Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ sau khi thăm khám thì đã có cuộc nói chuyện riêng với Gulf. Biết cậu là người nước ngoài nên đã nhờ người phiên dịch để nói chuyện

- Anh ta cần phải phẫu thuật gấp, nhưng với trường hợp cấp bách như vậy thì tìm ra người hiến thận thật sự rất khó

Gulf không do dự mà nói với Bác sĩ :

- Hãy dùng thận của tôi !!!

Gulf lập tức được bác sĩ đưa đến phòng xét nghiệm để kiểm tra xem thận của cả hai có hợp nhau hay không. Trong phòng xét nghiệm Gulf mới mở lời thêm với Bác sĩ

- Chuyện này mong Bác sĩ đừng nói với anh ấy. Nếu như Mew biết được chắc hẳn anh ấy sẽ không chấp nhận việc này

- Ý cậu là.... ? - Bác sĩ nhìn Gulf

- Xin Ông, hãy giữ bí mật này giúp tôi !
___________

Gulf trở về phòng thăm Mew, nhìn thấy anh đang nằm trên giường bệnh khiến Gulf không khỏi xót xa. Cậu nắm lấy tay anh, khẽ hôn và áp nó vào một bên mặt của mình

- Anh sẽ sớm khỏe lại thôi. Không sao cả ! Có em ở đây rồi

Vì ca phẫu thuật lớn nên phải chờ Mew tỉnh lại, sau đó thì phải tịnh dưỡng thêm vài ngày, lúc đó mới được tiến hành. Khi Mew tỉnh lại, Bác sĩ có đến nói rõ cũng như trình bày về tình trạng bệnh cho anh biết

- Thật may là đã có người hiến thận cho anh, và nó thật sự phù hợp với cơ thể anh. Bây giờ anh chỉ cần an tâm tịnh dưỡng, chuẩn bị sức khỏe tốt để chúng ta sớm tiến hành

- Cảm ơn Bác sĩ, Ông có thể cho tôi biết thông tin người hiến thận là ai được không. Tôi muốn đền đáp một phần nào đó giúp họ

- À, không.... không cần đâu. Họ không muốn nhận gì cả, với lại muốn tôi giữ bí mật nên họ không nói thêm gì ?

- Được.... vậy xin ông gửi giúp tôi lời cảm ơn chân thành đến họ

- Ok. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài đây

Mew xoay qua nhìn Gulf đang ngồi bên cạnh, Gulf đợi sau khi bác sĩ đi ra rồi mới lên tiếng

- Chắc là họ không muốn anh trả ơn cho nên mới làm như vậy. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì

Mew mỉm cười, anh đưa tay lên mặt Gulf

- Em sao rồi, có còn đau nữa hay không. Đưa anh xem ?

Mew kiểm tra người xem vết thương đó tên kia tạo ra có còn trên người Gulf hay không. Gulf cũng giả vờ như mình không ảnh hưởng gì nhiều

- Em không sao ? Chỉ hơi bầm một vài chỗ thôi

Mew kéo Gulf ngã vào lòng anh rồi ôm chặt lấy cậu

- Đã để em phải chịu khổ cùng anh rồi. Đợi sau khi anh phẫu thuật xong sẽ đưa em đi thật nhiều nơi ở đất nước này. Em chịu không ?

- Ừm.... - Gulf mỉm cười trong vòng tay Mew
_____________

Vài ngày sau đó ca phẫu thuật đã được tiến hành. Gulf vẫn tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại tràn ngập lo lắng. Cậu giả vờ đưa Mew vào phòng phẫu thuật sau đó thì trở ra ngoài, đợi sau khi Bác sĩ đã tiêm thuốc mê cho Mew thì cậu mới được y tá đẩy vào trong

Hai giường bệnh nằm đối điện với nhau trong một căn phòng lớn. Nữ y tá bắt đầu tiêm thuốc mê cho Gulf. Ánh mắt của cậu vẫn luôn nhìn về phía Mew cho đến khi thuốc có tác đụng thì cậu không còn nhớ gì nữa cả

Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng đã hoàn thành sau 4 tiếng đồng hồ. Cả Mew và Gulf được đưa đến 2 phòng riêng biệt. Y tá cũng thay phiên nhau chăm sóc cho cả hai

Phòng khám của trưởng khoa bệnh viện:

Sau vài giờ từ khi ca phẫu thuật thành công. Vị bác sĩ ngồi vào bàn xem hồ sơ bệnh án của cả hai người họ. Cửa phòng cũng cùng lúc được mở ra. Một chàng thanh niên trẻ tuổi bước vào

- Cháu chào Bác. Bác cho gọi cháu ạ ?

- Cháu ngồi đi....

Anh ta ngồi xuống rồi nhìn mặt vị bác sĩ có điều gì đó lo lắng

- Có chuyện gì hay sao ạ. Trong Bác có vẻ hơi lo lắng thì phải

Ông ấy gật đầu, sau đó thì đưa hồ sơ bệnh án của Gulf cho anh ta

- Shi... Với kinh nghiệm tài giỏi của cháu. Bác nhờ cháu chăm sóc chàng trai trẻ này

Shi vô cùng ngạc nhiên. Anh đưa ánh mắt tràn đầy câu hỏi nhìn ông. Nên ông ấy đã kể lại toàn bộ câu chuyện về Mew Gulf cho Shi nghe. Anh ta cũng hiểu ra mọi chuyện. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hồ sơ Gulf

- Cả hai người họ đều không có thân nhân bênh cạnh. Cậu Gulf này lại nhờ ta chăm sóc cho Mew, nên Ta cũng nhờ vả lại cháu chăm sóc cho cậu ấy. Ta tin tưởng vào tay nghề của cháu !

- Dạ vâng ạ

Shi mỉm cười cúi đầu chào vị bác sĩ rồi ra khỏi phòng. Anh cau mày nhìn thông tin của Gulf. Là Người Thái Lan ? Đồng hương sao ? Anh thật muốn biết cậu bé chỉ 17 tuổi này thật ra như thế nào. Sao lại có thể hi sinh bản thân cho người mà cậu ta yêu đến như vậy

Shi đến phòng bệnh của Gulf. Anh đẩy cửa bước vào rồi đi đến bên giường cậu. Anh buộc miệng nói :

- Nhìn cậu chẳng giống 17 tuổi chút nào. Người thì lớn con, nhưng sao lại lụy tình đến như vậy chứ. Haizzz....xem như tôi đây giúp cậu cũng như tích lũy thêm vài phần phước đức cho mình

Nói về Shi, vị bác sĩ trẻ tuổi ( 24 tuổi ) nhưng cũng thật tài giỏi và đầy triển vọng. Anh ta cũng là người gốc Thái và đang ở lại Mỹ để học thêm vài trương trình nhằm nâng cao tay nghề. Nhưng nhân duyên này cũng thật biết sắp xếp cho cả Gulf và anh gặp nhau

Mỗi ngày Gulf đều được chính tay anh ta cùng với một nữ y tá đi theo chăm sóc. Công việc này cũng khá đơn giản và nhàn hạ nhưng anh lại muốn chính tay mình làm cho Gulf vì anh nhận thấy bệnh trạng của Gulf không đơn giản như người bên ngoài nhìn vào. Khả năng về sức khỏe của Gulf về sau sẽ không được tốt như trước đây

Khoảng 3 ngày sau, Gulf bắt đầu khỏe lại, Shi cũng chẳng có lí do gì để chăm sóc cậu nên bàn giao lại cho y tá. Còn Mew thì vẫn chưa khỏi hẳn. Gulf vì nóng lòng muốn đến xem Mew thế nào nên chỉ khi vừa tỉnh lại cậu đã hỏi nữ ý tá và rồi tự thân mình đi đến phòng Mew

Gulf lấy ghế ngồi xuống cạnh Mew, cậu vuốt tóc Mew rồi nắm lấy tay anh

- Anh có nghe em nói không ? Sao anh vẫn chưa tỉnh lại vậy chứ. Anh đừng làm em sợ có được không hả ?

Vị bác sĩ bước vào ông ta đặt tay lên vai Gulf

- Cậu ta sẽ không sao đâu. Do vết thương của mỗi cơ thể khác nhau nên cậu ta cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Cậu đừng lo lắng quá

- À.... vậy sao ? Tôi không biết, cảm ơn ông rất nhiều
____________

Ở Thái Lan :

Nat đi đến văn phòng để tìm Mew. Hầu như cách vài ngày là cậu ta lại đến. Khiến những người ở đó thấy cậu ta như thói quen. Nhân viên của Mew cũng lên tiếng

- Cậu chủ vẫn chưa về ạ. Cậu Nat không cần vào trong

Nat quen thói hung hăng nên mặc kệ ai có nói gì cũng chả tin. Cậu ta xong cửa bước vào thì thấy bên trong chẳng có ai ?

- Đã gần nữa tháng rồi mà 2 người họ vẫn chưa về. Thằng Gulf này thật sự không dễ dàng mà. Gulf, mày hãy đợi mà xem tao sẽ xử lí mày như thế nào

- Lại đến đây nữa ak

Tên hôm bữa lại xuất hiện. Hắn ta nói thêm vài câu làm Nat như muốn điên lên

- Thì đã sao ? Bộ tôi đến đây không được à. Anh đừng quên tôi là gì của Mew

- Thì là người tình chứ là gì ? Haizzz.... cậu chủ đi lâu như vậy, không biết có khi nào hai người họ đã tổ chức đám cưới bên Mỹ rồi cũng nên  - chọc tức Nat

- Anh..... ?

Nat trở ra ngoài, hắn ta liền đẩy người Nat vào trong phòng Mew, áp sát cậu vào bên tường, tay còn lại khóa trái cửa

- Nếu như cậu muốn thằng Gulf đó rời khỏi Mew. Tôi sẽ giúp cậu... ? - nói nhỏ vào tai Nat

Nat câu mài nhìn hắn , dĩ nhiên bàn tay của hắn cũng đang sờ soạn người cậu

- Đồ khốn..... - Nat nghiến răng

Nat đẩy hắn ra xa muốn rời khỏi thì bị hắn giữ tay lại ném qua sofa rồi trực tiếp đè lên người cậu

- Buông tôi ra.... Anh muốn gì - Nat thở hỗn hển

- Tôi không ngại ăn phần thừa của Mew. Chỉ cần cậu là người của tôi, chiều theo ý tôi, tất nhiên tôi sẽ giúp cậu.... khiến hai người họ xa nhau mãi mãi. Còn nếu không, mọi kế hoạch của cậu sẽ thất bại.... bởi tôi

Nat nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cậu do dự không biết phải làm thế nào thì hắn cúi đầu xuống hôn vào hõm cổ của Nat rồi lại nói

- Cậu nên suy nghĩ cho thật kĩ. Thế nào mới tốt nhất cho cậu và Mew ?

Nghe thấy hắn nhắc đến tên của Mew, Nat như không cầm lòng được nhưng lại muốn Gulf biến mất khỏi Mew, rời xa khỏi Mew nên trong phút chóc cậu đã đồng ý với lời đề nghị này. Dù sao cậu cũng chẳng còn gì để mất

- Được...... tới đi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf