2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lại một ngày quá đỗi quen thuộc, anh đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực cẩn thận giải quyết công việc. Ngồi được một lúc lâu cũng có chút ể oải, anh muốn tìm một chút cà phê để nạp năng lượng mà làm cho xong. Nhâm nhi ly cà phê đắng, anh vừa nhìn xa xăm ra phía cửa kính sau lưng. Anh bất chợt nhớ đến sự vô tình mà may mắn khi gặp được cậu chàng kia vào hôm qua. Đây có lẽ nào là phúc trời ban cho anh chăng? Cũng đã lâu lắm rồi mới có người khiến anh nảy sinh cảm giác hứng thú. Tạm dừng cái suy nghĩ ngổn ngang tại đây, anh phải mau hoàn thành công việc để gặp người kia mới được. Vừa nghĩ đến bóng dáng của người kia vừa thầm cười nhẹ, ai mà thấy được cảnh này chắc sẽ thấy anh rất lạ cho mà xem.

Kết thúc công việc của một vị lãnh đạo cấp cao, lần này anh không bình thản như mọi hôm mà lại trông có vẻ hơi gấp gáp. Vớ lấy chiếc áo nơi ghế anh vội xuống nơi đỗ xe với mong muốn được gặp cậu chàng kia một lần nữa. Con xe sang cứ thế mà dần lắn bánh thật nhanh đến trước cửa tiệm hoa ấy. Anh mở cửa bước xuống xe liền tỏa ra thứ khí chất cao sang của người giàu. Mang theo chút hy vọng anh nhanh chân đẩy cửa bước vào.

Nhưng xui làm sao, trong tiệm khi ấy chẳng còn cái mùi rừng thông kia nữa, cũng chẳng còn hình ảnh cậu con trai ấy đứng quầy gói hoa. Thay vào đó là mùi hoa đủ loại tỏa hương ngào ngạt, người đứng quầy thì là một cô gái hoàn toàn khác. Thấy có khách vào, cô gái đó cũng rất thân thiện mà tiếp đón và tư vấn. Cô nói lời nào anh đều bỏ ngoài tai, thoáng chút thất vọng rồi lấy lại dáng vẻ điềm tỉnh mà hỏi cô gái.

- À , cô cứ lấy cho tôi một bó cẩm ly nhé. Còn cho tôi hỏi chút thông tin này được không?

- Ah, vâng! Có gì phiền anh cứ hỏi ạ.

Anh nghe cô đồng ý thì cũng chẳng ngại gì mà liền hỏi thẳng cái người tên Bảo Nam ấy. Nghe anh hỏi về chủ tiệm, cô gái cũng thoáng khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười mà trả lời anh.

- Vâng, anh ấy là Nguyễn Bảo Nam chủ của cửa tiệm này đấy ạ! Vì thích hoa lắm nên lâu lâu ông chủ cũng sẽ đứng tiệm ạ.

Có được chút thông tin quan trọng, anh cũng chẳng muốn nói thêm gì mà chỉ đứng đợi để lấy hoa. Thanh toán tiền, cầm theo bó hoa cẩm ly, anh liền ra xe rồi lấy điện thoại ra gọi cho thư ký mau tìm thông tin về người tên Bảo Nam kia cho anh.

________________________________________________

Đến tối khi vừa tắm xong, định mở máy lên làm việc đã thấy hàng tin nanh nhảy 'tinh tinh' của thư ký gửi thông tin đến. Anh thấy vậy mà cũng dẹp công việc qua rồi đọc thử thông tin về người tên Bảo Nam kia.

Tên: Nguyễn Bảo Nam. Tuổi: 22. Chiều cao: 175cm. Nhóm máu: O. Gia đình: Bố, mẹ, chị gái.

...

Đọc được sơ sơ qua về thông tin cơ bản thì đến những phần khác như nghề nghiệp, sở thích và gia thế. Cậu ta hiện tại đang làm chủ một cửa hàng hoa của bản thân, nhưng đó cũng chỉ là nghề tay trái. Anh khá ngạc nhiên khi biết cậu lại là con trai của gia đình thương nhân lâu năm trong nghành kinh doanh. Gia thế của cậu phải nói cũng không phải dạng vừa. Nghe nói chị gái cậu ta sẽ thay bố mẹ tiếp quản công việc của gia đình – hiện tại đang đi du học và lấy thêm kinh nghiệm. Còn cậu chàng vẫn đang học đại học nghành liên quan đến kinh tế, việc mở tiệm hoa cũng là do sở thích từ bé của cậu với loài hoa. Công việc công ty thì sẽ là người phụ trách cùng chị gái.

Anh bỗng thấy người tên Bảo Nam này cũng tài giỏi đấy chứ. Cậu học giỏi, ngoan và lễ phép, tuy là con út nhưng lại rất hiểu chuyện và trung trực. Có học qua các loại thể thao đánh đấm – thích nhất là boxing và đang tập lâu dài. Rất ít xuất hiện trên mạng xã hội, là một người thân thiện với mọi người xung quanh. À, còn mắt thẩm mỹ cũng rất tốt. Bó hoa anh đặt bên tiệm lúc nào cũng được mọi người hết lời khen về sự xinh đẹp và tỉ mỉ của những bó hoa ấy. 

Đến cả người mẹ khó tính trong việc chọn hoa của anh cũng không thể không khen lấy một tiếng với bó hoa xinh đẹp. Xem ra việc kinh doanh của cậu ta khá thuận lợi đấy, quản lý nhân viên tốt, mẫu hoa đẹp, hoa tươi. Còn có thể tự lập không phải kiểu sống dựa vào gia đình. Anh thích những người như thế, khá lắm. Khi yêu đương cũng sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Người ngay thẳng như này rất đáng để anh đem về.

Trong tay anh giờ đây đã nắm được thông tin của cậu. Chỉ cần lên một thêm kế hoạch để dụ cậu về bên anh là xong. Cứ ngỡ ở xa mà không nghĩ quan hệ lại gần ngay trước mắt thế này. Bởi lẽ đã gặp mặt ông bà Nguyễn được vài lần nhưng rất ít khi gặp được con của họ, gặp thì mới được đôi lần với chị của cậu, còn Bảo Nam thì chưa bao giờ.

Hiện tại chỉ mới là kế hoạch trồng hoa, vì là kế hoạch nên rủi ro hay khó khăn để trồng được nên bông hoa ấy chưa ai biết được kết quả. Liệu nó sẽ nở ra thật đẹp, hay sẽ chết vì không đúng như kế hoạch đề ra. Không thể biết trước, chúng ta chỉ là người chờ, xem quá trình và ngắm thành quả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro