Chap 22: Tên áo đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi từ phủ Minh trở về, lòng tôi lại rạo rực không yên.

Thật chẳng hiểu rõ nguyên cớ từ đâu, nhưng tôi cứ cảm thấy...nó cứ sai sai...sai lắm...quá sai! Mà mãi vẫn chẳng nghĩ ra được gì trong cái bộ não rỗng tuếch ở hiện tại. Với cả, trong lúc Thừa Minh xét xử vụ án của Quế Hạ, tôi thấy miệng hắn ta cứ nhếch lên, lộ ra vẻ chẳng có gì tốt lành, nhìn tàn độc lắm, đã thế đôi con ngươi của hắn ta...có chút khó hiểu, còn cứ nhìn chằm chằm lấy Hoàng Hứa.

Rõ ràng trong chuyện này, còn rất nhiều khuất tất mà chính tôi còn chưa giải được khuất mắt ấy, nhưng mà tên Hoàng Hứa cũng đã thừa nhận việc mình đã ra tay giết cô ấy, đã thế còn cưỡng hiếp cướp đoạt đi trinh tiết của người ta...nhưng lạ ở một chỗ, Thừa Minh có bảo:"Vì hành vi giết người, hãm hiếp và moi bụng lấy tim của cậu Hoàng Hứa...." nhưng rõ ràng, Hoàng Hứa chỉ bảo cưỡng hiếp và đánh cô ấy, vậy...lấy đâu ra việc cậu ta là kẻ moi tim của Quế Hạ.

Sau khi Thừa Minh phán xong câu "hãm hiếp và moi bung lấy tim..." rõ ràng là Hoàng Hứa còn chưa kịp mở miệng đã bị Thừa Minh phán cho tội chết. Với cả câu nói cuối cùng mà tôi nghe từ Hoàng Hứa "không...không giết...không moi bụng...tại sao? Tại sao? " một cách thầm thì và khó hiểu, với cả...nhìn Hoàng Hứa cứ hiền lành thế nào ấy, chỉ mỗi tên Thừa Minh kia nhìn mặt cứ cáo già. Thêm cả việc, từ đầu đến cuối vụ xét xử của Hoàng Hứa, lại chẳng thấy Quế Hạ đâu, nếu nói thẳng...thì khi bắt được hung thủ giết mình, hồn ma chắc chắn sẽ đến để xem, không chắc nhưng tôi từng được nghe kể. Ấy thế mà, Quế Hạ lại chẳng thấy đâu? Không thấy được bóng dáng của cô ấy?

-" Có gì khó chịu à? " Thái Hanh có vẻ thấy được sắc mặt của tôi, anh nhẹ nhàng nói.

Đương nhiên là rất khó chịu...cơ mà khó hiểu thì chắc nhiều hơn. Rõ ràng cái vụ án này nó cứ như lào ấy...nó cứ...cứ sao ấy nhỉ?

-" Mình thấy cái vụ án về Quế Hạ...có thấy kì không? " tôi đưa đôi mắt trong veo cùng nổi khó hiểu nhìn lấy anh.

Anh nhìn tôi, khẽ lắc đầu.

-" Không ".

Người thông minh như anh không lẽ lại không nhìn ra được một lỗ hỏng trong cái vụ thảm án này sao? Có đùa không đấy?

-" Đừng suy nghĩ nhiều nữa, em nên suy nghĩ ở hướng tích cực thay vì tiêu cực...em đa nghi lắm rồi đấy " anh nhéo lấy mũi tôi đến sưng đỏ, tôi thì chỉ biết trề môi nhìn anh.

-" Được...mình là nhất, nhất mình rồi. Là em đa nghi...hứ...không em nói chuyện với mình nữa " tôi nói xong cũng khoanh tròn cả tay mà tức tối bỏ đi.

Thái Hanh nhìn bóng dáng tôi phía trước, anh rũ mi.

Thật sự, cái vụ án này lấn cấn từ khi anh bước vào phủ Minh, rõ ràng là còn nhiều uẩn khúc vẫn chưa được giải đáp, đã thế tên Thừa Minh kia...thật sự rất ranh mãnh.

Oan có đầu, nợ có chủ..

Thôi thì, vẫn là không nên dính dáng thì hơn. Trời đất trên cao chắc chắn sẽ thấu lòng người, ai làm sai làm quấy thì cuối cùng sẽ phải trả giá cho mọi chuyện mình gây ra, còn người bị hãm hại...sẽ về cửa Phật, về với ánh sáng tự do.

Chính Quốc và anh, từ đầu không nên dính vào loại chuyện này, từ đầu không nên đến nơi này...

Nhìn bóng dáng cậu, lại thấy cái vẻ mặt khó chịu quay đầu nhìn anh, xong lại hét lên kêu anh nhanh chóng đi nhanh, cái dáng vẻ phụng phịu đáng yêu...

Thật sự..

Ghét quá...

Anh nhanh chóng tiến đến gần tôi, tôi thả lỏng người, vội chẹp miệng không giận dỗi anh nữa.

-" Mau về nhanh, bà đợi " tôi kéo tay anh đi nhanh.

Đang lôi kéo Thái Hanh thì bỗng từ đâu xuất hiện hai tên mặt áo đen, mặt không thấy rõ vì hai tên đó quấn khăn đen bịch kín cả mặt, trời hôm nay cũng sập tối từ thì thuở nào nên đối với hoàn cảnh hiện tại, là không thể thấy được hai tên rảnh rỗi này.

Cảm giác không lành bao phủ lấy tâm trí tôi, tôi thở hắt ra một hơi.

-" Tránh ra! " tôi nhướng mày lên tiếng.

Quả thật là hai tên áo đen đối diện khá to cao đấy chứ, trên tay còn có cầm cả con dao và khúc cây khá to, nhìn thôi cũng đủ biết muốn xử hai người chúng tôi.

-" Tại sao phải tránh? Tao được sai đến xử mày đó thằng chó? " một trong hai tên áo đen cất lời. Quả thật, giọng chúng nó rất đê tiện, cái giọng kháp kháp chua chua vang lên xé toạt màn đêm tĩnh mịch ở thôn Đoài.

-" Xử? Ai sai chúng mày đến đây? " Thái Hanh cất lời, đưa đôi con ngươi có phần khó chịu nhìn chúng nó.

-" Mày không cần biết " vừa nói xong, hai tên đó nhanh chạy đến bốp lấy cổ tôi.

Cũng may thay thân thủ Thái Hanh nhanh nhẹn, vừa thấy chúng nó bay đến đã kịp thời bắt lấy cái tay của gã áo đen kia.

Tôi và Thái Hanh phối hợp rất ăn ý, anh xử tên áo đen có buộc dây màu đỏ trên tay, còn tôi thì xử cái tên vừa tấn công mình khi nãy.

Thân thủ Thái Hanh rất nhanh nhẹn, đã thế lại còn mềm mại mà đấm đá, còn tôi thì chỉ đánh vài cước ở điểm yếu trên cơ thể gã ta, và cuối cùng...tôi mạnh bạo giật lấy con dao trên tay gã...một bước đâm thẳng vào bụng.

Thái Hanh có vẻ không còn thích mềm mỏng mà dỗ ngọt chúng nó nữa, liền nhanh chóng chạy vòng về sau lưng gã còn lại, thẳng tay đánh mạnh vào lưng gã đến phung cả máu tươi.

Woahhh...có vẻ chúng tôi cũng ăn ý khiếp!

-" Ai sai chúng mày đến đây? " Thái Hanh đi đến, nhặt lấy thân cây nằm dài dưới đất, anh không ngần ngại mà đánh mạnh lấy một trong hai tên áo đen.

-" Kh...khốn kiếp!!! " tên áo đen buộc dây đỏ trên tay bỗng hét lên, gã ho sặc sụa.

-" Không nói...thì con dao trên tay của tao sẽ cắt lấy cổ chúng mày " tôi đi đến, đưa con dao lạnh kề ngay cổ gã áo đen còn lại.

Nhìn chúng tôi thật sự oai không thể bàn cãi mà.

Cũng được một lúc tra khảo, chúng nó cũng nói cho tôi. Thật sự bất ngờ đấy, người say chúng nó đến đây giết chúng tôi...lại là...Như Hoa.

-" Đúng, nó sai tao đến cắt đầu mày đó thằng nhóc " gã áo đen đưa tay đặt lên ngực mà thở gấp, mắt cáo liếc nhìn lấy Chính Quốc " Vì có hai thằng, tao đây giết cả lũ ".

Tôi thì chỉ biết nhướng mắt mà thở dài. Quả là còn ý tứ với Thái Hanh nhà tôi lắm, đây là muốn giết người diệt khẩu để thay thế chức vợ cậu cả họ Kim à? Mơ à? Đúng là ngu ngốc!

Tôi lẫn Thái Hanh nhanh chóng buông tha cho lũ chúng nó, nhưng...cách tôi buông tha lại rất nhẹ nhàng.

-" Bớ làng nước ơi, có hai kẻ tấn công chúng tui. Cứu với...cứu với " tôi đưa hai tay đặt ở ngoài miệng một khoảng, ngay lập tức hét lớn.

Hai tên áo đen nghe xong liền tái xanh mặt mài, nhanh chóng lọ mọ đứng dậy định chạy đi thì ngay lập tức Thái Hanh rì chặt lại.

Được một lúc, làng xóm xung quanh nghe tiếng kêu của tôi, đều đồng loạt đốt đèn dầu mà chạy ra xem xét.

Tôi ngay lập tức tỏ vẻ sợ hãi, liền ôm chặt lấy Thái Hanh, khóc mếu máo kể lể.

-" Chúng nó...chúng nó định giết chúng tui..cứu " tôi thều thào, nước mắt chảy dài.

Trong đám người dân đang túm tụm chỉ trỏ, nhanh chóng xuất hiện hai tên nam nhân lực lưỡng, liền nhanh chóng lôi hai tên áo đen đang giả bộ nằm ngất dưới nền đất mà lôi lên.

Tha mạng cho lũ chúng mày, nhưng là tha chết...còn ở khoảng bắt cả lũ chúng mày vào nhà giam, thì tao có thừa.

Tôi nhanh chóng xuýt xoa cảm ơn người dân trong làng, họ mỉm cười gật đầu nhìn chúng tôi, song lại nhắc nhở nên về sớm, không nên nán lại lâu.

Khi người dân xung quanh tản ra, tôi thấy Thái Hanh đứng nhìn tôi, nở một nụ cười đầy thoải mái.

-" Cười gì? " tôi khó hiểu.

-" Cách em diễn...thật sự...khiến tôi mắc cười " anh lại cười ha hả khiến tôi có chút giận, liền đá mạnh vào chân anh.

-" Xớ...làm như em thích diễn cái vai ẽo lả lắm ".

Tôi nói xong cũng bỏ anh ở lại, mặc cho giọng cười ngày một lớn hơn.

-" Mà Chính Quốc, em biết võ à? " anh hỏi với.

-" Biết, học từ năm 8 tuổi ".

________________________________________

nay tui sửa truyện gấp nên có nhiều sai sót huheooo, mong mọi người bỏ quaa cho tui nhaaa 🥺

ai thấy lỗi chính tả ở đâu thì lói cho tui biếttt nhaa, hok cấn mọi người lắmmm

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro