Chap 2: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ kì dị, đám vong ma luôn nhắc đến nhà họ Kim, kêu tôi tránh xa, cũng vì tiết lộ thiên cơ mà chúng nó bị mất đi đôi mắt. Có vẻ như...điều trong mơ sắp thành sự thật rồi nhỉ?

Cơ mà tôi vẫn khá khó chịu với cha tôi, rõ là hai người bạn chí cốt lâu ngày không gặp, đến khi gặp lại nhau phải kiếm chuyện nào đó liên quan tới hai người mà nói chứ? Khi không lại lôi hai chúng tôi vào cái câu chuyện của hai người?

-" Thằng Chính Quốc nhà tui từ bên Tây về, nó bảo...nó thích đực rựa khiến tui cũng hoảng hồn lắm " ông lí nhí kể với lão Kim.

-" Có là gì khi thằng cả Hanh nó bảo thích đực rựa từ bé " lão chép miệng, quay sang nhìn cậu Kim vẫn miệt mài ló ngó từng trang sách.

-" Ầy dà, lúc biết thằng Quốc nó như thế, tui tức muốn trào máu họng chứ đùa " cha tôi nhíu mày, lại quay sang nhìn tôi thở dài.

Cha tôi vừa nói xong câu ấy, lão Kim bất ngờ lại thì thầm vào tai cha tôi. Có lẽ chuyện này liên qua đến chúng tôi nhỉ (?) Cha với lão Kim cứ hết nhìn tôi lại quay sang nhìn tên Kim Thái Hanh đó miết. Còn hí hí cười cười với nhau.

Trong lòng thầm đoán ra ý đồ của hai bên, tôi nhìn sang má, thấy má tôi vẫn lọ mọ ngó ngó cái vòng ngọc đeo trên tay, tôi khều nhẹ bà.

-" Má này... "

Bà quay sang, trả lời tôi bằng giọng mũi.

Tôi mím chặt môi, nhẹ đến gần tai bà, thầm thì to nhỏ.

-" Bộ cha định tác thành cho con với tên họ Kim đó hả má? Thấy cha với lão Kim cứ nhìn tụi con miết, xong lại ngồi cười ha hả " tôi nhíu mày, quay sang to nhỏ với má.

-" Má đâu biết, cơ mà cũng đâu có sao đâu con? Cậu Kim vừa đẹp trai, giỏi giang, đã thế lại nho nhã, đàng hoàng còn rất lễ phép. Bây mà thành đôi với cậu Kim má cũng yên tâm lắm " đôi mắt bà cong lên như vầng trăng khuyết, bà cười dịu dàng nhìn tôi.

Tôi thở dài, lại to nhỏ với bà.

-" Là đàn ông...là người con không quen biết. Má, má kêu ba dừng lại đi " tôi lay tay má, mặt méo xẹo.

Bà chỉ nhìn tôi, thở dài, vuốt nhẹ mu bàn tay tôi trấn an.

-" Bây thích đàn ông mà? Với lại cậu Kim cũng thích đàn ông giống bây, tìm khắp làng trên xóm dưới thì hiếm có ai lại đi thích đực rựa đâu con...mày vớ được cậu Kim thì sướng lắm rồi đó đa. Ở đấy còn mè nheo " mà nhéo cái mũi tôi đến đỏ chót, xong lại vỗ vỗ vai tôi.

Việc tôi thích đàn ông là khi tôi du học bên Tây, thấy lũ bạn yêu đương đồng giới, tôi vô cùng ngưỡng mộ. Cũng không hẳn là đú đởn, nhưng có vẻ vì tôi thích loại cảm giác mới lạ nên đã chấp nhận quen một anh Tây lớn hơn tôi hai tuổi, với lại anh ấy còn rất tuấn tú, thông minh, chu đáo. Cũng vì thế mà dần tôi lại nảy sinh với loại cảm giác yêu đương đồng giới, sau hai năm yêu nhau, chúng tôi chia tay với lí do "anh ấy phải về Paris và tôi về lại đất Việt thương mến". Từ sau lần đó, tôi tự cong, nhìn thấy đám con gái cũng chẳng còn hứng thú như trước.

Kim Thái Hanh thật sự rất tuấn tú, âm trầm và biết cách lắng nghe, nhưng tiếc là tôi với anh ta là lần đầu gặp mặt, cũng không phải là dạng thân thiết hay có quan hệ tình cảm gì trước đó, cơ mà tôi chỉ thích yêu đương và thành hôn với người con trai mà tôi chọn. Tôi rất ghét cái việc ép buộc nhau các thứ đâu!!!!!!

Kim Thái Hanh ở hiện tại là sự lựa chọn rất sáng suốt, nhưng sự lựa chọn này...lại khiến tôi băn khoăn.

-" Chính Quốc, cha má và lão Kim đi lên huyện có tí việc. Con và cậu Kim ở lại đây tâm sự một tí nhé, nếu muốn trở về thì lên xe của lão Kim, lão Kim sẽ để lại lời nhắn cho cho tên gia nhân " ông vuốt mái tóc rối của tôi, mỉm cười.

Tôi đang đắm chìm trong thế giới quan thì bị kéo lại, sao đó thì bị cha má bỏ tôi lại với một tên lạ mặt chưa một lần tiếp xúc?!

Chưa kịp để tôi mở miệng, cha má và lão Kim cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng để lại cho tôi là cái căn phòng với không khí vô cùng gượng gạo.

Tôi biết vì sao cha lại mai mối cho tôi với nhà họ Kim. Vì ở cái thời này lấy đâu ra một người đồng tính như tôi kia chứ?! Phước phần lại biết được con trai cả họ Kim cũng là đồng tính, nên ông làm mai cho chúng tôi, vừa cho một đứa đồng tính như tôi có mái nhà, vừa được lợi cả việc làm ăn với nhà họ Kim.

Không phải là tôi không thích Kim Thái Hanh, mà là vì...cái giấc mơ đó cứ như báo trước cho tôi những rủi ro sao này mà tôi sẽ gặp phải hoặc sẽ đối diện.

Như hôm nay, giấc mơ và những vong hồn, báo cho tôi biết việc sẽ lấy người họ Kim và kêu tôi đừng lấy. Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại giúp tôi? Tại sao lại báo cho tôi biết việc này?

Tôi đang đăm chiêu trong mớ hỗn độn thì bất ngờ, một giọng nói vang lên.

-" Có vẻ cậu không thích tui nhỉ? " chất giọng trầm, khàn khàn vang lên khiến tôi có chút giật mình. Tôi quay lại nhìn anh.

Anh gỡ mắt kính vuông đặt lên bàn, đóng quyển sách lại, đưa tay lấy ly cà phê sữa nghi ngút khói, thổi nhẹ, đưa vào miệng.

-" À...không hẳn...chỉ là không biết gì để nói thôi " tôi ngại ngùng gãi đầu.

Anh nhẹ đặt ly cà phê lên bàn, bắt chéo chân, đưa đôi sắc bén với đôi con ngươi màu nâu nhìn tôi. Bỗng, tôi chột dạ...

Cơ mà không biết phải nói gì thật chứ bộ!!

-" Cậu nghe cha tui và cha cậu bàn về việc cưới hỏi? " anh xoa nhẹ cái đồng hồ đeo trên tay, dùng tông giọng trầm cất lời.

-" Cưới hỏi? " tôi trợn tròn mắt.

Gì chứ? Khi nãy tò te hú hí với nhau là bàn về việc cưới hỏi giữa chúng tôi à? Tôi còn nghĩ là muốn cho chúng tôi làm quen xong mới tính tới chuyện cả đời đó chứ? Gì mà chưa kịp làm gì đã quất tới chuyện cưới hỏi?

-" Cậu đã đồng ý về việc cưới hỏi giữa tui và cậu " anh chống tay lên cằm, nghiêng đầu, đưa đôi mắt nhìn tôi.

Tôi đây là tự hỏi với lương tâm, tôi đồng ý từ khi nào cơ chứ?! Tôi còn chẳng biết đến cái hôn sự chết tiệt trong tương lai được hai bên sắp đặt, còn chẳng nhớ đến cái gật đầu đồng ý lấy người trước mặt.

-" Lúc cậu đang trầm ngâm, cha cậu có hỏi cậu về việc có đồng ý hôn sự giữa tui và cậu không? Cậu gật đầu? Không nhớ sao? " giọng anh có phần gắt lên, có lẽ đây là lần đầu tiên anh lại đi giải thích một vấn đề lãng xẹt với một con người ngu ngốc trước mặt.

Tôi lắc đầu.

-" Dù cậu không nhớ, mọi chuyện cũng đã được chấp thuận, giờ cha tui và cha lẫn má cậu đang đi mua sính lễ để chuẩn bị cho ngày thành hôn giữa hai chúng ta " anh khoanh tay, tựa lưng dựa ghế, đưa mắt nhìn tôi.

Nhìn cái dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra của anh ta khiến tôi có chút ngạc nhiên. Cơ mà cái quái gì vậy chời???? Lấy một người xa lạ mà anh ta lại không tỏ vẻ lo lắng à?

Tôi đưa đôi mắt nhìn anh, lại bắt gặp cái ánh mắt hờ hững ấy. Tôi ỉu xìu, thật là...

Hết hi vọng rồi...

Chỉ vì cái hành động vô thức kia mà khiến cho mọi chuyện đi xa với dự định như thế? Thật sự không can tâm...Chết mất!!!

Tôi mệt mỏi, nằm dài ra bàn, má áp xuống cái bàn kính lạnh. Giờ tôi cũng chẳng cần giữ hình tượng, cái trọng điểm là tôi muốn từ chối cái hôn sự nhảm ruồi nàyy!!!

Và cái hành động ngốc nghếch này của em, lại được tầm mắt của người xa lạ thu vào, nhẹ mỉm cười.

(...)

Tôi được gia nhân họ Kim đưa trở về phủ Điền tầm buổi chiều tối, nhẹ cảm ơn cậu ta xong cũng nhanh chóng chạy ù vào.

-" Về rồi à? " ông ngồi trên bàn nhâm nhi ly trà với má tôi, có lẽ hai người đã về khá sớm và bỏ lại đứa con trai ngây thơ khờ dại ở lại trong nhà hàng Âu với mớ lộn xộn chất đống.

-" Vâng " tôi đưa tay vào túi áo, tiến đến ngồi cùng bà.

Bà khẽ quay đầu nhìn tôi, đôi mắt bà ấm áp nhẹ nhàng, nụ cười hiền dịu làm lộ rõ mấy nếp nhăn già nua trên gương mặt thanh tú ngày nào.

-" Có thể cuối tháng sau con với cậu Hanh sẽ thành hôn " bà ủ rủ nói.

Tôi thấy bà buồn hiu, mắt nâng lên những tầng sương long lanh rồi lẳng lặng chảy dài nơi gò má phiến hồng.

Tôi cụp mắt, không muốn đối diện với bà, quay sang nhìn cha tôi đang rít lấy điếu thuốc trên tay.

Tôi hít một hơi thật sâu, vừa nhìn má lại quay sang nhìn cha, lấy hết dũng khí mà mở miệng.

-" Cha...cho con...từ...từ hôn " tôi ấp úng nói, tim đập nhanh, mặt lấm tấm đầy mồ hôi trên trán.

Khi nãy cha tôi còn rất vui vẻ mà líu lo rít lấy điếu thuốc quen thuộc, đến khi tôi cất lời, nụ cười cha tắt hẳn, ông nhẹ nhíu mày nhìn tôi.

-" Từ hôn? Mày nói như dễ lắm nhỉ? Từ đầu đã chấp nhận hôn sự, giờ lại muốn từ hôn? " ông khó chịu gằn giọng, điếu thuốc lá trên tay cha bị quăng hẳn sang một bên, chắc cha giận tôi lắm.

-" Con suy nghĩ kĩ.. " tôi bị cắt lời.

-" Từ đầu tao đã bảo mày suy nghĩ trước khi đồng ý, mày cứ liên tục gật đầu chấp thuận cái hôn lễ này? Giờ mày bảo suy nghĩ, mày làm như từ đầu tao bắt ép mày, không cho mày suy nghĩ chắc? " ông tức giận đập bàn, giọng nói trầm đặc khó nghe tiếp tục rít lên.

Bà nhìn tình cảnh hiện tại, nước mắt trào ra, bà nắm chặt lấy tay tôi.

-" Má biết bây lo cho má, sợ má buồn nên bây mới từ hôn đúng không? Má không buồn gì hết, chỉ là má thương bây nên má luyến tiếc bây " bà khóc nấc " Là đàn ông, tôn nghiêm và lời hứa đặt lên đầu, đã nói thì không được nuốt lời. Mày hiểu không con?! "

Thấy má tôi hoảng loạn, tôi cũng chỉ biết im lặng gật đầu, suy nghĩ thế nào lại xin lỗi cha vì không suy nghĩ thấu đáo nên lời nói có phần gấp rút.

Tôi siết chặt tay bà, nước mắt tôi lại trào ra.

Từ bé đến lớn được sự bao bọc từ cha má, nhận được sự cưng chiều và vô số lời tán dương. Không nghĩ có ngày mình làm dâu cho nhà họ Kim, rời xa cha má, rời xa mảnh đất gia tiên, mảnh đất nuôi dưỡng một con người.

Bà xót cho tôi vì tôi sẽ phải rời xa bà, sợ tôi sẽ bị ức hiếp mà bà lại quên rằng tôi từ đầu đã làm trùm các cuộc đánh lộn, mỗi trận đánh đều có mặt tôi. Nghe oai nhỉ?! Nhưng thật ra tôi chẳng ngán ai cả, giờ có về làm dâu cho nhà người ta tôi cũng biết cách để bảo vệ mình.

Chỉ là má tôi quá thương tôi, và bà luôn xem tôi là thằng nhóc năm ấy, là thằng nhóc cả ngày chỉ đu bám lấy bà!

________________________________

Một tuần 3 chap, và 3 chap này sẽ không rõ cụ thể ngày giờ, nhưng vẫn monggg mấy babieee đón đọccc nhaaaaaa 😳

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro