Chap 34: Hối hận, hối lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( mấy cậu thấy tui ghi sai chính tả nhớ nhắc tuii nhaa <33 )

Giấc mơ xuất hiện rất nhanh, sao đó cũng nhanh chóng biến mất, chẳng còn bất cứ một giấu vết.

Tôi lúc đó cũng toang thức dậy, mồ hôi đầm đìa chảy đầy trên trán, áo thì lấm tấm ướt cả mồ hôi, tôi thở gấp, đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực.

Ánh mắt liếc sang chỗ nằm bên cạnh...trống không, chẳng có lấy hơi ấm, có vẻ như từ tối hôm qua Thái Hanh chẳng về.

Ôm lây cái bụng đói meo và thân hình ướt như chuột lột, tôi toang đứng dậy, từ ngoài cửa lại vọng ra tiếng cót két quen tai.

-" Cậu thức dậy rồi à? " cái Nhu trên tay cầm lấy cái thao nước bằng đồng, nó tiến đến, đặt nhẹ nhàng lên bàn đối diện tôi.

Tôi có chút bất ngờ khi thấy nó.

Tôi còn nhớ cái bản mặt hoảng hốt đầy sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu của nó khi thấy cái xác của Dạ Lan dưới đáy giếng. Lúc đó nó rung rẩy không ngừng, thiếu điều muốn cắn lưỡi chết tức tưởi tại chỗ.

-" Mày chưa khỏe thì đừng làm, mau về nghỉ ngơi đi " tôi xoa xoa hai bên thái dương, nhíu mày dứng dậy.

-" Cũng chỉ là bị sốt thôi mà cậu, con đỡ hơn nhiều rồi ạ " nó lễ phép cuối đầu, mặt mày cũng tươi tỉnh hơn rất nhiều.

Tôi nhìn nó, thấy sắc mặt cũng hồng hào hơn đôi chút, tôi gật đầu.

Trong lúc tôi rửa mặt, nó nhanh tay lẹ chân đi soạn đồ cho tôi.

Tôi cũng chẳng thèm ngó xem nay nó lấy bộ nào cho tôi mặc, vì đồ tôi thì cũng có mấy bộ chứ nhiêu, toàn là sơ mi, quần tây, không thì là mấy bộ bà ba nhung màu tím, trắng, đen.

Tắm táp xong, tôi nhanh chóng lau sạch cơ thể, lấy bộ đồ nó soạn mà "bận" lên người.

(...)

Cũng đã hơn hai ngày tôi chẳng lấy một cái gặp mặt với Thái Hanh, anh cứ chạy đông chạy tây, lại cùng Nam Tuấn đi xem ruộng đất, vườn tược, lại phải chạy đến quan trên để làm gì đó ở trển. Thật là....

Tôi buồn chán, định bụng rủ Y Nhu đi dạo lòng vòng làng Hổ Thập, lại biết được tin hôm nay nó xin ông bà cho nó về quê có việc.

Ở họ Kim thì lắm chuyện, chẳng lấy ai để bầu bạn, tôi buồn chán xin má cả cho mình được phép về nhà mẹ đẻ chơi vài hôm, ấy thế mà má cả lại đồng ý ngay tức thì.

-" Anh dâu... " tiếng Như Hoa từ phía sau lưng réo gọi.

Tôi cũng quay sang, nhìn lấy vóc dáng mảnh khảnh của cô đang tiến lại gần.

-" Cô út kêu tui có chuyện chi? " tôi đem đống đồ đặt lên xe ngựa, quay sang nhìn cô trả lời.

-" Anh dâu đi đâu thế? "

-" Tui định về nhà mẹ đẻ ở mấy bữa ".

Thấy cô mím chặt môi, mắt lại ngó nghiêng ngó dọc, tôi không vội mà mở miệng.

-" Bộ cô muốn đi cùng tui à? " nhìn cái mặt Như Hoa là tôi cũng biết cô muốn gì, chắc là ngại chuyện trước nên mới không dám nói.

-" Ờ...ừm " cô lưỡng lự, nhìn tôi, nhẹ gật đầu " Ở nhà nhiều thứ khó xử quá, tui cũng muốn đi dạo đâu đó mấy bữa cho khuây khỏa, cơ mà... ".

-" Hahaha...tui cũng giống như cô " tôi bật cười khanh khách " Thôi cô soạn đồ đi, tui ở đây đợi cô nghen ".

Cô nghe tôi đồng ý, liền lấy tay nải được để ngay trước cổng nhà, vội xách nó tiến đến chỗ tôi.

-" Cô chuẩn bị từ trước luôn rồi à? " tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Cô gật đầu.

Tôi bật cười ha hả, cô chuẩn bị trước như thế, ví mà tôi không chấp nhận chắc cô phải gom cả tá đồ xếp lại cất vào tủ mất.

(...)

Chúng tôi lên đường vào buổi sáng, gần đến nhà cũng là sắp đến buổi xế chiều.

Tôi và cô trên đường đi cũng chẳng nói với nhau lấy một câu, cứ im lặng chống tay nhìn ngắm khung cảnh xung quanh cứ vụt qua tầm mắt.

-" Chính Quốc... " cô hít một hơi thật dài, đặt hai bàn tay lên đùi, lưng tựa phía sau ghế.

Tôi quay sang, trả lời cô bằng giọng mũi.

-" Anh biết...là tui thích Thái Hanh...đúng chứ? " mắt cô có chút đượm buồn, tay bấu chặt lấy lớp vải " Tôi xin lỗi...vì trong thời gian qua đã làm hại tới tính mạng của cậu ".

Cô càng nói, đầu cô càng cúi xuống.

-" Thật tình...ở thời điểm đó...tôi còn nặng tình với Thái Hanh...xin lỗi...rõ ràng...là tôi sai...là tui có lỗi với anh... " cô bấy giờ mới đưa mắt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh ngấn lệ mà đượm buồn.

-" Không sao...cô biết sai, biết sửa là được rồi, đừng thấy bản thân có lỗi " tôi thở dài, đưa tay lên vỗ lấy vai cô.

-" Ngày trước...tôi đã từng giết người...nhưng thật tình...tôi không cố ý... " nước mắt cô chảy dài, rơi xuống mu bàn tay, vai cô rung rẩy liên hồi, nấc lên " Chỉ vì cô ta...cô ta đến với Thái Hanh vì tiền tài...cô ta chưa thật lòng yêu anh ấy...tôi...tôi vì không muốn anh phải cả đời sống với hạng người khốn nạn như cô ta...mà tôi...tôi đã... ".

Bỗng...hình ảnh Như Hoa giết người lại một lần nữa hiện hữu trong tâm trí tôi, lại quay sang nhìn người con gái đang nấc từng cơn, bỗng tôi có chút hoang mang khó xử.

-" Thế...cô không đầu thú sao? ".

-" Tôi muốn lắm...nhưng không thể...thà là bị chửi, nhận lấy sự khinh miệt từ mọi người, tôi cũng không muốn đầu thú...cậu có biết...ước mơ được làm bác sĩ của tôi...đã ấp ủ suốt 10 năm rồi không? ".

-" Biết...nhưng cô phải đầu thú, cô đã làm hại đến sinh mạng của một con người mà? Thà là bị kết tội, còn hơn là trốn tránh...không phải sao? " tôi từ tốn nói.

Tôi thấy cô cứ giữ im lặng, nước mắt thì cứ thi nhau mà chảy dài.

-" Nếu bị kết tội nặng...cũng chẳng sao cả, nếu cô cải tạo tốt, mức án sẽ giảm xuống càng thấp...lúc đó, cô sẽ chẳng còn thấy nặng lòng nữa " tôi đặt bàn tay nắm lấy tay cô, tôi là đang cảm nhận những uất ức mà cô phải nhận lấy trong suốt những năm qua.

Lúc này, cô mới quay sang nhìn tôi, đưa đôi con ngươi thấm đầy nước mắt.

-" Thật...thật sao? "

Tôi mỉm cười, nói bằng giọng chắc nịch.

-" Ừm...là thật ".

_______________________________________

Kekekek, tuii quay trở lại rồi nèe 😭
thật ra là tuii im ỉm cũng gần 2 tháng, tại lúc đó tui đang lười với cả sắp thi nên làm biếng sửa truyện nên mới im suốt ấy hehehhe.

nay tuii vào đọc cmt của mọi người, thấy mọi người trông ngóng tuii nên mới có động lực sửa truyện đăng lên é kekekek, tuii cũng xin lỗi tại tuii hok repp cmt mọi người được nhóo, nhưng tuii iu mọi người nhiều lắm.

tuii chắc là mấy bạn có thể sẽ quên bộ này òi, tại nghĩ tuii drop bộ này rồi á, cơ mà là đứa con tinh thần nên tui sẽ cố gắng end ẻm nên yên tâm tuii hok drop đâuuu. mà duii cáii là lúcc tuii vào xem lượt react í, tuii vuii wa tr lun, djdjjdjdjdjd lần đầu tuii viết truyện được nhiều người đọc đến z óooo 🥺

à tuii chúcc cho mấy rds yêu của tuii sang năm mới đều may mắn, hạnh phúc và chúc mấy cậu thi tốttt nhaaa.

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro