Bắt giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh lúc này, khi Mew vừa đẩy Gulf về phía nhóm người kia. Cậu còn chưa kịp định thần thì phải tiếp nhận thêm câu nói của Mew. Câu nói ấy vang lên như tiếng sấm chát chút bên tai Gulf. Cậu quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên, khó hiểu, pha lẫn chút tuyệt vọng

Mew nhìn thấy ánh mắt của Gulf thì nghĩ rằng cậu đang muốn phóng thích ra vài tia lửa để giết chết mình

- Ánh mắt này..... cậu muốn giết chết tôi sao ? Làm đi... ? - giọng đầy thách thức

- .............. !!!

Mew chậm rãi tiến lại gần. Anh đưa ngón tay trỏ chỉ vào ngực trái Gulf với vẻ trách móc kèm theo lời nói đay nghiến

- Suốt những năm tháng qua, tôi luôn yêu cậu, chiều chuộng cậu như những người tình trước kia. Và chính vì cậu khác biệt với họ, cho nên tôi đã yêu cậu....hi....Tôi còn ngu ngốc nghĩ rằng sẽ cưới cậu nữa chứ. Là cậu phản bội tôi trước, bây giờ lại nhìn tôi với ánh mắt này. Có phải cậu muốn thiêu sống tôi như tên nhân tình của cậu ???

Gulf nghe xong những lời cay đắng này. Cậu co rúm tay lại, nhìn Mew với hai hàng nước mắt lăn dài. Cậu không hiểu bản thân của mình đã sai ở đâu khi mà phải chịu đựng những lời lăn mạ được thốt ra từ miệng của Mew, từ chính người mà cậu đã yêu.

Trong khi Gulf còn đứng ngay người ra đó thì Mew nói với nhóm người đứng phía sau đó

- Nhờ các cậu mà tôi có thể tìm được kẻ phản bội. Nên cậu ta sẽ là phần thưởng mà tôi dành cho các cậu

Mew nói xong liền quay lưng đi. Nhưng khi bước ra gần đến cửa thì

" Rầm......"

Tất cả phần cửa ra vào được làm bằng kính lần lượt bị đổ xuống. Những mảnh thủy tinh rơi vụn vỡ trắng xóa cả trên nền nhà. Nhóm người phía sau giật mình vì điều đó, họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bước chân Mew dừng lại. Anh bình thản với điều này, Mew quay lại nhìn Gulf thì thấy ánh mắt cậu đỏ rực đang nhìn mình

- Các cậu nên cẩn thận với đôi mắt của cậu ta !

Mew khẽ nhếch mép cười một cái với Gulf rồi quay người bỏ đi. Không gian như lắng đọng một khoảng, Gulf mới dần cảm nhận được phía sau còn có mối nguy hại, cậu vội bỏ chạy ra ngoài nhưng được tới cửa thì bị đánh úp vào sau gáy

Gulf ngã xuống trên tay của kẻ đứng đầu. Vài phút trước khi anh ta vừa về đến thì nhìn thấy bên trong đang có màn đấu khẩu nên không tiện bước vào, thay vào đó mà đứng bên ngoài với điếu thuốc trên tay mà nghe hết mọi chuyện. Anh ta cũng nhìn thấy sức công phá từ Gulf

- Đem cậu ta vào trong...

Mew trở về Bangkok ngay trong đêm, đang cầm chắc tay lái thì anh chợt nhìn qua chiếc ghế bên cạnh. Anh bật khóc cho chính mình, tay đánh mạnh vào vô lăng, chân đạp thắng gấp khiến chiếc xe đột nhiên dừng lại

Ngồi bên trong xe, anh bắt đầu khóc nức lên thành tiếng, đưa hai tay ôm lấy đầu

- Tại sao em lại làm vậy với tôi chứ... Gulf ?... huhu....Tôi yêu em đến vậy cơ mà
___________

Một chiếc xe khác cũng lăn bánh trong đêm, nó dừng lại trước cửa nhà. Đèn pha rọi thẳng vào trong sân. Nail anh buồn ngủ thì bị ánh đèn làm cho giật mình

- Anh hai.... !!!!

Cô chạy ra mở cửa, chiếc xe chạy vào trong sân. Bước xuống xe là hình dáng của một người thanh niên cao lớn. Chạc tuổi 30, trên người còn mặc hẳn chiếc áo Blouse trắng. Nail vui mừng chạy đến ôm lấy cánh tay anh mình

- Anh hai, sao anh lại về khuya thế. Chẳng phải anh nói sẽ về sớm hơn sao ? Chiếc áo này... ?

- Vì anh có việc gấp cần làm nên có hơi trễ một xíu. Ba, Mẹ chắc đã ngủ hết rồi chứ - anh ta nhìn vào trong

- Vâng, hay để em đi gọi Ba, Mẹ dậy nha!

Nail định chạy vào trong thì bị anh giữ lại

- Thôi, để Ba và Mẹ ngủ đi. Sáng mai gặp cũng chưa muộn

Cả hai anh em họ cùng nhau đi vào trong. Cô em gái không ngừng hỏi thăm anh trai mình

- Vâng, vậy anh hai có đói không ? Có muốn ăn gì không ? Hay là em nấu gì đó cho anh nha... !!!

Mew về đến nhà trong tình trạng khá mệt mỏi. Sáng hôm sau, anh lao vào công việc như thể muốn thỏa lấp điều gì đó. Kẻ đứng phía sau tất cả mọi chuyện nhìn Mew, hắn ta liền cười nữa miệng như thể kế hoạch đã thành công khi loại trừ Gulf giúp cho Nat. Chỉ là không ngờ cả Mew và Gulf đều để dàng rơi vào cái bẫy của bọn họ một cách quá dễ dàng

" Một ngày trước đó...

Hắn ta cầm trên tay chiếc máy ghi hình thu nhỏ mà trước đó đã đặt ở khách sạn nơi xảy ra việc hiểu lầm của Mew Gulf. Hắn nhìn thấy giữ hai người có cuộc cải vả rất lớn, sau đó thì tác động vật lí lẫn nhau. Và khi Mew đưa Gulf ra khỏi đó để đến ngôi nhà kia, thì người của hắn ta cũng theo sau mà nghe hết mọi việc. Định rằng sẽ nán lại thêm vài phút chót thì bỗng hắn nhìn thấy có thêm người khác về nên nhanh chân rời đi. Hắn chỉ biết rằng Mew đã nhẫn tâm giao Gulf cho nhóm người kia.... "

- Nat.... tất cả đã xong rồi. Việc còn lại, là do cậu thể hiện !
_______________

Gulf tỉnh lại cũng đã quá nửa trưa, cả người có chút ê ẩm. Gulf muốn ngồi dậy nhưng không thể. Lúc này cậu mới phát hiện ra cả hai tay đều bị khóa vào thành giường, cậu cố gượng ngồi dậy nhưng vẫn không tài nào

Gulf nhớ lại mọi chuyện của tối hôm qua, nơi đầu lưỡi có chút chua xót. Cậu biết mình đang ở trong tay bọn người xa lạ nên phải thật bình tĩnh. Lấy hết dũng khí còn sót lại trong người để biến nó thành động lực trốn khỏi đây. Nhưng bây giờ, cậu đói rồi...

- Có ai không ? Tôi đói rồi....

Gulf hét lên thật to để mong những người bên ngoài có thể cho cậu một ít thức ăn. Cánh cửa mở ra, một tên lạ mặt bước vào. Trên tay hắn cầm theo một cái kim tiêm, Gulf nhìn thấy liền sợ hãi

- Nè..... Anh muốn làm gì vậy ?

Hắn đi đến trực tiếp đưa mũi kim vào tay Gulf, cậu hét toáng lên. Ánh mắt sắp sửa muốn đốt cháy người trước mặt thì có tiếng nói cất lên

- Cậu không cần phải sợ, đó chỉ là thuốc bổ thôi

Từ ngoài đi vào lại là một tên khác, trên tay hắn ta còn cầm theo một khay thức ăn. Ánh mắt của Gulf cũng vì vậy mà dịu xuống nhưng cũng mang đầy ngờ vực. Mũi kim đưa vào cơ thể Gulf khiến cậu khẽ nhắm mắt lại

- Thuốc này phải tiêm trước khi ăn, nên cậu chịu khó một chút

Thuốc đã tiêm vào người, họ cũng cởi trói một bên tay cho Gulf, tên cầm khay thức ăn vừa rồi cũng ra lệnh cho tên kia rời khỏi phòng. Khi cánh cửa được đóng lại, Gulf ngồi dậy và cơ thể lùi về sau

Cậu ôm lấy nơi vừa được tiêm xong. Có chút đau nên cau mày

- Người đó là bác sĩ sao ?

- Không. Là người của tôi...

- Anh bị điên sao ? Không phải Bác sĩ mà tiêm thuốc vào người tôi như đúng rồi, lỡ tôi có gì thì sao ? - Gulf xoa xoa tay

- Cậu ta tuy không phải là bác sĩ, nhưng cậu cũng không chết được đậu. Cậu ăn đi, hẳng phải vừa nãy la lói ôm sòm đòi ăn sao ? - đặt thức ăn lên giường

- Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy ? Chúng ta không quen biết, cũng chưa từng gặp nhau

- Chính vì không quen biết và chưa từng gặp nhau nên tôi và nhóm người ngoài kia không muốn làm hại cậu. Chúng tôi làm việc rất có quy tắc nên sẽ không làm hại đến những người không có khả năng phản kháng

Gulf cúi mặt, cậu đưa tay cầm lấy chiếc muỗng. Sau đó thì đảo đều cơm một hồi lâu. Hắn ta nhìn thấy liền hiểu ngay

- Để tôi ăn trước...

Hắn cho một muỗng cơm vào miệng rồi   ngồi ăn một cách ngon lành trước mặt Gulf. Vì vậy mà cậu cũng không ngại gì, trong lúc Gulf đang ăn thì hắn ta liền nói tiếp

- Ăn xong rồi thì cậu có thể rời khỏi đây ? - nhìn Gulf

- Chẳng phải.... ?

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì ? Hơn nữa, tôi lại không tán thành cách Cậu Mew làm như vậy. Đêm qua tôi có nói chuyện với cậu ấy....

Hắn ta vừa nói vừa nhìn Gulf một cách ngập ngừng. Cậu bỏ chiếc muỗng trên tay xuống nhìn hắn

- Tôi muốn biết anh ta đã nói gì ?

Hắn lấy trong túi ra chiếc điện thoại, sau đó thì mở sang phần ghi âm của cuộc nói chuyện

" - Cậu Mew, cậu để cậu bé đó ở lại đây là có ý gì ?

- Vừa nãy tôi đã nói rất rõ với bọn họ. Cậu ta là phần quà mà tôi dành tặng cho các cậu trong việc tìm kiếm người giúp tôi. Sao hả ? Cậu hỏi như vậy là không muốn nhận hay sao ?

- Ờ.... không có, tôi không dám. Chỉ có đều.....

- Không sao. Các cậu muốn làm gì với cậu ta cũng được. Chơi đùa, hành hạ hoặc thậm chí là giết chết cậu ta cũng được. Tôi không muốn giữ bên cạnh mình kẻ phản bội

- Dạ, Vâng..... "

Gulf nghe xong cuộc đối thoại thì lặng người đi, những lời anh vừa nói như hàng ngàn mũi gai ghim sâu vào cơ thể đầy mệt mỏi này. Gulf  không nghĩ rằng  bản thân mình cũng có ngày trở thành món đồ chơi của anh, tùy anh tung hứng. Cậu không khóc, cậu chỉ bật cười. Sau tất cả nỗi đau thì nỗi đau lớn nhất khiến cậu bàng hoàng là việc niềm tin của cả hai dành cho nhau không còn nữa hay là nó chưa từng tồn tại

Sau cuộc trò chuyện đó, Gulf rời đi. Dưới bầu trời của ánh chiều tà, khung cảnh ở đây cũng thật heo hút. Hai bên đường chỉ toàn là cây với cỏ. Chính giữa chỉ là một con đường dài lê thê. Cậu không biết đi về đâu. Vì ở đây có ai là người thân của cậu đâu chứ. Từng cơn gió lạnh thổi qua người Gulf, cậu giơ tay ôm lấy cơ thể mình mà đi tiếp, nhưng bên tay đầy rẫy những câu nói tồi tệ từ Mew. Chỉ hận không thể đối diện cùng nhau để một lần nói hết những ấm ức trong lòng và những việc mà trong quá khứ chính anh đã gây ra cho cậu

Bài hát vang lên :

" Yêu một người không nên yêu

Phạm phải điều ngu ngốc nhất trong ngu ngốc

Em đã lún sâu vào vở kịch không thấy hồi kết

Ánh mắt say đắm ấy... !

Khiến em quên mất mình là ai ?

Ước hẹn đều là em tự lừa mình, dối người...."
_______________

Gulf đi được một đoạn dài thì nghe thấy phía sau có tiếng xe chạy tới, cậu quay lại nhìn thì thấy ánh đèn xe chiếu thẳng vào người, vội giơ tay lêm che mắt và.....

" Rầm....... "

Cơ thể Gulf ngã xuống, phần đầu vì đập mạnh xuống đường mà loang máu, Gulf cũng chẳng còn biết gì nữa cả. Trước mắt là một tầng sương mờ rồi tối sầm lại. Tiếng nói quen thuộc vang lên

- Đem nó đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf