SP-00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hành ting mang tên Siphoria này, chiến tranh diễn ra triền miên. Đặc biệt là giữa Greaca và Udruoliahai quốc gia mạnh mẽ nhất,  không chỉ vậy đó là hai đất nước duy nhất còn tồn tại.

Những cuộc chiến giữa các quốc gia dẫn đến sự diệt vong của họ, chỉ còn hai kẻ khổng lồ duy nhất còn trụ lại và tiếp tục vòng lặp vô tận này. Không chỉ những quốc gia biến mất mà còn cả những sinh vật sống, thiên nhiên, tất cả bây giờ chỉ còn lại những hoang mạc cằn cỗi, hoang vu.

Biên giới giữa hai cường quốc là nơi tồi tệ nhất, ở đó lúc nào cũng có tiếng nổ, tiếng súng, mùi máu, mùi thuốc súng, mùi thịt người cháy khét. Ở nơi đó không biết có bao nhiêu người mất mạng, không chỉ những binh sĩ mà còn cả những người dân vô tội bị kéo vào cuộc chiến vĩnh cửu này.

Tôi hít thở cái bầu không khí khô rát của nơi này, nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió nóng và đầy khói bụi. Không biết tôi đã làm như thế này bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không thể nào quen hay cảm thấy thoải mái với nơi này. Cuộc chiến vô tận này chỉ mang đến đau khổ cho cả hai bên nhưng những kẻ ngồi trên cao kia có hiểu được những đau khổ, mất mát của người dân lăn lộn dưới bùn đất và hít thở cái không khí khô nóng này. Chỉ có một cách để kết thúc cuộc chiến này, một bên phải thua và biến mất, việc thoả thuận gần như là không khả thi bởi vì cuộc chiến vô nghĩa này đã kéo dài được năm mươi năm rồi.

Chỉ có tiêu diệt bên kia thì mọi thứ mới kết thúc, tôi tin vào điều đó nên tôi mới đứng ở trên chiến trường này.

 Nghe thấy tiếng gọi của đội trưởng tôi vội vã nhảy lên xe, một cuộc chiến nữa sắp sửa bắt đầu.

===<>======<>=======<>===

Tiếng pháo nổ rung trời, tai tôi ù đi và mắt nhoè vì khói bụi, tôi vội vã di chuyển dù cho cơ thể vẫn còn choáng váng. Thả người xuống gò đất một cách mệt mỏi, tôi cố gắng hít thở bầu không nóng đầy bụi và đất. Cổ họng tôi khô rát, toàn thâm ướt đẫm mồ hôi toả ra mùi khó chịu.

Sau khi đã lấy lại được một chút sức tôi lại lao vào chiến đấu, quang cảnh xung quanh như thể là địa ngục. Khói lửa nghi ngút, bụi và đất bay tung tóe do đạn pháo rơi xuống, tiếng hét của con người, mùi thuốc súng và máu hoà lẫn với nhau khiến cho việc hít thở cái không khí khô nóng này trở nên khó khăn hơn.

Tôi đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt, dưới cái nắng và nhiệt độ nơi chiến trường khiến cả cơ thể tôi như đang tắm. Cơ bắp tôi rã rời, gần như không thể cầm nổi cây súng, đạn cũng gần hết, binh sĩ bên tôi còn chỉ khoảng chục người. Tôi cố thay đạn nhưng vì không còn đủ sức nên tay chân luống cuống khiến cho tôi bị đạn bắn trúng. 

Sau khi bị thương, cơ thể đã không còn sức của tôi còn uể oải hơn, trong khi cố giữ mình đứng vững thì có một viên đạn pháo bay thẳng đến chỗ tôi, nhảy người tránh sang một bên tôi mình lăn trên đất.

Tai tôi ù đi vì vụ nổ, cơ thể tôi gần như không muốn cử động nữa. Tôi nhìn thấy những người đồng đội có vẻ như đang muốn nói điều gì đó nhưng tôi không nghe thấy được gì cả, đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn, tôi nhìn thấy cái chết ở ngay trước mặt.

===<>======<>=======<>===

"Cậu chuẩn bị tinh thần chưa?"

"Rồi...."

Tôi nói một cách do dự, nhìn lại hai đôi chân không còn của mình tôi không hiểu sao nó vẫn còn rất đau như thể tôi chỉ vừa bị thương một lúc trước vậy. Nhớ lại khoảng khắc đó khiến tôi hơi rùng mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức mà tôi bây giờ vẫn chưa vượt qua được ám ảnh về cái chết trước mặt đó.

Lúc đó tôi thật may mắn khi cứu viện đến kịp và họ không bỏ lại tôi chết ở đó. Sau một vài tháng hồi phục, tôi giờ đây phải ngồi trên xe lăn, việc sinh hoạt cũng trở nên khó khăn hơn. Bởi vì tôi mất cả hai chân nên việc sử dụng chân giả thay thế không dễ như tôi tưởng. Tôi gần như không thể đứng vững được nên đành phải ngồi trên chiếc xe lăn này một thời gian.

Trong lúc đang phải vượt qua những khó khăn mới này, tôi nhận được một đề nghị tham gia vào một dự án thử nghiệm. Tôi không được họ nói chi tiết nhưng có vẻ như nó có thể hồi phục lại đôi chân của tôi nhưng đó là trong trường hợp mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tôi cũng không có lý do gì để từ chối cả gia đình không còn, người yêu cũng chả có, đôi chân cũng mất, sống thì chỉ mang lại phiền phức cho người khác nên tôi không quan tâm bản thân có ra làm sao lắm. Mọi chuyện đối với tôi không thể nào tệ hơn được nữa.

Tôi được chọn cũng chả phải vì có tố chất hay lý do gì đặc biệt cả, đơn giản bởi vì tôi không còn khả năng phục vụ cho quân đội nữa nên tôi phải trở thành vật thí nghiệm. Có chết thì cũng giúp họ thu thập dữ liệu cho lần sau, thành công thì cả hai cùng có lợi, tôi có thể đi lại được trong khi quân đội và chính phủ có một vũ khí mới.

Ngày hôm nay là ngày mà thí nghiệm diễn ra, dù đã đồng ý nhưng tôi cũng hơi do dự, nhưng tôi nhanh chóng nghĩ về việc "mọi thứ ra sao cũng được" và "tôi không quan tâm lắm" để khiến tinh thần ổn định hơn.

Một người phụ nữ mặc áo màu trắng dài, khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp với cằm nhọn và mũi cao, hai gò má khiến cho khuôn mặt của cô thon gọn hơn, đôi môi mỏng và căng mọng có màu hồng nhạt, mái tóc màu nâu sẫm được buộc đuôi thấp phía sau cổ, bước đến chỗ tôi. Cô ta là người thực hiện dự án này. Trông cô ta còn trẻ hơn cả tôi, tuổi chỉ khoảng 20, không biết việc này có ổn không nữa. Vì hơi lo lắng nên tôi mới lên tiếng hỏi.

"Việc này có bao nhiêu tỉ lệ thành công?"

"Cái này phụ thuộc vào cơ thể của anh thôi, nếu như nó chịu chấp nhận nguồn gien khác thì mọi việc ổn thôi."

"Thí nghiệm này để làm gì?"

"Họ không nói gì với anh à? Thí nghiệm này nhằm tạo ra một siêu chiến binh để đạt được lợi thế trên chiến trường."

Vừa nói, cô vừa đẩy xe của tôi đến trước một thanh máy ẩn, tôi thật sự khá bất ngờ. Thang máy đưa cả hai chúng tôi đi xuống sâu dưới long đất. Trông thấy những gì ở phía bên kia cửa kính khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Sau vài câu trao đổi, cả hai chúng tôi đứng trước cửa vào, cô ta bước đến để mở những khoá bảo mật trông có vẻ tiên tiến. Sau khi hoàn tất, cô quay lại nhìn tôi.

"Anh có vẻ căng thẳng nhỉ? Tôi có thể hứa rằng anh sẽ không chết. Chắc chắn không chết."

Vừa nói, cô vừa nở nụ cười rạng rỡ, thấy nụ cười như vậy khiến tôi thả lỏng người một chút, mười mấy năm trời lần đầu tiên tôi được thấy một cô gái cười như thế này, nếu cô đã nói thế thì biết vậy thôi chứ sao. Tôi được đưa vào căn phòng, trước khi tiến vào sâu hơn thì phải qua một quá trình khử trùng. Bên trong là một căn phòng thí nghiệm hiện đại, máy móc bọc kín những bức tường cùng với đó là rất nhiều màn hình đang hiển thị những thông số tôi không thể hiểu được.

"Chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Đã hoàn tất quá trình chuẩn bị, sẵn sàng tiến hành."

"Chúng ta bắt đầu chứ?"

Sau khi trao đổi với những người phụ ta của mình, cô nhìn tôi và hỏi. Đến tận đây rồi thì sao mà quay lại được nữa, tôi gật đầu một cách mạnh mẽ, thấy vậy cô cũng cười nhẹ một cái và gật đầu lại.

===<>======<>=======<>===

Một tiếng nổ lớn khiến tôi choàng người tỉnh dậy, xung quanh người tôi đanh chằng chịt những dây được cằm thẳng vào da thịt. Tôi bối rối nhìn xung quanh, tiếng báo động ồn ào và màu đèn đỏ cảnh báo nguy hiểm nhấp nháy liên tục.

Tôi nhìn xuống đôi chân của mình, nó đã lành lại nhưng có gì đó hơi khác lạ. Nó không phải là chân người, nó sần sùi, màu lục nâu, có những gai nhọn nhỏ ở hai bên bắp chân, những ngón chân dài hơn bình thường và nhọn như thể của động vật những xương bên trong nổi lên trên cả bề mặt của da. Nhận thấy sự kì lạ không chỉ ở trên đôi chân, tôi nhìn hai tay của mình giờ cũng đã biến đổi. Hai bàn tay sần sùi có màu lục nâu, những ngón tay dài có móng nhọn, xương bàn tay nổi lên trên da.

Vẫn còn khó hiểu với những gì xảy ra với cơ thể mình thì cánh cửa của căn phòng mở ra, cô gái tôi chưa biết tên kia vội vã chạy vào. Trong thấy tôi cô tỏ vẻ bất ngờ, miệng hơi há ra nhưng nó nhanh chóng chuyển thành một nụ cười.

"Anh cảm thấy tốt chứ?"

"Chuyện gì xảy ra với cơ thể tôi thế này?"

"Có lẽ là do "di chứng" của thí nghiệm. Anh thử đứng dậy xem nào."

Theo lời của cô, tôi đứng dậy nhưng do đã nằm một khoảng thời gian khá dài nên tôi vẫn chưa thể đứng vững được.

"Thành công rồi, giờ chỉ còn bài kiểm tra cuối cùng."

Nghe thấy cô thì thầm như vậy khiến tôi có chút khó hiểu. Khi mà tôi vẫn còn đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra thì cánh cửa đột ngột nổ tung khiến nó văng mạnh sang hai bên.

[Có vẻ như ta đến hơi muộn. Nhưng chắc vẫn kịp.]

Một kẻ có hình dạng quái vật bước từng bước vào phòng. Những đặc điểm trên cơ thể hắn ta cũng khá giống tôi, màu của hắn là nâu đen, sau lưng có ba cánh tay dài, khuôn mặt nửa người biến dạng với nhiều tròng mắt, phần miệng có hai nanh trông giống một con nhện.

"Hắn ta đến để giết anh đấy. Cũng giống như anh, hắn ta là một thí nghiệm của Udruolia, nhưng không cần phải lo, giờ anh hoàn toàn đủ khả năng hạ hắn."

Cô nói như vậy rồi vỗ lên vai tôi, hình như người tôi cao hơn một chút thì phải? Mặc cho những bối rối của tôi hắn ta lao đến tấn công. Tôi vội vã tránh sang một bên, từ miệng hắn hắn ra một chất màu trắng dính vào người tôi, hắn dùng nó để kéo tôi lại và tung một cú đấm. Đòn tấn công của hắn không quá đau, nhân cơ hội đang ở gần hắn tôi cũng tung một cú đấm khiến hắn ngã ngửa. Thứ sức mạnh này quả là kinh khủng.

Nhận thấy bản thân có thể đánh trả tôi lao đến tấn công. Hắn ta cũng vội vã đứng dậy thủ thế nhưng tôi đã nhanh hơn và tung một cú đá khiến hắn bay đi xuyên thủng những bức tường phía sau. Lực của tay đã mạnh rồi mà lực đá còn mạnh hơn, họ đúng thật là đã biến tôi thành một siêu chiến binh.

Cú đá kia chắc không thể hạ được hắn nên tôi cũng lao ra căn phòng để đuổi theo hắn. Tôi chạy qua những bức tường đã bị phá vỡ kia, tôi đã đá hắn xuyên qua 3 bức tường bê tông dày cả chục mét. Nếu một con người dính phải cú đá này thì chắc cả xác cũng không còn.

Tên người nhện nằm bất động ở trên đống đổ nát, nhân cơ hội đó tôi lao đến định tung một cú đá nữa để hạ gục hắn nhưng bởi vì không đủ nhanh nên tôi bị hắn bắn tơ vào người. Tơ của hắn chắc khỏe đến mức mà cơ thể đã được cải tạo của tôi gặp khó khăn trong việc thoát ra. Trong lúc tôi đang bị trói hắn ta gượng dậy rồi nhảy thẳng vào người tôi, hắn không chỉ có khả năng bắn tơ mà còn có thể nhả độc, chất lỏng màu xanh hắn bắn lên người tôi khiến cho tôi nhói lên, một vết thương xuất hiện trên cơ thể tôi.

Nhận thấy tôi không có khả năng kháng độc, cơ thể hắn bắt đầu tiết ra một loại chất khí màu xanh giống như loại độc kia. Có lẽ tên người nhện hiểu ra được rằng sử dụng mấy đòn đánh thì không đủ hiệu quả với tôi nên đã nhanh chóng đổi chiến thuật. Những chất lỏng màu xanh chảy từ cơ thể hắn xuống khiến cho mặt đất dần chuyển thành vũng bùn. 

Hắn ta lao đến với cơ thể đầy độc đó, tôi tung một cú đá nhưng hắn đã tránh được, hắn nhả tơ kéo tôi mất đà về phía trước rồi tung một cú đầu gối khiến tôi bật ngửa. Tên người nhện này xử dụng những khả năng của cơ thể mình một cách nhuần nhuyễn không như tôi, người không biết được mình có thể làm gì ngoài đấm và đá.

Hắn ta lại bắn độc nhưng tôi đã kịp nhảy tránh đi, hắn phóng tơ vào người tôi, lợi dụng nó tôi kéo hắn về phía mình rồi tung một cú đấm, khiến hắn văng đi, đập người vào bức tường. Ngay sau đó tôi lao đến và dồn hết sức vào cú đá lần này hắn không bị đánh văng đi có lẽ vì lớp đất phía sau dày hơn mấy bức tường kia nhiều. 

Cú đá hết lực đó của tôi vẫn chưa đủ để kết liễu tên người nhện này mà nó chỉ khiến một lớp giáp cứng của hắn vỡ ra. Tôi dồn hết sức để đá vào phần không được bảo vệ kia nhưng không kịp. Hắn nhả tơ trói chặt người tôi lại rồi đứng dậy chạy đi mất.

Loay hoay một hồi tôi vẫn không thể thoát ra được nhưng cô gái kia đã đến và đổ một loại chất hoá học gì đó khiến cho đống tơ tan chảy. Ngay sau đó, tôi vội vã đuổi theo hắn, nhưng tên người nhện đó đã kịp dùng thang máy chạy lên trên. Tôi phá nát hai cánh cửa kim loại rồi nhìn vào trong. 

Sử dụng những bức tường thì tôi có thể nhảy lên, tốc độ của thang máy này không nhanh nên tôi dễ dàng đuổi kịp. Dùng hai cánh tay của mình, tôi đục thủng một lỗ bên dưới rồi nhanh chóng chui lên. Hắn phóng độc vào người tôi, ở khoảng cách này thì chỉ cần lách người nhẹ cũng có thể thánh được. Nhận thấy không chơi độc được hắn nhả tơ, để cố định tôi lại trong khi hăn tung ra những đòn đánh. Tôi tập trung những đòn đánh của mình vào phần giáp bị vỡ của hắn trong khi tránh tất cả những thứ gì mà hắn bắn ra từ miệng.

Cánh cửa thang máy mở ra, tôi lao lên đẩy người hắn ra ngoài. Hắn phóng tơ nhưng lần này tôi bắt được sợi tơ trước khi đó chạm vào người, tôi dồn hết sức vào chân rồi lao đi thật mạnh cầm theo sợi tơ kéo hắn đi theo. Ngay sau khi rời khỏi cánh của đã bị phá hủy của căn cứ, tôi dùng hết sức ném hắn lên không trung rồi nhảy lên, nhờ tốc độ có được mà tung một cú về phía hắn ta.

Chịu áp lực từ cú đá vào phần ngực không được bảo vệ khiến cơ thể hắn ta vỡ vụn. Những mảnh nội tạng bắn tung tóe và trôi nổi trong không khí. Tôi lúc này bắt đầu bị trọng lực kéo xuống, rơi với tốc độ này khiến tim tôi đập một cách mạnh mẽ, nếu không chết vì va chạm thì tôi cũng chết vì tim đập nhanh và mạnh mất. Những cơn gió luồn qua cơ thể tôi một cách mạnh mẽ, cái cảm giác này cũng không tệ chút nào.

Tôi cứ rơi như vậy cho đến khi chạm đất, tôi tiếp đất bằng lưng của mình, vụ va chạm khiến cho mặt đất nổ tung, bụi đất văng tứ tung. Tôi ngồi dậy, nhận thấy cơ thể đã trở về với hình dạng của con người, cô gái kia cũng vội vã chạy đến. Tôi vươn người đứng lên, bước ra khỏi đống bụi, không tránh khỏi việc hít phải đống đất cát mình gây ra, tôi ho vài tiếng. Cô gái kia bước đến trước mặt và đứng đối diện nhìn tôi và chìa ra một một đống vải, tôi hơi bối rối nên cứ đứng đờ người ra đó, trả lại cô với ánh mắt khó hiểu.

"Quần áo, mặc vào đi."

Nghe thấy cô nói vậy, tôi mới nhận ra mình đang không mặc gì, có lẽ do ở hìng dạng kia một khoảng thời gian nên tôi không cảm nhận được mình có đang mặc quần áo hay không. Tôi vội vã đón lấy bộ đồ rồi quay lưng lại để đỡ xấu hổ.

"Có gì mà phải giấu, đằng nào tôi cũng thấy hết rồi."

Chỉ mất vài giây để tôi mặc bộ đồ lên người, quay người lại thì thấy cô đang cười rất tươi. Cô không ngại nhưng tôi thì có thành ra tôi không dám nhìn thẳng vào cô nên mắt lúc nào cũng liếc ngang dọc như thể tìm kiếm thứ gì đó, sẽ là nói dối nếu như bảo mặt tôi không đỏ vào lúc này, cổ họng cũng hơi khô và tim thì đập ầm ầm.

"Về thôi, có nhiều thứ phải kiểm tra lắm đấy."

Nói xong cô quay lưng bước đi, nghe thấy vậy tâm trí tôi bình tĩnh lại phần nào, ngực không còn vang lên tiếng trống ồn ào kia nữa, tôi vội vã bước theo bóng lưng của cô. Có một thứ mà tôi nghĩ mình nên hỏi, tôi vẫn chưa biết tên cô nàng.

"Mà này, tên của cô là gì?"

"Anh vẫn chưa biết à? Là Eono Haneri. Còn tên của anh thì sao?"

"Tên tôi là Okama Ekahi."

Một suy nghĩ bất chợt lướt qua tâm trí tôi, với sức mạnh này tôi chắc chắn chấm dứt được cuộc chiến tranh vô nghĩa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro