Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌻 Nếu ở ngoài đời thật Mew là một người mang trái tim đầy tổn thương để yêu Gulf. Thì trong bộ truyện lần này chính Gulf sẽ là người mang trái tim tràn ngập tổn thương để có thể yêu Mew. Nhưng liệu rằng sẽ có vị trí nào trong trái tim Gulf dành cho Mew trong khi anh chính là người mang đến nhiều tổn thương nhất đối với cuộc đời cậu. Mọi người hãy cùng em bước chân vào bộ truyện này nhé...! ❤️
________________

Một người đàn ông tướng mạo cao ráo đỉnh đạt cộng thêm bộ đồ vest đen trên người  trông thật lịch lãm. Trên tay với điếu thuốc còn đang nhóm lửa, Anh ta đang suy nghĩ trầm tư điều gì đó, làn khói bắt đầu theo dòng hơi thở của anh ta mà thoát ra ngoài

" Tạch.... "

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông khác bước vào, hắn ta cúi đầu chào rồi nói

- Cậu chủ. Cậu gọi tôi có việc gì không ạ ?

Anh ta chẳng hề quay lại nhìn người đàn ông phía sau. Ánh mắt vẫn nhìn vào tâm điểm của không trung. Điếu thuốc bỗng rời khỏi môi anh ta, thay vào đó là câu nói

- Đêm nay, hãy đốt bỏ Cô Nhi Viện đó.... Đám trẻ thì đưa thẳng đến cho bọn mua giới. Còn cậu bé kia ? Giữ lại... !

- Nhưng thưa Cậu, như vậy có... ác lắm không ạ? - hắn ta vội cau mày

Anh ta bỗng dưng quay lại, nụ cười trên môi bỗng nhếch lên sang một bên tạo thành đường dài. Anh ta chính là Mew Suppasit, là một trong 6 những kẻ buôn người qua biên giới, là kẻ buôn bán chất chết trắng cho hàng triệu con ma nghiện ở bên ngoài xã hội kia, hơn nữa còn cung cấp vũ khí cho những băng nhóm côn đồ trên đất Thái Lan này. Và hơn hết anh ta là kẻ có dòng máu lạnh đến đáng gê tởm

- Cậu nói gì tôi nghe không rõ ? Thử nói lại lần nữa xem nào ?

Bước chân của người đàn ông đó lùi dần về sau khi câu nói của Mew vừa chấm dứt, vẻ mặt cũng trở nên sợ sệt

- Dạ, không có gì. Tôi sẽ  đi làm ngay bây giờ ạ ?

Nói xong hắn ta vội đi nhanh ra khỏi phòng để lại Mew tiếp tục trầm tư với suy nghĩ trong đầu. Thật ra... Anh ta đang nung nấu ý đồ xấu xa của chính mình khi vô tình nhìn thấy được thứ gì đó trong vài ngày trước...

* Một tuần trước đó:

Sau khi thu gom được một số lượng lớn người bán sang nước ngoài, thì bên đối tác lại muốn phía Mew cung cấp thêm cho họ nguồn hàng tiếp theo là những đứa trẻ không giới hạn độ tuổi. Và mục tiêu của anh là Thánh Đường Cô Nhi Viện, được bao phủ bằng rừng thông nằm ở phía Tây của Thái Lan

Lần này Mew đích thân đến Cô Nhi Viện vì được người của mình nói rằng ở đây số lượng trẻ em khá nhiều, có cả những trẻ sơ sinh vài tháng nên không dám đụng tay vào. Còn Mew vì không muốn cản trở cho việc mua bán nên đóng giả làm nhà hảo tâm, tài trợ vài phần quà đến những đứa bé nhằm quan sát nơi đây

Sau lớp mặt nạ cười nói vui vẻ với các Sơ trong cô nhi viện thì phía sau là những đường nét lạnh lùng hiện rõ. Tránh khỏi không gian ngột ngạt bên trong. Mew từng bước trở ra xe, anh mở hộp thuốc hút lấy một điếu như mọi khi rồi hạ kính xuống để làn khói trong xe thoát ra ngoài. Để rồi chính anh là người thấy được cảnh tượng này

Một cậu bé khoảng tầm mười mấy tuổi  đang ngồi cúi gầm mặt trên băng ghế dưới góc cây thông lớn. Phía xa lại có thêm một cậu bé nữa chạy đến. Nó lớn tiếng nói

- Mày là đồ không có Mẹ.... đồ mồ côi ? - bĩu môi chế giễu

- Tôi và cậu đều là trẻ mồ côi, hà cớ gì cậu cứ nói mãi những lời đó chứ ? Làm tôi buồn cậu vui lắm sao ? - cậu đứng phắt dậy phản kháng

- Chỉ có mày là đứa mồ côi. Còn tao thì không ? Tháng nào Mẹ tao cũng đến thăm tao hết, mày không thấy à. Nếu như mày không đổi phòng ngủ với tao thì đừng trách lần sau mày sẽ được tao tặng cho vài cái đấm vào mặt. Nghe rõ chưa thằng mồ côi ! - lớn tiếng dọa nạt rồi bỏ đi

Khi đứa trẻ kia vừa đi khuất bóng, Mew liền cảm thấy không gian yên tĩnh, nhưng chỉ được vài giây thì phía đối diện cậu bé kia là thân cây bỗng dưng bốc cháy . Anh vội mở cửa ra ngoài thì lại tiếp tục nghe thấy tiếng bước chân ai đó chạy đến

- Gulf.... con không được làm vậy. Mau... mau dừng lại

Đó là Sơ Katum, cô là người quản lí Cô Nhi Viện này. Cô ta chạy đến rồi dùng tay bịt mắt Gulf lại, cùng lúc đó đám lửa phía đối diện cũng không còn cháy  nữa mà nó nhỏ dần rồi tắt hẳn

- Gulf.... con sao vậy ? Con có biết con làm vậy lỡ như có ai đó thấy được thì con sẽ gặp nguy hiểm hay không ? - lau nước mắt cho Gulf, nhìn cũng quanh

- Sơ.... tại sao cùng là trẻ mồ côi nhưng thằng Min lại có Mẹ còn con thì không chứ ? - viền mắt Gulf đỏ hoe, giọng nghẹn ngào

Sơ Katum thở dài, cô ôn tồn giải thích cho Gulf hiểu

- Con làm sao mà không có Mẹ chứ. Nếu con không có Mẹ thì ai là người sanh con ra cơ chứ. Chỉ là Mẹ con có nỗi khổ riêng nên mới gửi gắm con cho Sơ chăm sóc. Sau này Mẹ sẽ đến đón con về thôi ! - Sơ vuốt tóc cậu

- Sơ không cần phải nói như vậy để an ủi con đâu. Con đã 15 tuổi rồi, con biết hết á. Thưa Sơ con về phòng !

Gulf quay người bỏ đi mặc cho Sơ Katum đứng yên nhìn theo. Những diễn biến cũng như màn đối thoại của cả 2 đã được Mew thu vào tầm mắt và nghe rõ từng câu từ. Anh nheo mắt nhìn về phía lưng Gulf, anh không tin rằng trên đời này lại có người có thể tạo ra lửa như vậy. Thật hoang đường, nhưng nó đã diễn ra trước mắt anh đó thôi

* Kết thúc hồi ức

Kim đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Bầu trời Bangkok trở nên thật tĩnh lặng trong màn đêm. Ấy vậy mà có nơi lại nổ bùng ngọn lửa làm thiêu rụi đi tất cả mọi thứ. Tiếng la hét cầu cứu sự sống thay phiên nhau vang vọng trong màn đêm, nhưng chẳng ai còn sống sót để chờ đón ánh bình minh của ngày hôm sau cả

Sáng hôm sau, mạng truyền thông Thái Lan đưa tin về vụ cháy lớn trong đêm ở Thánh Đường Cô Nhi Viện. Tất cả được phỏng đón rằng đây là vụ tại nạn phía nhà bếp, do không cẩn thận nên dẫn đến cháy nổ. Những người bên trong đều thiệt mạng. Phỏng đoán có hơn 500 mạng người từ người lớn cho đến trẻ nhỏ

Trong lồng Bangkok lúc này:

Người đàn bà như điên dại, bà ta chạy một mạch từ trên lầu xuống dưới sảnh la lớn

- Con tôi.... huhu....hãy cứu con tôi...

- Bà chủ, bà không được ra ngoài. Bà mau trở vào trong nhà đi ạ ? - đám người làm cản lại

- Tránh ra, tôi muốn đi cứu con tôi.... huhu... làm ơn tránh ra.... aaaaaa....

- Không được đâu bà chủ.... Ông chủ có căn dặn chúng tôi không được để bà ra khỏi nhà... bà mau về phòng đi ạ ?

Người phụ nữ ấy mặc kệ những lời họ đang nói. Trong vòng tay ngăn cản của nhóm người giúp việc, bà cố trường người về phía trước nhưng không thể thoát khỏi. Hai hàng nước mắt rơi xuống liên tục

- Gulf..... huhuhu....con của Mẹ.... con nhất định phải đợi Mẹ.... hơ.....

- Bà chủ..... bà chủ..... Người đâu, bà chủ ngất xĩu rồi.... - hét lớn

Nhưng ở nơi khác, trong căn phòng cuộc giao dịch buôn bán người đang được diễn ra rất suôn sẻ thì phải. Hai bên sau khi nói vài lời thì một bên liền kí tên vào tờ giấy, bên còn lại thì đặt những hộp đen chứa đầy ấp trong đó là tiền. Sau đó là cái bắt tay cho lần hợp tác đầy thành công

Khi đối phương ra về, Mew liền hỏi người của mình

- Cậu bé đó sao rồi ?

Người phía sau bước lên một bước trả lời câu hỏi của anh

- Chúng tôi đã làm theo lời cậu chủ rồi ạ. Cậu bé đó hiện tại đang được canh giữ cẩn thận

Mew lấy một trong những chiếc hộp trên bàn rồi đưa cho Nin, người được xem là cánh tay đắc lực nhất của Mew

- Tốt. Số tiền này là tiền tôi thưởng cho các cậu vì đã hoàn thành rất tốt công việc. Cầm lấy...

- Cảm ơn cậu chủ !

Mew nở nụ cười hài lòng. Tối hôm ấy, cả anh và nhóm người của anh đều chìm trong men say cùng với tiếng nhạc sập xình. Trong khi đầu óc đang nữa say nữa tỉnh. Mew bỗng dưng nhớ đến Gulf, thằng bé mà anh cho người đem về không biết hiện tại đang như thế nào. Mew một mình phóng xe rời khỏi quán rượu để tìm đến nơi giam giữ Gulf.

Kẻ giữ cửa thấy Mew thì xa bèn cúi đầu

- Cậu chủ.... !

- Thằng bé đó.... vẫn tốt chứ ? - giọng có hơi men

- Vẫn tốt ạ.... nhưng có đều nó cứ la suốt

- Ừm. Cậu đi đi, không có lệnh của tôi thì không được vào trong. Có biết không ?

- Vâng ạ !

Hắn ta cúi đầu rời đi. Lúc này Mew đi vào trong, tay anh đẩy nhẹ cửa bước vào trong. Gulf đang ngủ trên giường thì nghe thấy tiếng cửa bỗng giật mình ngồi dậy

- Ai.... là ai đó ?

Đèn không hề được mở lên, Gulf cũng không thể di chuyển đồ một bên tay của cậu đã bị khóa vào thanh giường. Trong đêm tối, Gulf nhìn thấy có bóng dáng ai đó thật cao to duy chuyển từ cửa chính đi đến đối diện giường ngủ rồi bỗng dừng lại, cậu sợ hãi co rúm cơ thể sát vào thành giường. Còn Mew, tuy Gulf không thể thấy được mặt anh, nhưng anh thì thấy cậu rất rõ do ánh sáng từ đèn bên ngoài rọi vào Gulf. Những tia sáng màu vàng kim trong đôi mắt Gulf ánh lên làm Mew càng thêm hiếu kì

- Đừng đến gần, tôi sẽ la lên đó  ?

Mew không để tâm đến lời nói của Gulf, trong cơn say anh nhìn thấy từ Gulf một lực hấp dẫn rất lớn. Mew đưa tay đến nắm lấy một bên chân Gulf kéo mạnh làm cậu trượt dài xuống mặt nệm

- Aaaaaaaa......

Do lực kéo của Mew thật sự quá mạnh nên cánh tay đang bị trói kia của Gulf trở nên đau dữ dội. Cùng lúc đó, Mew đã đặt cơ thể của anh nằm hẳn lên người Gulf, giữ chặt lấy cậu

- Buông tôi ra.... Anh làm gì vậy hả ? - Gulf  hét lớn

Mew bị câu hỏi của Gulf  làm cho đứng hình mất vài giây. Thật sự anh không còn nhớ mình đến đây làm gì kể từ khi nhìn thấy Gulf. Mew không trả lời, anh đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc má của Gulf rồi thốt ra từng chữ

- Thật mềm mại....

- Hả ? Tránh ra, tránh ra khỏi người tôi ? - Gulf phản kháng

Nhưng Gulf càng phản kháng thì Mew càng siết chặt lấy người cậu. Gulf cảm thấy khó chịu, cộng thêm việc trên người Mew đầy mùi rượu tỏa xung quanh. Cả hai việc đó làm cho Gulf có chút khó thở

- Buông ra.... Anh muốn làm... gì tôi vậy hả ? - giọng có chút ngắt quãng

Mew ghé sát vào tay Gulf, anh thì thầm...

- Nghe lời tôi ! Tôi sẽ cho em tất cả

Câu nói vừa dứt, môi của Mew đã hít lấy mùi hương nơi hõm cổ Gulf. Bàn tay anh cũng bắt đầu sờ soạn cơ thể nhỏ nhắn

- Thơm quá....!

- Buông ra, đồ bệnh hoạn ???

" Chát....."

Gulf cố đẩy Mew ra rồi cho hẳn một cái tát lên mặt anh. Cậu ngồi bật dậy, lùi nhanh về sau. Mew như nổi đóa, anh lại tiếp tục kéo lấy chân Gulf để cơ thể cậu nằm hẳn xuống giường

" Chát...."

Gương mặt Gulf trở nên nóng rát và đỏ ửng trong phút chóc. Cậu nhận ra rằng bản thân vừa bị người phía trên cho ăn một cái tát thật mạnh. Mew dùng 1 tay kiềm chặt lấy cánh tay còn lại của Gulf ở phía trên nơi đỉnh đầu , khiến cho Gulf không còn cách nào để chống cự

- Đừng, Anh đang làm gì vậy, tôi xin anh.... dừng lại

- Sợ rồi sao ? Nếu ngay từ đầu cậu ngoan ngoan thì tôi đã không ra tay như vậy - Mew cười nửa miệng

Tiếng la của Gulf như khảm sâu vào trong đêm để rồi bị câu nói tiếp theo của Mew làm cho câm nín

- Nếu như cậu cứ không yên phận. Tôi sẽ giết cậu ?

Câu nói của Mew có tác dụng ngay lập tức. Gulf mở to mắt nhìn vào trong bóng đêm, cậu không muốn chết. Cậu muốn sống. Sống để tìm cho bằng được ai là kẻ đã gây ra cái chết của mọi người ở Cô Nhi Viện

Gulf không biết người phía trên mình là ai. Anh ta sẽ làm gì tiếp theo, cậu bắt đầu thấy sợ. Cái sợ này bao trùm lấy lí trí của cậu. Gulf không chống cự nữa mà thay vào đó là phó thác vào người ở phía bên trên mình

Mew thấy Gulf  im lặng. Anh nở nụ cười nữa miệng. Bàn tay luồng vào trong chiếc áo thun của Gulf. Anh thầm nghĩ sao cơ thể này thật nhỏ bé so với bàn tay anh. Còn Gulf, khi tay Mew vừa di chuyển đến đâu thì cậu lại tưởng tượng xem đó như 1 con sâu đang di chuyển không ngừng. Cậu cố míu môi lại để không phải phát ra tiếng

Trong đêm tối, Mew cứ di chuyển theo hơi thở của Gulf. Anh bắt đầu ngậm lấy môi Gulf, nhận diện môi Gulf không tiếp nhận anh liền giở giọng dỗ dành

- Thả lỏng đi nào.... ?

- Không ?....ưmmm... - Gulf bất giác mở miệng

Như chỉ đợi đến giây phút này, khi môi Gulf vừa hé mở  thì Mew liền chiếm lấy làm cậu giật bắn người. Cơ thể Gulf di chuyển chống cự. Mew như mãnh thú kiềm lấy người cậu. Anh đưa đầu lưỡi của mình tiến sâu vào bên trong khoang miệng Gulf, sau đó là nhấm nháp đôi môi đỏ mọng kia

Gulf thật sự hoảng loạn về tinh thần, tất cả bây giờ với Gulf là sự chịu đựng vì có chống cự cũng bằng không khi sức lực của người nằm bên trên là quá lớn. Mew lật úp người Gulf nằm sấp lại, anh hôn vào sau gáy rồi thẳng thừng lột sạch quần áo trên người Gulf. Giọng Gulf mếu máo đến khàn đục

- Đừng mà.... hic... dừng lại đi có được không... huhuhu

Mew đang chìm trong 3 thứ: cơn say, dục vọng và cả mùi hương trên cơ thể Gulf. Anh không thể dừng lại được nữa, thứ anh cần không phải là nâng niu người trước mặt mà là để giải tỏa sinh lí ngay bây giờ. Những mảnh vải còn sót lại trên người anh cũng thay phiên nhau rời đi. Mew đưa môi hôn từ bả vai Gulf trải dài xuống sống lưng rồi lại tiến đến hôn môi Gulf

Gulf quanh mặt sang 1 bên thì bị anh dùng tay bóp lấy cổ. Anh cắn mạnh vào môi dưới Gulf đến nỗi bật cả máu

- Đó là hình phạt dành cho cậu

Mew dùng lấy chiếc áo nằm trên giường trói tay còn lại của Gulf vào cánh tay đang bị xích kia. Chẳng có màn dạo đầu, hay chất bôi trơn. Anh nhanh tay tách lấy hai chân Gulf sang hai bên. Cứ thế mà cho thẳng hạ thân đã cương cứng, rỉ đầy chất nhờn nơi đầu khấc của mình vào trong cơ thể Gulf

- Anh làm gì vậy chứ ? Aaaaaaa....... đau....

Gulf hét lớn, cơn đau chạy thẳng lên đại não khiến gương mặt Gulf nhăn nhó đến cực đại. Vì đau mà từng giọt nước mắt tuôn ra từ đó. Mew cứ thế tiến sâu vào người Gulf, anh hả hê xem đây là chiến tích của mình mà ra vào càng nhanh, lực đẩy cũng hoàn toàn mạnh bạo. Gulf bên dưới cũng không còn chống cự, cậu cố gồng người để chịu được, mồ hôi cũng toát ra không ít

- A.... ha....Chật quá..... - Mew khẽ tên rỉ

Mew vì khoái cảm mà rên thành tiếng trong từng hơi thở. Đêm đó Gulf như một cái xác, mặc cho anh làm đủ trò tiêu khiển trên chính chiếc giường chứa những giọt máu đỏ tươi vươn vãi từ Gulf. Với Gulf, trạng thái bây giờ chỉ có thể là Đau và Lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf