3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kế hoạch trồng hoa đã rõ ràng, giờ là lúc người trồng sẽ đi lấy hạt giống mà về gieo nơi mảnh đất màu mỡ đã được chuẩn bị sẵn. A, nhưng hạt giống này lại kèm theo một số chú thích quan trọng. "Những thứ gì đẹp đẽ thường rất độc".


Đã qua được gần một tuần rồi mà anh vẫn chưa có động tĩnh gì. Cứ tưởng cái tên Vĩ này cũng cả thèm chóng chán, đọc được chút thông tin thì liền giảm hết sự hứng thú. Nhưng mà nhầm rồi. Mấy ngày qua anh quả thực rất bận, đến cả việc ló mặt về nhà cũng chỉ được vài tiếng. Cũng vì nay nhu cầu tiêu dùng đang dần tăng lên, việc kinh doanh theo đó mà cũng theo đà ngày càng phát triển. Công ty anh vốn đã có tiếng, nay lại được nhiều đối tác biết đến hơn và mong muốn cùng hợp tác. Việc công ty còn chưa xong lại đụng đến bên giới ngầm, nhưng xem ra bên đó vẫn chưa có gì đáng lo lắm.


Anh cũng không quên cái kế hoạch kia của mình, một loài hoa đẹp như thế thì sao có thể bỏ qua chứ. Nhờ thư ký dò hỏi xung quanh thì cũng biết được hôm nào cậu ở tiệm để anh còn ghé thăm, rồi nhanh nhanh còn mang hạt giống về trồng.


'Leng keng' – tiếng chuông nơi cửa hàng hoa vang lên, một vị khách ăn mặc sang trọng bước vô cửa hàng với vẻ rất hứng thú. Như phản xạ tự nhiên của một con người, cậu ngước lên nhìn người kia. Thì ra lại là người khách đó. Đôi mắt của cậu ngước lên nhìn anh tưởng chừng sẽ có sự chào đón, nhưng thật ra nó chỉ là cái nhìn thoáng qua như muốn xác định người trước mặt là ai.


Anh vô tiệm chẳng nói gì mà chỉ luôn đứng nhìn cậu gói hoa. Bầu không khí tĩnh lặng giữa một nơi tràn ngập hoa, thoang thoảng đâu đó trong hương hoa là mùi thông. Thích thú trước cái cảnh người con trai tuy tướng tá không nhỏ nhưng so với anh vẫn nhỏ con hơn đang cặm cụi, chăm chút gói từng bó hoa thật đẹp. Kết hợp thêm cái mùi hương dễ chịu của cậu càng thêm làm anh chìm đắm trong không gian tràn ngập hoa này. Gói xong được bó thứ 2 thì cũng qua gần 30'. Hạt giống nhỏ cuối cùng cũng không thể chịu được sự kỳ quặc của anh mà phải cất tiếng phá tan cái bầu không khí ủy mị này.

- Anh muốn đến đây là mua gì ạ? Nếu không mua thì làm ơn hãy đi về, đừng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng ạ!

Nghe thấy cậu nói vậy thì anh bỗng dưng thấy vui? Anh vừa cười nhẹ vừa trả lời cậu.

- Ah, tôi đến đây là để mua hoa đó. Chủ tiệm tính đuổi khách hàng tiềm năng như tôi thật sao?

Cậu bất lực trước sự kỳ quặc của người này, chỉ đành chịu đựng mà đi gói hoa cho anh ta. Lại thêm gần 30' trôi qua anh đứng xem cậu gói hoa, là bó hoa do anh mua. Đây là lần đầu anh thấy một người con trai tỉ mỉ gói hoa như vậy, thú vị thật đó. Xem cái cách cậu lựa những bông hoa thật đẹp và tỉa lại chúng, rồi cái cách cậu cẩn thận nâng niu từng bông một bọc trong những lớp giấy gói. Anh cứ thế bị người con trai này hút hồn rồi. Đúng như lời người ta nói, một người khi tập trung làm một việc gì đó thì sẽ rất đẹp. Ở cậu quả nhiên tỏa ra một sức hút gì đấy rất đặc biệt nha.

Từ lúc rời khỏi tiệm hoa đến giờ cũng đã từ chiều đến tối muộn. Vậy mà có một người con trai vừa làm việc, vừa nghĩ đến cậu trai nọ mà cười một mình. Nếu là người không đủ thân, chắc chẳng ai thấy việc anh ta cười là điều gì lạ thường. Duy chỉ có những người thân thuộc mới biết rằng anh ta bị khó biểu đạt cảm xúc. Từ nhỏ đến lớn, anh rất ít khi cười vì cuộc đời của anh không cho phép anh cười.

Sinh ra trong một gia đình tiếng danh lừng lẫy, từ thuở còn thơ anh đã luôn phải sống mà cố gắng không ngừng nghỉ. Bởi vậy anh còn chẳng có lấy nổi niềm vui hay một người bạn đủ thân thiết để cùng chơi, thì thử hỏi xem anh biểu đạt cảm xúc bằng cách nào? Đến cả bố mẹ cũng bận biết bao nhiêu là việc, anh đủ thông minh để hiểu rằng bản thân không nên quá làm phiền bố mẹ. Lớn lên trên chính đôi chân của mình mà chẳng có ai chia sẻ, nên anh đã gặp vấn để với việc thể hiện cảm xúc của bản thân. Chỉ đơn giản là một nụ cười mỉm khi vui hay tức giận đôi chút khi khó chịu cũng thật khó với anh.

Đã từ lâu anh chưa có nổi một sở thích thật sự cho bản thân mình, nhưng có lẽ giờ đây chỗ trống ấy sắp được lấp đầy rồi. Anh sẽ phải thật nhanh tay bế 'hạt giống' ấy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro