Cuộc sống mới !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gulf... em đừng sợ. Anh nghĩ chúng ta cần cố gắng thêm một thời gian nữa thôi, lần sau quay lại chắc chắn sẽ khỏi mà...

Ở phía sau, một bàn tay ấm áp đặt lên vai Gulf, cậu quay lại nhìn rồi tựa đầu hẳn vào người anh ta

- Shi.....!!!

Shi  đưa Gulf trở về nhà. Vừa bước vào thì Ba, Mẹ Shi kéo tay Gulf ngồi xuống Sofa

- Bác sĩ có nói tình trạng của con thế nào rồi không ?

- Ông ấy nói mắt con có lẽ sẽ....

- Sẽ không sao cả. Chỉ cần nghĩ ngơi thêm thời gian thôi... - Shi nói tiếp lời

Gulf cau mài nhìn Shi bởi vì ý của cậu không phải như vậy, anh chỉ toàn nói theo ý của mình. Bà Nin nhìn thấy sắc mặt của cả hai nên cũng hiểu phần nào nên vội đánh sang chuyện khác, bà vỗ nhẹ vào tay Gulf

- Nếu bác sĩ đã nói vậy rồi thì con cũng nên bồi bổ sức khỏe. Đi nữa ngày cũng đã mệt rồi, hai con mau lên phòng nghĩ ngơi. Lát nữa Mẹ sẽ nấu vài món bồi bổ cho cả nhà mình cùng dùng. Anh có muốn phụ giúp em không ? - bà quay sang phòng mình

- Chẳng phải đó là việc anh nên làm cho vợ mình sao ! - Ông Gein mỉm cười

Shi nắm tay Gulf, cả hai cùng nhau trở về phòng. Bà Nin cũng đi vào bếp, chỉ riêng ông Gein là đứng lại nhìn theo bóng lưng Gulf

Ông không hiểu tại sao, lí do gì mà từ khi Gulf được đưa về ngôi nhà này sống cùng gia đình. Ông có cảm giác rất thân thuộc, gần gũi đối với cậu. Nét mặt của Gulf làm ông nhớ đến một ai đó mà ông không thể diễn tả được bằng lời...

Shi đưa Gulf về phòng. Khi Gulf vừa nằm xuống thì Mew đã kéo chăn đấp lên người cậu. Ngón tay miết nhẹ lên vần trán Gulf

- Em nhắm mắt ngủ đi. Để anh nói với Cha ngày mai em không cần phải đến chỗ làm

- Em không sao ? Anh đừng chỉ vì bác sĩ nói như vậy mà nghĩ em không khỏe...

- Em có khỏe hay không anh đây là người hiểu em rất rõ. Em đừng bướng, cứ mãi làm việc thì sẽ không tốt cho thị lực

- Không thèm nói với anh nữa...

Gulf bĩu môi, cậu đẩy tay anh ra rồi nghiêng người nằm sang một bên. Shi thấy vậy mà bật cười. Anh cúi đầu hôn lên tóc Gulf

- Gulf của anh là ngoan nhất...
______________

Chuyến bay sang Mĩ của Mew được hạ cánh an toàn. Vì có đặt lịch gặp riêng với Bác sĩ nên Mew cũng thuận lợi đi thẳng đến phòng khám

- Cậu Mew.... mời ngồi ! - bác sĩ nói

- Vâng, lâu rồi không gặp. Bác sĩ vẫn khỏe chứ... - Mew gật đầu Chào

- Tôi vẫn khỏe, nên bây giờ hai chúng ta mới có cơ hội gặp lại chứ. Lần này cậu bay qua đây là có vấn đề gì sao ?

- Ờ.... có một chút. Dạo gần đây, tôi có cảm giác như căn bệnh trước kia đang dần trở lại

Vẻ mặt vị Bác sĩ ngạc nhiên. Ông ấy mở sắp tài liệu của Mew ra xem xét lại mọi thứ. Sau nó thì cả hai cùng đến phòng chụp X - quang để xem tình trạng hiện tại của Mew

Nhìn vào tấm phim được chụp từ bên trong cơ thể Mew. Vị Bác sĩ có chút trầm tư. Mew thì vẫn chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt ông

- Rốt cuộc... tình trạng của tôi... ?

- Ừm.... Tôi muốn hỏi cậu Mew, những năm qua cậu đã sống như thế nào ? - nhìn Mew

Câu hỏi này như lời chất vấn dành cho Mew. Có vẻ như những năm qua anh đã thật sự coi thường sức khỏe của mình thì phải

- Tôi đã uống rất nhiều rượu, kể cả chất kích thích trong thời gian dài và cả... dùng thuốc ngủ

- Tôi muốn biết lí do được không ?

- Chỉ có dùng những thứ đó mới giúp tôi quên đi quá khứ không vui - Mew đan hai tai vào nhau

- Cậu muốn biết sự thật tôi sắp sửa nói ra bây giờ không. Có lẽ sẽ khiến anh đau lòng... - mặt bác sĩ đượm buồn

- Là chuyện gì ? - Mew nhìn ông

- Lần trước, khi cậu còn đang hôn mê trong phòng cấp cứu. Chuẩn đón cho thấy một bên thận của cậu buộc phải loại bỏ. Nhưng không ngờ đã có một người hiến thận cho cậu

- Chuyện này Bác sĩ đã nói với rồi thì phải....

- Đúng là tôi có nói với cậu. Nhưng người hiến quả thận đó là cậu trai trẻ đã đi cùng cậu

Gương mặt Mew như hóa tượng, trắng bệch, anh im lặng, mọi thứ xung quanh anh như đứng lại. Bác sĩ nói tiếp

- Lúc đó cậu trai trẻ kia nhờ tôi giữ bí mật và tôi đã chấp nhận làm theo. Nhưng hôm nay, khi chụp X - quang cho thấy, quả thận của cậu bé kia có vẻ như không được tốt do các chất kích thích  mà cậu Mew đã đưa vào cơ thể mình.... Do quả thận này có phần non yếu nên nếu tình trạng này kéo dài thì buộc phải loại bỏ hẳn quả thận này. Đáng lẽ ra tôi phải giữ lời hứa, nhưng tôi lại không muốn sự hi sinh này dành cho cậu lại trở nên hoan phí

Mew nghe đến việc loại bỏ quả thận, ánh mắt anh lướt nhanh qua nhìn vị Bác sĩ, có chút bàng hoàng và không thể chấp nhận. Anh mở miệng nói

- Xin lỗi... tôi cần một chút ít thời gian, tôi sẽ quay lại sau

Mew quay người rời khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa những bước chân anh như bước vô hồn, bóng dáng anh đi lướt qua rất nhiều người ở bệnh viện. Anh đi mãi đến cuối cùng thì dừng lại trên sân thượng của bệnh viện

Lúc này, nếu nhìn từ phía sau sẽ thấy đôi vai Mew khẽ run, anh đã không còn kìm nén được những giọt nước mắt của chính mình nên đành để nó rơi ra ngoài. Chuyện trong quá khứ đã khiến anh sống như một cái xác không hồn, hôm nay lại phải nghe thêm sự thật đau lòng này, điều mà có thể vĩnh viễn anh không hề biết nếu như căn bệnh không tái phát, đó là sự hi sinh thầm lặng mà Gulf đã dành cho anh. Mew bật khóc như đứa trẻ, khóc đến nghẹn cả cổ họng, anh ngồi sụp xuống, tựa lưng vào thành tường

- Gulf.... em vẫn còn sống, một phần cơ thể em ở bên trong anh. Vậy mà anh lại không hề hay biết... hichichic... anh đã làm tổn thương em một lần nữa... Anh là một thằng khốn...Gulf.... Anh thật không xứng đáng với tình yêu của em....hichichichic.....
_________________

Ngày hôm sau Gulf vẫn đến công ty của gia đình Shi để làm việc. Công ty thuộc lĩnh vực truyền thông. Tuy không to lớn hay quy mô nhưng mỗi năm đều có thu nhập rất cao. Bước xuống xe, Gulf đưa tay chào tạm biệt Shi

- Em vào trong đây, Anh chạy xe cẩn thận !

- Ừm, em làm việc vui vẻ. Trưa anh lại đến đón em rồi chúng ta đi ăn

Cả hai nở nụ cười vui vẻ nhìn nhau. Gulf bước vào trong, tuy rằng trước kia cậu không được học hành đến nơi đến chốn, lời nói văn vẻ cũng chẳng lưu loát hay hoa mỹ. Ba năm trước khi Gulf được Shi cứu sống và đem về nhà, tiếp đến là sau khi điều trị bệnh tình trong vòng 1 năm thì Gulf đã khỏe hẳn. Cậu không muốn là một kẻ thụ động hay còn được gọi là ăn bám gia đình Shi nên  muốn tìm việc gì đó để kiếm thêm thu nhập.

Shi không đồng ý cách suy nghĩ đó của Gulf, lại càng không muốn cậu ra ngoài lăn lộn với xã hội nên lúc đó ông Gein đã lên tiếng và đưa Gulf vào công ty của gia đình. Gulf cũng chịu khó học hỏi từ các nhân viên đã có kinh nghiệm nên ở thời điểm hiện tại cậu cũng đã có 1 vị trí tốt nhất ở công ty khi chỉ mới 20 tuổi

Gulf đang đi đến phòng làm việc thì phía sau em gái của Shi liền chạy đến vỗ vào vai Gulf

- P' Gulf.....

- Hả.... Nail.... em làm gì ở đây ? Chẳng phải bây giờ em đang đi học hay sao ?

Cả hai vừa đi song song vừa nói chuyện...

- Đúng là em có học nhưng hôm nay lại được nghỉ vì gia đình của giáo viên em có việc

- Ờ.... Vây em có đến phòng Chú Gein không ?

- Có chứ, chẳng phải em và Pi đang cùng đi đến đó sao ? - nhìn Gulf cười

- Ừm......

Đến cửa phòng làm việc, cả 2 rẽ sang hai phía, Gulf đến phòng làm việc của nhân viên còn Nail thì đến phòng của ông Gein

Một đồng nghiệp của Gulf thấy cậu vẫn bước vào thì đã đi đến khoắc tay lên vai cậu, tiếp theo là đưa sắp tài liêu công việc

- Nè Gulf... đây là thông tin của các khách hàng mới. Nhiệm vụ của cậu là phỏng vấn họ. Cậu tham khảo nhé !

- Được, lát nữa mình sẽ xem !

- Ờ quên nữa, trong đây có một vị khách rất nổi tiếng nhưng anh ấy ở tận Bangkok, chắc là cậu phải phỏng vấn anh ấy qua Phone rồi. Nếu như cậu muốn gặp trực tiếp thì có thể đến Bangkok một chuyến...

- Ừm...  - Gulf nở nụ cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf