhảy lên, một sự sợ hãi vô hình bao trùm lấy cậu.

Một giai điệu phát ra bởi tiếng huýt sáo từ kẻ đang lừng lững đứng phía trên cầu thang. Hắn vừa vui vẻ huýt sáo, vừa thản nhiên từng bước đi xuống như thể đã rất quen thuộc căn hầm này.

Mashi biết giai điệu này, nằm trong bài "Kid A" của Radiohead.

Nhưng điều làm cậu cảm thấy sợ hãi lẫn đau đớn ngay lúc này, giai điệu đó nằm trong một bài hát yêu thích của hắn. Hắn nghe nó nhiều đến nỗi làm cho cậu cũng dần dần thích nó lây.

Mashi nấp mình đằng sau một chiếc bàn bị lật đổ, không nhúc nhích cử động, đợi cho đến khi hắn kết thúc xong đoạn cuối của bài. Mọi thứ lại trở nên im ắng đến mức kinh dị.

Cậu tự khích lệ bản thân, cứng rắn đối diện với hắn đến cùng, đôi chân của cậu lại không nghe lời, không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy...

Đột nhiên, một bàn tay lớn nắm lấy bả vai cậu, mang theo hàn ý chết người. Thân thể kia cúi sát xuống.

Đột nhiên hắn buông cậu ra, Mashi vô lực thả tay xuống, điện thoại liền rớt xuống mặt đất, vừa lúc chiếu xạ vào tường, toàn bộ tầng hầm liền được bao phủ trong thứ ánh sáng màu trắng nhợt nhạt...

Thân hình thon dài của hắn lập tức hiện ra trước mắt cậu, hắn lẳng lặng nhìn, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm xuống dưới, khuôn miệng hắn phát ra một chất giọng đặc trưng lại đầy từ tính lạ thường, ngữ khí không rõ buồn vui mà chỉ thực thản nhiên.

Sự sợ hãi bắt đầu len lỏi vào từng tế bào trong não của cậu, cả khuôn mặt đã sợ tới mức tới tái nhợt. Cậu biết người đang đứng ngay phía sau chiếc bàn, không ai khác chính là Kim Junkyu.

"Em tò mò quá rồi. Mashi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro