Bỏ chạy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf chạy một mạch từ phòng Mew về phòng cậu mà không biết rằng nước mắt đang rơi lả chả trên gương mặt

"Gầm..."

Cánh cửa được đống sầm lại. Tất cả chìm trong bóng tối, im lặng trong màn đêm là thứ đáng sợ nhất. Cậu trốn vào một gốc nhỏ của cửa kính, dùng rèm bao phủ cả cơ thể như chẳng muốn ai biết đến

Gulf là trẻ mồ côi, cậu chưa từng có được tình thương của ai một cách trọn vẹn. Khi Mew nói rằng anh đã cứu cậu ra khỏi đám người kia, anh chăm sóc cậu dù chỉ là cách tạm bợ và rồi anh nói anh nuôi cậu. Tất cả như là một chiếc phao cứu sinh về mạng sống lẫn tinh thần. Vậy nhưng hôm nay anh như biến thành một người khác, còn cậu thì chưa thể thích ứng

Gulf khóc nức nở nhưng tiếng khóc không lớn lắm vì cậu đã cố nén lại để không làm ai trong nhà thức giấc vì mình. Cánh cửa bật mở, bóng dáng cao ráo xuất hiện men theo tiếng khóc thút thít từ Gulf phát ra

Mew chỉ mặc vỏn vẹn trên người chiếc quần tây dài, phần trên cơ thể chẳng có gì ngoài lớp da thịt săn chắc của tuổi 25. Anh lại gần ngồi xuống, đưa tay vén tấm rèm đang được Gulf bấu víu

Gulf ngước lên nhìn Mew với gương mặt đầy nước mắt. Anh đưa tay lên lầu đi nước mắt cho cậu

- Đừng khóc....

Hơi thở của rượu được tỏa ra từ miệng Mew. Gulf ngửi thấy liền có phản ứng co người lại, tránh xa Mew. Trong đầu cậu như nhảy số, liên tục xuất hiện những hình ảnh cửa đêm mình bị cưỡng hiếp

- Tránh ra, đừng lại gần tôi ? - Gulf quơ tay loạn xạ

- Cậu sao vậy ? Là tôi đây mà ? - Mew cau mài

- Không, anh là kẻ xấu. Đừng đụng vào tôi ?

Gulf tung người muốn bỏ chạy thì bị Mew vòng tay ôm lấy chiếc eo giữ lại

- Buông ra.... có ai không... cứu... ưmmmm

Gulf chưa nói được gì thì bị Mew che miệng lại. Cả hai như vật lộn, nằm hẳn ra nền nhà. Gulf cố hét lên nhưng không tài nào phát ra tiếng. Cậu trừng mắt trước mặt Mew, anh cũng khá mệt với sức lực của Gulf

- Nhìn kĩ xem nào ? Là tôi, Mew Suppasit

Gulf chợt khựng lại, ánh mắt cũng dịu xuống hẳn. Đợi Gulf trở lại trạng thái bình tĩnh anh mới dám thu bàn tay trên môi Gulf lại. Cả hai thở hỗn hễn, Gulf thì như người nằm bất động, nước mắt tiếp tục chảy dài sang hai bên. Mew thấy vậy liền ôm Gulf vào lòng, anh xoay người nằm xuống rồi dùng lực tay kéo Gulf nằm phủ lên người anh

Gulf muốn gượng ngồi dậy thì Mew rì chặt lại. Tay anh xoa xoa đầu cậu

- Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi !

Lời nói anh như đang thôi miên lấy tâm trí Gulf. Cậu không còn khóc nữa, nhưng trong tâm vẫn luôn sợ sệt, hơn nữa mùi rượu trên người anh rất giống với đêm đó, làm cậu không thể không lo lắng

- Anh về phòng đi ?

- ........

Không nghe thấy Mew trả lời, Gulf cố thoát ra thì lại không thể

- Mew.... anh mau về phòng đi. Anh có nghe tôi nói không ?

Lại là im lặng, lúc này Gulf mới ngẩng đầu lên nhìn Mew thì thấy anh đã ngủ từ bao giờ. Mew cứ vậy mà ôm lấy Gulf ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Còn Gulf thì không tài nào thoát khỏi hơn nữa lòng ngực Mew cực kì ấm nên cậu cũng đành ngủ ngay trên người anh
____________

Sáng hôm sau khi Gulf thức dậy cũng là quá nữa trưa. Người giúp việc cũng vừa lúc đem thức ăn đến

- Cậu Gulf, thức ăn của cậu đây ạ ?

Gulf nhìn quanh không thấy bóng đáng Mew nên luôn tiện hỏi

- Chị có thấy P'Mew đâu không ạ ?

- Cậu chủ ra ngoài từ sớm, tôi không biết cậu đã đi đâu, chắc là đến công ty rồi

- Vâng, em cảm ơn chị

Người giúp việc ra ngoài, Gulf bước chân xuống giường để vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy dưới sàn có thứ gì đó lấp lánh. Cậu đưa tay nhặt lấy, đó là một sợi dây chuyền được làm bằng vàng trắng, mặt dây chuyền là hình tròn, lòng vào bên trong là chữ A. Gulf cầm lên ngắm nghía hồi lâu thì nhớ đến việc tối qua cả hai giằng co qua lại

- Có lẽ là của anh ấy ?

Gulf bỏ nó lên bàn, cậu nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, khi bước ra trên người cũng chỉ quấn quanh chiếc khăn tắm. Gulf chạy đến tủ quần áo, vừa mở ra thì chỉ là trống rỗng

- Quên mất, mình không có đồ. Phải làm sao bây giờ ???

Gulf đang bối rối thì lại nảy ra suy nghĩ, cậu mở cửa phòng. Nhìn trước nhìn sau, thấy chẳng có ai liền chạy thẳng lên phòng Mew, cứ thế xong vào. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng anh, mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng. Cậu đi đến bàn làm việc xem từng thứ một mà quên bẵn đi mình đang cần gì

Mew đang nói chuyện với người của anh. Máy tính đang bật chế độ xem camera ở công ty lẫn nhà. Anh nhìn thấy bóng dáng ai đó đi vào bên trong phòng

- Cậu ra ngoài đi, chúng ta sẽ bàn về việc này sau

- Dạ vâng !

Mew nhấn vào màn hình khiến video được mở rộng ra. Người anh nhìn thấy không ai khác là Gulf

- Là một con sâu con.... thằng nhóc này ???

Mắt Mew dán chặt vào màn hình, còn Gulf thì thản nhiên khám phá. Cậu đi đến ngồi lên giường Mew, hết nằm rồi lại nhúng nhảy, đến khi nhớ ra việc cần làm thì mới chạy nhanh đến tủ quần áo. Gulf mở ra xem thì hai mắt tròn xoe

- Đồ nhiều như vậy thì biết mặc cái nào ?

Mew bật cười nữa miệng, anh cũng nhớ ra rằng đã quên mua vài bộ đồ cho cậu. Gulf chọn đại một bộ, cậu không chừng chừ mà cởi bỏ chiếc khăn che người. Khi Mew nhìn thấy cảnh này thì

- Ê..... thằng nhóc này ?

Anh lấy tay che mắt , nhưng rồi lại lén nhìn vào màn hình. Anh thấy cơ thể của Gulf rất nõn và thon dài, không kìm được mà nuốt ngụm nước bọt. Còn Gulf thì đã mặc hẳn đồ của anh lên người, nhưng có vẻ như nó hơi rộng và dài thì phải

- Thôi kệ, có mặc là được rồi

Gulf nhặt lấy chiếc khăn rời khỏi phòng Mew, ở đây anh cũng thở phào rồi lại tiếp tục làm việc. Gulf đi xuống lầu, cậu nói với Bà Vú

- Bà ơi, con muốn đi gặp P' Mew để đưa đồ cho anh ấy

Bà nhìn Gulf hồi lâu rồi đắt tay Gulf ngồi xuống ghế gần đó

- Gulf nói cho bà biết, trước đây con đã từng sống ở đâu?

- Dạ, con sống ở Cô Nhi Viện. Nhưng không may.... nó đã không còn nữa, chỉ trong một đêm  - Gulf cúi mặt xuống

- Bà thật sự chia buồn cùng con. Sau này con hãy ở lại đây, nhà này cũng sẽ là ngôi nhà thứ hai của con - bà xoa đầu Gulf

Gulf với đôi mắt hoen đỏ ngước lên nhìn Bà Vú. Cậu chòm người đến ôm lấy bà, còn bà thì đã nghĩ đâu đó ra được ý nghĩa của cuộc nói chuyện kia

- À.... Cháu muốn gặp Mew, cháu có đồ muốn trả lại cho Mew

Lúc này bà Vú mới thật sự nhìn kĩ lại Gulf, bà bật cười vì cậu như đang vác bộ đồ  rộng lớn thay vì là mặc nó

- Gulf.... cháu mặc đồ của Mew sao ?

- Dạ, cháu không có đồ nên...

- Thôi để Bà kêu người chở con đi mua vài bộ, sau đó thì đưa con đến chỗ Mew luôn một thể. Đến đó thì ăn mặc cho chỉnh chu vào

- Dạ
____________

Trên đường đang đi đến nơi mua quần áo, Gulf bỗng đổi ý muốn gặp Mew trước. Tài xế cũng nghe theo lời cậu mà không nói gì. Gulf bước vào công ty với bộ đồ ngủ trên người, nhân viên của Mew thấy Gulf trong bộ đồ quái dị nên túm tụm thay nhau bàn tán, xì xào to nhỏ

- Ở đây chỉ toàn nhân viên nam thôi nhỉ ?

- Cậu muốn tìm ai ? - có người đến hỏi

- Tôi đến để gặp Mew !

- Cậu có hẹn trước với cậu chủ không ạ ? Đây không phải là nơi dành cho những người không hẹn trước

- Tôi là người nhà của anh ấy !

Phía sau, có người thanh niên đi đến. Anh ta dõng dạc nói

- Cứ để cậu ấy vào. Là người nhà cả thôi !

Anh ta nhìn Gulf mỉm cười, Gulf như cảm kích gật đầu chào lại. Họ dẫn Gulf đến phòng Mew. Vừa đến nơi thì Gulf bỗng thấy cảnh tượng như sau. Có người đàn ông đang quỳ dưới chân Mew, còn anh thì thư thả ngồi sofa. Cả hai đang nói chuyện với nhau

- Cảm ơn cậu chủ đã tìm ra kẻ hại chết con tôi. Tôi cảm ơn cậu chủ, tôi đội ơn cậu - chấp tay vái lại Mew

- Thôi được rồi, chuyện nhỏ mà. Chỉ cần anh chịu làm việc cho tôi thì con anh cũng như là cháu của tôi . Giúp qua giúp lại, sau này anh không lo bị chúng nó truy đuổi nữa

- Dạ, tôi sẽ làm việc cho cậu. Tôi sẽ dùng  lòng trung thành này để báo đáp ơn của cậu chủ

- Được rồi, mau đứng lên. Anh về nhà lo hậu sự cho cháu trước đi. Vài ngày nữa hãy đến làm việc

- Dạ... dạ...

Người đàn ông đó đi ra khỏi của, Mew quay lại nhìn thì đã thấy Gulf đứng đó từ bao giờ. Anh lại cau mài khó chịu với bộ dạng của Gulf

- Các cậu ra ngoài hết đi. Còn cậu, vào đây ?

Tất cả rời đi chỉ có Gulf ở lại. Cánh cửa phòng cũng được đóng hẳn. Mew tiến lại gần Gulf

- Cậu đến đây làm gì ? Ai cho cậu đến ?

- Tôi.... có chuyện muốn nói với anh - cậu không dám nhìn trực diện Mew

- Chuyện gì  ? - giọng lạnh lùng

- Chuyện của tôi. Anh có thể giúp tôi tìm ra người đã đốt cháy Cô Nhi Viện, nơi tôi ở trước đây được không ? Vừa rồi....

- Không được ! - mặt Mew biến sắc

- Nhưng vừa nãy tôi nghe thấy anh giúp   chú ấy tìm được kẻ giết con kia mà. Tôi xin anh ?

- Không giúp. Tôi nói không giúp là không giúp

Mew quay người đi, Gulf vừa nói vừa đi theo Mew

- Tôi sẽ làm việc cho anh, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn ?

Bước chân Mew dừng lại. Đây mới là thứ Mew đang cần từ Gulf. Anh xoay người lại nhìn cậu

- Tôi sẽ suy nghĩ lại !

- Cảm ơn anh... À phải rồi, tôi có thứ này muốn đưa cho anh - Gulf mừng rỡ mỉm cười

Cậu lấy trong túi ra một thứ gì đó đưa đến trước mặt Mew

- Cái này có phải của anh không ?

Mew nhìn thấy sợi dây chuyền đang nằm trên tay Gulf, anh như nổi máu điên mà giựt lấy và rồi

" Chát.... "

Cú tát mạnh khiến cho mặt Gulf lệch hẳn sang một bên. Khóe miệng liền gướm máu, năm dấu tay in hằn lên mặt cậu. Gulf chưa kịp nói gì đã bị Mew làm cho một trận lôi đình. Anh tiến đến bóp mạnh hai bên bả vai Gulf

- Tại sao cậu có nó. NÓI.....

- Tôi.....tôi ???? - Mắt đỏ ửng

- Cậu đã lấy cắp nó từ phòng của tôi, có đúng vậy không ?

Mew nghiến chặt răng làm Gulf có phần kinh sợ

- Không có, tôi thấy nó rớt trong phòng tôi nên...

- Biện minh, còn dám nói dối sao. Đồ của tôi tại sao lại ở chỗ của cậu được chứ. Đừng tưởng tôi không biết cậu đang làm gì. Chính mắt tôi đã nhìn thấy cậu vào phòng tôi, lục soát tung hết cả lên. Có đúng vậy không ? - Mew siết mạnh tay

- Không. Tôi.... tôi không có lấy... hichic. Anh buông ra, tôi đau quá...hichic - Gulf bật khóc,

Gulf vùng vẫy, Mew liền dùng tay bóp lấy cổ Gulf ép sát cậu vào tường. Gulf cố gỡ tay anh ra nhưng lại không thể, cậu đánh mạnh vào tay anh

- Anh... điên... điên... rồi... - cậu không thở nổi

- Đừng tưởng tôi cứu cậu thì tôi không dám giết cậu. Khốn kiếp....

Mew vừa nói vừa ấn mạnh. Gulf cố gắng dùng lực đẩy mạnh. Cậu cắn vào tay Mew làm anh vì đau mà buông ra

- A......

Gulf vội bỏ chạy khỏi đó. Mew cũng chạy đuổi theo sau, hét lớn

- Bắt nó lại.....???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf