Chap 35: Giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( mọi người đọc mà bắt gặp lỗi chính tả thì cmt nhắc tuiii nhaa, tuii cảm ơnn ).

Hôm nay là ngày tôi trở về nhà mẹ đẻ sau hơn một tháng ở nhà chồng mà chẳng thèm về gặp mặt lấy cha má, cha má tôi giận lắm, vừa bước chân vào nhà đã không ngần ngại gì mà la rầy tôi suốt một buổi, họ cứ xem tôi là đứa con nít ấy.

Nói là thế thôi, chứ má biết tin tôi về liền lật đật chạy đi chuẩn bị đồ ăn thật thịnh soạn, còn cha tôi thì cứ bận bịu vào mấy mảnh ruộng, còn tôi với Như Hoa rỗi việc lại chẳng biết làm gì, nên má căn dặn mấy sắp nhỏ trong nhà dọn dẹp phòng ốc thật sạch sẽ, xong xuôi cũng kêu chúng nó dắt hai chúng tôi vào phòng.

Phòng tôi thì cũng chẳng thay đổi gì, còn về phía phòng Như Hoa...cô ấy được sắp vào phòng của đứa em gái tôi, là đứa em gái đã mất từ khi lọt lòng.

Tôi nghe má kể, khi xưa má và bà tư cùng nhau sanh cùng một bà vú, lúc sanh ra bà vú bảo tại em nó nghẹt thở nên mới qua đời. Mẹ tôi lúc đó buồn lắm, còn trầm cảm mấy năm liền, cũng may mắn là có cha tôi bên cạnh nên bệnh tình của má cũng dần ổn định.

(...)

Tầm trưa chiều, má réo gọi chúng tôi mau ra ăn cơm, tôi một lèo chạy thẳng ra ngoài đã thấy má và Như Hoa ngồi bên cạnh tâm sự với nhau rồi.

Ầy chaa~ Thấy người mới là quên mất cả con mình.

-" Cha đâu rồi má? " tôi tiến đến, đưa tay kéo lấy cái ghế bằng gỗ cũ kĩ, nhanh chóng ngồi xuống, hỏi.

-" Cha bây đi sang nhà ông Trịnh bàn mấy mảnh ruộng đó mà, bây ăn đi, tí má để dành lại đồ cho cha bây " má quay sang, tay nhăn nheo phất phất ý bảo kêu tôi ăn.

Tôi gật đầu, xong lại nhìn sang Như Hoa.

-" Má cũng nên cho cô út ăn luôn đi má, má nói hoài một hồi "cổ" đói bụng "cổ" xỉu tại chỗ cho má coi " tôi châm chọc mà, xong cũng lúi húi ăn cơm..

Má tôi bặm môi, nhíu mày nhìn sang tôi la rầy.

-" Tao có nói gì nhiều đâu mà bây bảo như thế hả, tin má quánh bây không hả thằng nhóc thối ".

Tôi cứ thế ngồi giả ngơ, cứ im lìm mà ăn để chọc tức má.

Má thấy tôi chả thèm trả lời, khịt mũi quay sang nắm lấy bàn tay Như Hoa.

-" Ầy, Như Hoa đúng là càng lớn càng xinh xắn " má tôi xoa xoa bàn tay cô, ý cười " Nếu mà con ta còn sống, chắc nó cũng trạc tuổi con, cũng ra dáng thiếu nữ y như con chứ đùa ".

Tôi đang ăn cũng liền ngẩn đầu vì câu nói của bà, thấy mắt bà long lanh, hiện lên một tầng nước, lòng tôi lại buồn buồn không thôi.

-" Sống chết là do trời định, họa may cũng là do mình không có duyên thôi, bà Điền cũng đừng quá đau lòng " cô đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má của bà.

Má tôi là thế, bà hay cười nói vui vẻ thế thôi, chứ thật ra đụng tới chuyện buồn đau là bà khóc bù lu bù loa cả lên.

Bà bật cười, đầu gật gật nhìn Như Hoa.

Tâm tình một lúc thì hai người họ cũng quay sang ăn cơm, còn tôi thì cũng ăn xong từ đời nào.

-" Tí rảnh tui với cô đi dạo lòng vòng cho khuây khỏa nghen " tôi chống tay nhìn cô.

Cô mỉm cười, gật đầu.

Mà nói không phải khen chứ...cô Như Hoa cũng là người hiền lành, tánh nết hung dữ cộc cằn chắc cũng từ bà tư mà ra. Chứ thấy cô cũng được chứ đa, làm sai biết nhận lỗi là tốt, cũng đáng được khen lắm.

-" Ầy, hay tí cho má theo cùng coi. Thằng cha bây cứ đi mần việc, có mỗi má ru rú trong nhà đến sắp chết rồi đây này " má tôi cắn cắn đôi đũa, mắt đượm buồn, long lanh nhìn tôi.

Haiz, thì má xin đi thì đi thôi, không cần phải tỏ thêm cái vẻ hiền hiền, ướt ướt làm chi đâu!!!

(...)

Tôi, cô út và bà ăn xong cũng nhanh chóng chuẩn bị đi ra ngoài.

Nay trời nắng nóng nên tôi lựa cho mình một bộ bà ba màu nâu đen, còn má tôi thì mặc trên người bộ áo dài màu xanh biển pha kèm là sợi dây truyền hột ngọc màu trắng tươi được đeo trên cổ làm điểm nhấn, còn Như Hoa thì mặc trên người là bộ áo dài màu hường nhạt, cổ đeo dây chuyền bằng vàng có mặt dây chuyền hình con hổ, tóc búi lên rất gọn gàng khác với má tôi thôi, tóc bà xoăn xoăn ngắn nên chẳng thể búi được.

Ba người chúng tôi hôm nay xuống chợ ở huyện chơi, nghe bảo hôm nay chợ ở huyện bán nhiều đồ đẹp lắm à nghen, nên má tôi biết nên mới ngõ ý đi theo.

Đi đến một tiệm bán đồ trang sức, má kéo cô Như Hoa đi thẳng vào trong, còn tôi thì đi phía sau.

-" Ầy dza, nay bà Điền dắt hai anh em đến đây mua đồ à? " một chị tầm độ 30 đang đứng bán ở sạp, nhìn má tôi tươi cười hỏi.

-" Nào có, này là cô út của nhà họ Kim đó đa ".

-" Ầy, là cô út hả...? Sao mà hai đứa nó hao hao giống nhau thế? Đừng có mà giỡn nhe ".

Má tôi nghe xong, mặt quay lại nhìn hai chúng tôi lom lom, bà gật đầu tỏ vẻ tán dương.

-" Mà giống thiệt, cứ như anh em guột ấy " dì đứng bán hàng bồi thêm một câu xong cũng nhanh chóng bán đồ cho hai người khách trước mặt.

Má tôi thì cười cười, nắm chặt tay hai chúng tôi nhanh chóng tiến vào trong.

Đi dạo cũng quá xế chiều, chúng tôi bắt xe kéo nhau trở về.

(...)

Cả một buổi tối, cũng chỉ xoay quanh việc ăn, uống, nói chuyện, cũng chả có gì để kể hết nên tôi cũng thưa cha thưa má trở về phòng mà nghỉ ngơi. Cha má ấy thế cũng gật đầu, xong cũng kêu tôi vào trong, lại sai đám nhỏ làm chén chè hoa cúc đem cho tôi với Như Hoa uống.

Bà và ông Kim trở về phòng, bà còn khoe mấy món đồ mà hồi chiều mình với hai đứa nhỏ kia mua, còn nói rất nhiều thứ..

-" Mà ông nè, tui nói cho ông cái này nghen " bà kéo ghế ngồi cạnh ông.

Ông đang đọc sách, lại nghe bà lấp lửng như thế cũng liền ngước đầu lên, chỉnh lấy mắt kính, ừ hử trả lời.

-" Thì hôm nay, tui xuống chợ huyện...ờ...có nhiều người bảo thằng Quốc nhà mình với cô út họ Kim giống nhau lắm đó nghen. Tui nhìn kĩ kĩ cũng thấy chúng nó giống nhau quá trời " tay bà yểu điệu phất phất cái quạt trong tay.

Ông Điền nghe xong, gật đầu, lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục đọc sách.

-" Mà...ở gần cô út Kim gia, tui cứ thấy tui với nó hạp quá trời. Với cả...nhìn nó tui lại nhớ đến Bích Nhi " mắt bà đượm buồn đôi chút, mặt buồn hiu nhìn ông.

Ông chỉ gật đầu, quay sang vỗ vai bà trấn an..

-" Chắc là vì nhớ nhung con nó nên mới thế...không sao. Bà mau ngủ sớm đi, thức khuya nhiều quá lại sinh ra thêm bệnh ".

Bà đăm chiêu một lúc, cũng gật đầu, nhanh chóng leo lên ngủ cùng ông Điền.

Thật sự...

Như Hoa thật giống với đứa con gái đã mất của bà...

Giống đến mức....

Chỉ cần nhìn...

Đã thấy có thiện cảm...

Chỉ cần nhìn...

Đã thấy muốn thương...

________________________________________

huhuhuhu mình xin lỗii vì sự ra chậm trễ nàyyy huhuhu, tại mình đang bị dính dl của vụ thi cử nên mình xách quần lên chạy mấy trăm vòng nên đến giờ mới có thời gian sửa truyện up lên kekekek.
mình cảm ơn những bạn rds lâu năm của bộ mắt âm dương, cảm ơn vì ở lại sau việc mình nhiều lần drop fic 😭
chúc mọi người có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc, sẽ bước tiếp một trang mới thật huy hoàng và gặp nhiều điều may mắn. mình iu mọi người nhiều lắm.

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro