Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, anh gọi em có việc gì không"

"Bao giờ em về đấy"

"Chắc cũng phải 2 tiếng nữa á, hôm nay em có hẹn đi ăn với bạn"

"Ồ, vậy ăn xong về luôn nhá, anh có chuyện cần nói với em"

"Anh sao thế, có chuyện gì à, giọng anh cứ ỉu xìu thế"

"Không sao đâu, em cứ đi ăn rồi về nhanh là được, anh cúp nha, bai"

"Ấy anh Hyunsuk, ấy"

Jihoon chưa kịp hỏi thêm gì, thì đầu dây bên kia đã chỉ còn là những tiếng tút kéo dài

Jihoon, xong chưa, đi thôi"

"À ừ, đi thôi"

"Paji, anh đành cho em cơ hội cuối vậy, nếu lần này em không về, thì chúng ta thực sự sẽ chia tay"

Đúng vậy, lần này là lần cuối Hyunsuk trao cho Jihoon cơ hội, bởi có lẽ anh đã cho cậu quá nhiều cơ hội rồi.

Nhớ lại khoảng thời gian cậu theo đuổi anh, lần đầu tiên cậu tỏ tình với anh. Là dưới tán cây nho nhỏ đủ để che cho hai người, cậu lúc đó, là chàng thiếu niên mà bao cô nàng trong trường mơ ước được cậu cầm tay dưới tán cây như cách cậu cầm tay anh bây giờ. Còn anh chỉ là một cậu học sinh sắp ra trường, một cậu học sinh không được sự chú ý nhiều, không hơn không kém.

Anh cũng vui đấy chứ, khi crush của bao cô gái, cũng là crush của anh tỏ tình với anh, nhưng anh biết, anh và cậu không thể nào có cùng một thế giới. Nên lần đầu tiên được tỏ tình của anh và lần đầu tiên đi tỏ tình của cậu, anh đã từ chối.

Lần thứ hai cậu tỏ tình anh, là khoảng thời gian ôn thi giữa kỳ 2. Cậu tỏ tình anh trong thư viện, khi hai người đang ngồi đối diện nhau. Cậu đưa cho anh một tờ giấy, có một dòng chữ được ghi nắn nót trên tờ giấy note màu tím nhạt nhỏ nhỏ xinh xinh ấy "Em thích anh, Park Jihoon này thích Choi Hyunsuk nhiều lắm". Lại một lần nữa, anh từ chối cậu, vì anh biết, kể cả khi anh có đồng ý lời yêu của cậu, thì cũng sẽ không được bao lâu. Vì anh và cậu, vốn không cùng một tầng mây.

Lần thứ ba, cậu vẫn là không bỏ cuộc, vẫn theo chân anh hằng ngày, không chịu rời. Lần này, anh đã có một chút thay đổi, không từ chối cậu nữa. Thay vào đó, anh đã cho cậu một hẹn ước, rằng nếu lần này, cậu có thể đứng nhất lớp, thì anh nhất định sẽ cho cậu một cơ hội.

Lần này Jihoon đã năm bắt cơ hội để có thể giữ anh lại bên mình. Jihoon đã thực sự đứng nhất lớp, và còn đứng nhất khối nữa. Anh cũng đã đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn. Lần này, Hyunsuk thực sự đã đồng ý làm người yêu của cậu. Không cần nói cũng biết, cậu đã vui đến mức nào. Nghe được câu "Anh đồng ý" từ Hyunsuk, Jihoon liền cõng anh lên rồi chạy khắp sân trường, vừa chạy vừa hét lên "Choi Hyunsuk giờ đây đã là người yêu của Park Jihoon, hú hú". Cậu làm như thế, khiến anh thực sự không biết giấu mặt vào đâu, ngại chết đi được, chỉ ước thời gian quay lại, anh từ chối quách đi cho xong. Nhưng mà, chính anh cũng thích như thế.

Vừa ăn cơm vừa nghĩ lại khoảng thời gian đấy, thực sự rất vui. Nhìn qua đồng hồ, đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy tiếng xe của Jihoon đâu.

Nhím nhỏ
Em sắp về chưa

Paji to lớn
Em vẫn còn đi ăn với bạn
Khoảng 1 tiếng nữa em mới về

Nhím nhỏ
Thế em ăn nhanh rồi về nhanh nhá

Đã xem

"Jihoon à, là chính em thực sự muốn kết thúc"

Hyunsuk thực sự đã bất lực rồi. Anh bắt đầu đứng dậy dọn dẹp bát đũa, vừa rửa bát vừa nghĩ đến khoảng thời gian lúc đầu khi mới yêu nhau của hai người.

"Yah Park Jihoon, em có định học bài không đấy"

"Ây da, sao anh lại đánh vào đầu người ta như thế. Em có học mà, như mà anh đẹp như thế thì em phải nhìn thôi chứ sao"

"Em...hứ, anh ứ dạy em nữa, thích thì tự đi mà học, anh đi về"

"Ây da, đừng giận em mà, em biết lỗi rồi"

"Kệ em, anh không bỏ qua cho em nữa đâu"

Sau đó, Jihoon đã phải mua cafe cho Hyunsuk liên tục trong một tuần, thì anh mới hết giận.

Một khoảng thời gian dài thật dài sau, Hyunsuk và Jihoon thực sự đã đi cùng nhau được hơn 8 năm. Vui vẻ có, giận hờn có, ghen tuông cũng có, chuyện gì cũng đã xảy ra trong 8 năm này. Nhưng điều quan trọng là anh và cậu đã đi cùng nhau đến tận bây giờ, bỏ qua những lỗi lầm của nhau và sửa sai những lỗi lầm của mình.

Người ta thường nói, năm thứ 7 là nấm mồ của tình yêu, mặc dù đã cùng nhau đi qua khoảng thời gian nấm mồ ấy. Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến. Bắt đầu với những cuộc cãi vã ngày càng lớn hơn, thời gian chiến tranh lạnh càng ngày càng dài, từ 1,2 ngày đến 1,2 tuần. Và giờ 1,2 tháng cũng có. Jihoon bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, để í đến công việc nhiều hơn, ít khi dành ra một khoảng thời gian vào cuối ngày cho anh như ngày trước. Không còn vui vẻ với anh như trước, giờ đây chỉ còn ánh mắt lạnh nhạt dành roqqo anh. Những cử chỉ thường ngày như ôm một cái lúc sáng sớm và một cái hôn trước khi đi làm, cũng không còn nữa.

Hiện tại, lúc giặt quần áo, anh hay nhìn thấy vài vết son trên cổ áo của cậu, hay là mùi hương nước hoa phảng phất không hề có trong bộ sưu tập nước hoa của anh và cậu. Thi thoảng, anh còn thấy cậu ngồi một mình xem điện thoại nhưng cười tươi lắm. Nụ cười mà đã lâu anh không còn được thấy nó. Nhiều lúc anh cũng muốn thử xem trong điện thoại của cậu có gì, nhưng mà anh lại nghĩ, sự tôn trọng của mình dành cho đối phương cần được đặt lên đầu, nên anh cũng không dám xem.

Tuần trước, cậu và anh đã có một cuộc hẹn vào tuần này, anh và cậu đã hứa với nhau vào cuối tuần này, hai người sẽ đưa nhau đi phượt khắp Seoul trong 2 ngày tới. Nhưng đến hôm nay, cậu lại nuốt lời thêm lần nữa rồi, cậu lại hủy kèo và hẹn anh một ngày khác sẽ cùng anh đi chơi. Nhưng Jihoon không biết, đây đã là lần thứ 3 trong tháng cậu hủy kèo đi chơi với anh, chỉ để có thể đi chơi với mấy đứa bạn.

Nghĩ lại khoảng thời gian tươi đẹp đến đau lòng ấy, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Giật mình thoát khỏi suy nghĩ ấy thì anh cũng đã dọn dẹp xong hết rồi, thời gian cũng đã trôi qua thêm nửa tiếng nữa rồi.

Nhím nhỏ
Giờ anh đau lòng quá

Paji to lớn
Anh lại làm sao nữa rồi ?

Nhím nhỏ
Vậy
Khi
Nào
Em về ?

Paji to lớn
Em đã bảo với anh là em đi ăn với mấy đứa bạn rồi mà, khoảng 1 tiếng nữa em về

Nhím nhỏ
À đùa thôi anh chỉ muốn
Người
Đi
Khuất mắt anh

Paji to lớn
?
Ý anh là sao

Nhím nhỏ
Ý của anh nằm trên mặt chữ rồi

Paji to lớn
Anh đợi tí, em về luôn đây

Đã xem

"Choi Hyunsuk, anh đâu rồi, mau ra đây nói chuyện với em"

"Paji, em về rồi đấy à"

"Anh mau nói cho em biết, anh nhắn với em thế là có í gì"

"Ý gì thì anh nghĩ em cũng hiểu rồi, trên mặt chữ cũng đã ghi rõ rồi. Anh chính là muốn chúng ta chia tay"

"Tại sao chứ, 8 năm qua em không tốt với anh sao"

"Không, 8 năm qua em rất tốt với anh, nhưng đấy là em ngày xưa, còn em của bây giờ, khác rồi"

"Em..."

"Em của ngày xưa luôn chiều chuộng anh, còn em của hiện tại lúc nào cũng càu nhàu anh"

"Em của ngày xưa, luôn dành một khoảng thời gian cho anh vào cuối tuần, còn em của hiện tại, chỉ dành thời gian cho công việc và bạn bè"

"Em của ngày xưa, chỉ cần nằm lên giường là sẽ ôm anh vào lòng ngay và luôn. Em của hiện tại, nằm lên giường và quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn anh dù chỉ 1 cái"

"Em của ngày xưa, luôn ôm anh vào mỗi sáng sớm và hôn anh một cái trước khi đi làm. Em của hiện tại, không hề nhìn anh từ sáng đến tối lúc đi ngủ"

"Em của ngày xưa, luôn là người nhắn và gọi trước, mỗi khi nhắn tin hay gọi điện, em cũng bắt anh là người dừng nhắn tin trước, với những cuộc gọi em luôn là người bắt anh tắt trước. Em của hiện tại, lúc nhắn tin chỉ nhắn với anh vài câu qua loa hay thậm chí chỉ thả icon và seen tin nhắn của anh, vào những lúc gọi điện, em luôn ậm ừ vài câu rồi chốt một câu "Em bận lắm, nói chuyện sau nhá" rồi cứ thế cúp. Nhưng anh vẫn chưa thấy thêm một cuộc nói chuyện sau nào cả."

"Em của ngày xưa, chỉ cần nhìn vào mắt anh là sẽ kêu anh đứng dậy đi thay quần áo. Em của hiện tại, chỉ cần nói đến chuyện đi chơi, em sẽ kêu là em bận hoặc đồng ý, nhưng đến lúc trước hôm đi, em sẽ hủy nó"

"Và em của ngày xưa, lúc nào cũng dùng ánh mắt nhẹ nhàng, trìu mến nhìn anh, và chỉ nhìn anh. Còn ánh mắt đấy của em ở hiện tại, là dành cho một người nào đó, không còn là anh"

"Có lẽ rằng, em sẽ thấy anh ấu trĩ, trẻ con, khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như thế mà đòi chia tay. Nhưng Jihoon này, em có biết câu chuyện cậu bé đóng cây đinh lên miếng gỗ không"

"Em biết"

"Ừ, em cứ coi miếng gỗ đó là anh, còn em, chính là cậu bé đó. Lúc đầu, em chỉ đóng 1 cái đinh lên trên anh. Nhưng thời gian dần qua đi, mỗi ngày em đều đóng lên anh một chiếc đinh từ trái tim anh rồi đến cả tâm hồn của anh, và bây giờ em rút nó ra, anh cũng không thể trở lại như xưa được nữa"

"Anh cứ nghĩ, thờ gian qua đi, rồi em cũng sẽ quay lại bên anh như những ngày đầu, và anh cũng sẽ trở lại như trước, không còn vết đinh nào trên người nữa. Nhưng không, anh không thể chờ đợi được nữa rồi"

"Em xin lỗi"

"Em đừng xin lỗi anh, hãy xin lỗi kỉ niệm của chúng ta. Anh vốn chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa rồi, nên mong em đừng thắc mắc tại sao anh không khóc. Anh cũng chẳng còn lời nào để nói với em nữa rồi. Liệu em nghĩ lời xin lỗi có còn kịp thời, trong khi cảm xúc của em đã nguội lạnh trước. Đã quá nhiều lần anh cho em cơ hội, và giờ thì đã không còn cơ hội nào dành cho em nữa rồi. Chúng ta nên dừng tổn thương nhau tại đây được rồi. Anh đã chịu đựng hết nổi rồi, và anh nghĩ em cũng thế."

"Mong rằng sau khi chia tay, em đừng nghĩ đến chuyện ai đúng ai sai, mà chỉ là do cả hai chúng ta không thể cùng nhau đi đến tương lai mai sau cùng nhau. Hãy chấp nhận việc chúng ta đã chia tay này thật nhanh, và hãy yêu thêm một người sau tốt hơn. Đừng để sự tổn thương ở cuộc tình chúng ta mà tổn thương người sau."

"Cảm ơn em vì đã đi cùng anh những ngày tháng qua. Và cũng cảm ơn em vì đã để chúng mình xa nhau như thế này. Để anh biết rằng, chúng ta vốn không thuộc về nhau. Chúc em sau này có thể yêu một người tốt hơn anh và sẽ bên một em quãng đường dài hơn 3 năm của chúng ta"

"Cảm ơn em và tạm biệt em"

"Đợi chút, cho em hỏi. Nếu ta quay về như lúc xưa mình còn bên nhau"

"Thì mong em hãy nghe Ex' hate me 2:31"




Nếu ta quay về như lúc xưa mình còn bên nhau
Thì chớ buông ra vài câu nói làm tim em thêm đau
Bước trên con đường nay đã không còn anh chung lối
Xóa đi thôi, nhẹ nhàng cuốn trôi

___________________________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro