Kết thúc được rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew gắp sắp tài liệu trên bàn lại, anh lấy hộp thuốc lá nằm cạnh đó, mở ra rồi cho hẳn một điếu lên miệng. Bật lửa.... kéo đi một hơi dài rồi ngã người ra sau ghế, khói thuốc cũng từ miệng mà đi lên phả vào không trung

Anh nghĩ về Gulf, từ khi anh giao cậu cho nhóm người đó thì cũng là lúc anh không còn nghe tin tức gì về cậu nữa cả. Anh bật cười nơi khóe miệng, bàn tay rõ vào điếu thuốc làm cho tàn tro rơi xuống tựa nhẹ long hồng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mew ngồi bật dậy nhìn vào màn hình xem đó là ai thì tên của Nat hiện ra. Anh đỡ dự về việc có nên bắt máy hay không, nhưng hiện tại anh cũng đang cần người khỏa lắp khoảng trống này. Anh từng vì Gulf từ bỏ những người tình xung quanh, nhưng hôm nay anh lại  nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ có lúc quay trở về nơi bắt đầu....

- Tôi đây....

- Mew.... em đang trên đường về, anh ra đón em có được không ? - giọng nũng nịu

- Được, mấy giờ máy bay hạ cánh ? - cách nói chậm rãi

- Chắc có lẽ là chiều, có gì em sẽ gọi cho anh sao ?

- Ừm.....

Ở đầu dây bên kia, Nat đang nở nụ cười với vẻ mặt mãn nguyện. Cậu ta tắt máy lẫn đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi. Nat âm thầm đưa Gulf trở về Bangkok rồi nhốt hẳn cậu vào trong căn phòng kín tối ôm chỉ duy nhất một bóng đèn vàng treo lơ lửng trên trần nhà chiếu xuống

Hình bóng Gulf bị trói trên chiếc ghế gỗ, cùng tấm vải đen bịt mắt hiện gõ. Vệt máu chảy từ đầu xuống làm ước cả hai mảng áo trước và sau. Đôi chân cũng có vẻ đang bị thương rất nặng

- Tạt nước cho nó tỉnh lại ?

Nat ra lệnh cho người của cậu ta làm điều đó. Một xô nước lạnh được đổ xuống từ trên đỉnh đầu Gulf làm cả người cậu ước sũng. Nat đi đến, khụy một gối ngồi xuống nhìn vào vẻ mặt thảm hại của Gulf bây giờ. Khi Nat vừa nhìn thấy đầu Gulf khẽ cử động , cậu ta liền dùm tay túm lấy tóc Gulf bật lên

- Mày có nghĩ ra tao là ai không ?

Tuy đôi mắt đã bị bọn chúng che kín lại nhưng Gulf vẫn có chút gì đó hình dung ra được giọng nói đầy quen thuộc này

- N...at....... !

Gulf thì thào trong hơi thở yếu ớt, gương mặt cậu thể hiện sự đau đớn, mệt mỏi, đôi môi khô khốc, nứt nẻ và cả vết bầm đang rỉ máu nơi khóe môi

- Tốt, mày vẫn còn nhớ đến tên tao như vậy là rất tốt. Thế nào, từ ngày tao rời đi, mày và Mew hạnh phúc chứ ????

- ..........

Không thấy Gulf trả lời, Nat liền giật ngược tóc Gulf ra phía sau khiến cậu ngã người ra, ngước mặt lên cao

- Thằng Nat này, chưa bao giờ thua ai. Tao mà không ăn được thì mày cũng đừng hòng thay thế vào vị trí của tao ? À.... tao có cái này cho mày xem ? Rất hay....

Nat bật cuộc ghi âm vừa nãy lên, cuộc nói chuyện của cậu ta và Mew được phát ra. Gulf chỉ vừa nghe thấy giọng của Mew thôi thì dưới lớp vải kia hai hàng lệ chảy dài xuống. Nat thấy điều đó nên càng thích thú hơn

- Mày khóc à.... đúng như vậy. Mày phải khóc trong sự hạnh phúc của tao và Mew. Mày xứng đáng được như vậy khi đã xen vào giữa tao và anh ấy

Gulf nuốt vào trong cổ họng ngụm nước bọt có vị đắng chạy thẳng vào tim. Cậu khó khăn khi phải cất tiếng nói

- Mày.... muốn gì... ở tao ?

Nat bỏ tay ra khỏi đầu Gulf, cậu ta bóp mạnh lấy khuôn miệng của Gulf

- Từ từ thôi, một khi cuộc chơi đã do thằng Nat này làm chủ.... Thì mày, sẽ chỉ còn là một cái xác
_______________

Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thậm chí là đã một tuần trôi qua. Gulf vẫn bị trói buộc trên chiếc ghế. Nat ra lệnh cho người của cậu ta không được đem bất cứ thức ăn gì đến cho Gulf mà chỉ được đem đến vài chai nước, hơn hết là dùng cả đòn roi trên cơ thể cậu

Vốn dĩ thân người của Gulf có phần mỏng manh, nay lại phải chịu nhịn đói trong thời gian dài, chiếc áo trên người Gulf bị rách ở nhiều chỗ, do bị bạo hành bằng dây roi gây ra. Từng vết thương dài ngoằn cả mới lẫn cũ nằm chi chít khắp nơi trên người Gulf. Máu ở đầu và lẫn máu ở vết thương đều đông lại. Gương mặt xanh xao, hóc hác ra trông thấy

Gulf sắp không chịu nổi nữa rồi, chiếc ghế kia như là điểm tựa cuối cùng của cậu. Nếu không có nó thì chắc cậu sẽ ngã quỵ xuống mất. Thần thức của Gulf cũng dần suy giảm, mơ mơ màng màng do cú tông xe lần trước

Sau ngày Nat rời đi, trong căn phòng tối ôm này có chút thay đổi. Theo yêu cầu của Nat, bọn chúng đặt vào trong phòng một chiếc máy chiếu. Cứ tới thời gian nhất định thì cậu lại nghe thấy âm thanh của Nat và Mew ân ái lẫn nhau. Tiếng nói chuyện, cách gọi tên , cười đùa cợt nhã, rên rỉ...lẫn hơi thở dâm dục. Cậu đã phải trải qua một cuộc sống như thế trong căn phòng này

Gulf tự hỏi lòng mình, cậu đã làm gì có tội để ngày hôm nay phải chịu những điều như thế. Khi vừa mới biết yêu, cậu thật lòng yêu một người, hi sinh cả bản thân đến thế. Ấy vậy mà khi nhận lại toàn là sự dối trá, đặt điều vu khống, sự sỉ nhục,.... mà những điều đó hầu hết là do người mà cậu yêu gây ra. Thử hỏi, cậu có đáng phải bị như thế. Chỉ trách là cậu đã tin, đã chọn và đã yêu nhầm người

- Mew.... Anh thật sự đã bỏ mặt việc em sống hay chết rồi sao ?

Tuy trước mắt của Gulf là một mảng đen tối, thế nhưng cậu vẫn hướng ánh mắt về phía màn hình chiếu, một lúc sau vì đói mà ngất đi
________________

Dạo này, Mew vẫn loay hoay với công việc. Khi kết thúc thì đã có Nat xuất hiện bên cạnh, thử hỏi anh đã lần nào nhớ về Gulf. Anh luôn nói với lòng rằng bản thân đã yêu Gulf rất nhiều. Phải, anh yêu Gulf rất nhiều, nhưng về chiều sâu và lòng chung thủy thì điều đó có còn tồn tại hay chỉ là lời nói buâng quơ trước cửa miệng

Anh không cho Gulf được giải thích, anh như dồn cậu ấy đến vực thẳm rồi tự cho là mình mới là kẻ bị ép buộc để phải làm điều đó. Anh nói bỏ là bỏ, anh bỏ cậu ta vào một cái hang cọp đầy nguy hiểm, nhưng chắc là do linh hồn của các Sơ đã dõi theo và bảo vệ Gulf để cậu gặp phải những con cọp hiền lành.  Anh nói yêu, nói chăm sóc, nói bảo vệ và nói thẳng ra đến cuối cùng thì trong tình yêu anh là một kẻ tồi. Trên thương trường anh có thể giữ lời hứa với tất cả những người khác vậy mà với Gulf thì không ?

Đêm tối, căn phòng giam giữ Gulf....

- A.....a.....a.....a...... - tiếng yếu dần

Tiếng dây roi và tiếng la yếu ớt từ miệng Gulf được phát ra một cách điều đặn, máu rỉ ra khắp nơi trên cả người Gulf. Ánh đèn chiếu xuống để chúng ta có thể thấy chiếc áo của cậu giờ đây chỉ còn có thể nói là chiếc mền rách không hơn không kém. Cánh cửa mở ra, một tên bước vào nói nhỏ với kẻ đang hành hạ Gulf

- Cậu Nat và cậu Mew đến, mau lấy đồ bịt miệng nó lại rồi làm theo lời cậu Nat đã dặn

Gulf nằm ngã người ra ghế, chiếc băng keo được dán kín lên miệng Gulf. Nat dẫn Mew vào ngôi nhà này khi cả hai vừa rời khỏi quán Bar và đánh một vòng lớn đến nơi hoang vu cây cỏ này

- Em muốn Tôi đưa đến đây làm gì... ? - Mew nhìn xung quanh

- Đây là nhà của em.... Anh thấy thế nào ? - nhìn Mew

- Cũng được, nhưng sao lại ở một nơi vắng vẻ đến vậy. Cậu không sợ sao ? - quay sang nhìn Nat

- Tất nhiên là không rồi. Hầu hết thời gian em đều ở bên anh, nên ở đây cũng rất ít. Từ khi em xa anh, em cũng không lui về đây nữa

- Ừm.... chẳng phải cậu nói cậu ít ở dây sao. Sao tôi lại thấy, có vẻ như có ai đó ở bên trong

- Có chứ. Em có thuê người trông coi. Em có nói hôm nay sẽ về nên họ đến để dọn dẹp. Em biết anh có chút chuyện không vui nên muốn thay đổi bầu không khí cùng anh. Chúng ta vào trong thôi - nắm tay Mew kéo vào

Mew nghe xong thì thấy Nat cũng có ý tốt. Anh gật đầu cùng cậu ta đi vào trong. Khi đã vào thẳng phòng ngủ. Nat bắt đầu kế hoạch đã tính từ trước

- Anh ngồi xuống đi, em có cái này ! - đẩy Mew ngồi xuống giường

Nat đi đến ngăn kéo lấy ra một cái khăn đen  rồi tiến lại gần Mew. Anh giữ lấy tay của Nat và nhìn với ánh mắt dò xét

- Cậu muốn làm gì... ?

- Em chỉ muốn cùng anh trải nghiệm cảm giác mới lạ thôi

Đến đây, Mew mới bỏ tay ra khỏi Nat, anh nhắm mắt lại để tùy ý cậu ta làm trò. Cánh cửa phòng nhẹ hé mở, họ lặng lẽ dẫn Gulf vào trong phòng, kế hoạch chỉnh chu đến mức không gây ra tiếng động nào, đặt Gulf ngồi đối diện với Nat và Mew ở một khoảng cách nhất định và khống chế cậu bằng cây súng bên đầu. Lớp vải trên mắt Gulf lúc này mới được mở ra, thế nhưng cánh tượng cậu nhìn thấy lại là cảnh Nat đang ngồi trên người Mew, mở lấy từng cúc áo của anh

Đã lâu rồi cậu không gặp anh, ấy vậy mà khi nhìn thấy lại là gương mặt đầy thỏa mãn của Mew. Tuy nhiên, không còn giọt nước mắt nào rơi ra từ khóe mắt Gulf. Tên cầm súng đứng bên cạnh cúi mặt xuống thì thầm vào tai Gulf

- Cậu nên im lặng sẽ tốt hơn....

Gulf nuốt ngụm nước bọt cuối cùng vào trong, Nat quay sang nhìn thấy Gulf liền nở nụ cười của kẻ cầm quyền. Cậu thì thầm vào tay Mew

- Mew.... em muốn hỏi là anh có còn chút tình cảm nào với Gulf hay không ?

- Đừng nhắc đến tên của cậu ta được không ? Tôi không quan tâm...

- Được chứ. À... em có một trò trơi này giúp anh có thể sớm quên cậu ta đó. Nhân tiện anh đang bịt mắt thế này thì trò chơi đó rất thích hợp

Nat bước đến cầm lấy một khẩu súng còn lại mà tên kia đã cầm sẵn, kéo cò rồi cho vào tay Mew

- Anh cầm đi....

Mew vừa cầm đã biết trên tay mình là khẩu súng. Nat lại nói thêm

- Trước mặt anh là vài lọ thủy tỉnh. Hãy nghĩ chúng là người đã phản bội anh, đặt biệt là Gulf. Và rồi bắn cho nó vỡ ra...

Nat ngồi bên cạnh vuốt ve tay Mew, sau đó thì nâng tay anh lên đưa thẳng về phía Gulf. Lúc này ánh mắt của Gulf cũng đang nhìn về phía Mew, cậu nghĩ rằng nếu anh thật sự nghe lời Nat như thế, thì đồng nghĩa anh cũng muốn giết cậu

- Cậu hay chơi trò này sao ? - Mew lên tiếng

- Cũng không thường xuyên lắm, nhưng nó làm em cảm thấy dễ chịu, em cũng muốn anh có cảm nhận như thế. Nào.... giờ đây anh chỉ cần bóp cò thôi... - đang giữ tay Mew

Ngón tay Mew bắt đầu đưa vào chốt, từ từ bóp cò

" Đùng..... "

" Xoảng.... "

Viên đạn bay về phía vai trái của Gulf ghim thẳng vào da thịt cậu. Nhưng bình thủy tinh kia lại thay thế cho nỗi đau của cậu. Gulf thật sự muốn hét lên vì đau nhưng cậu đã nuốt nó vào sâu trong cổ họng. Máu lại rỉ ra từ vết thương mới

- Mew.... Anh thấy sao. Âm thanh rất vui tai có phải không ? Một viên nữa chứ ? - Nat nói trong tiếng cười đắc ý

- Cũng được... - Mew bật cười

Nat lại nâng tay Mew lên. lần này là đến bên phải

" Đùng..... "

" Xoảng... "

- Ưm....... - Gulf nhắm mắt chịu đựng

Mồ hôi trên trán Gulf lúc này thì nhau đổ xuống. Mew cũng vừa nghe thấy có tiếng âm thanh gì đó. Ngoài dự tính của Nat, Mew nhanh tay mở khăn bịt mắt ra. Hình ảnh của ai đó cúi gầm mặt đầy thảm hại đang ngồi trước mặt Mew. Hai bên bả vai chảy rất nhiều máu. Mew đứng phắt dậy, quay sang Nat, khiến cậu ta giật bắn người

- Chuyện này là sao ? - lớn giọng

- Em.... em....

Mew tiến đến để xem người đó là ai thì cũng là lúc Gulf ngước mặt lên. Anh nhìn thấy cả người Gulf từ trên xuống dưới thật giống như một cái xác sống sắp chết đến nơi. Mew cung tay đánh vào mặt kẻ đang đứng bên cạnh Gulf làm hắn té ngã, rồi nhanh tay cởi trói cho cậu

- Gulf..... là em có phải không ? Mau trả lời anh ? Sao lại thành ra thế này... ?

Mew áp hai tay vào người Gulf, còn cậu thì tâm như đã chết lặng. Gulf dùng chút sức lực còn sót lại cuối cùng đẩy Mew ra, cậu muốn đứng lên nhưng sắp không còn vững được nữa

- Gulf...... ???? Anh xin lỗi.... Anh.... ????

Mew bây giờ muốn chạm người Gulf nhưng lại không thể vì những vết thương kia. Gulf đưa tay lần theo vách tường tìm lối ra ngoài. Còn Mew lúc này mới thật sự quay lại nhìn Nat với ánh mắt đầy sát khí. Anh đi đến túm lấy cổ áo Nat đánh liên tiếp vài cú đấm mạnh vào mặt cậu ta

- Khốn kiếp.... tại sao tao lại tin mày chứ.... thằng chó.... - Mew hét lớn

Đánh xong, Mew định ra ngoài đuổi theo Gulf thì bị Nat ngồi bẹp xuống giữ chân lại

- Mew.... em chỉ muốn.....

Mew thẳng thừng tung một cú đá vào mặt Nat khiến cậu ta bật cả máu miệng. Mew vội chạy theo Gulf ra ngoài. Nhìn thấy cậu đang đứng ở giữa con đường

- Gulf.... em đâu rồi.... Gulf... Anh không biết là em đang ở đây, lại càng không biết Nat đang giam giữ em. Gulf, em nghe anh giải thích đi.....

Ở đây, trời về đêm rất lạnh. Xung quanh ngôi nhà này có khá nhiều cây cối. Phía trước nhà là đường lộ, cặp bên kia đường lại là vực thẳm. Gulf với dáng người mang đầy vết thương cả về tinh thần lẫn thể xác xoay người lại nhìn Mew với ánh mắt đầy đau khổ. Cậu chỉ duy nhất mở miệng khẽ nói

- Mew..... ????

Mew từ xa nhìn thấy thân xác Gulf như thế mà lòng không thể chịu được. Anh muốn chạy đến ôm lấy Gulf vào lòng như trước, anh lại muốn che chở cho cậu lúc này và nói rằng anh xin lỗi.  Anh mắt Gulf bắt đầu chuyển màu, cái lạnh vừa nãy không còn nữa mà bắt đầu có sự thay đổi quen thuộc. Gulf hét lớn......

- Aaaaaaaaaa......

" Đùng........ Phực...... Phực...... "

Kèm với tiếng hét từ cõi lòng Gulf chịu đựng bấy lâu nay là một tràng hiệu ứng. Chiếc xe của Mew nổ lớn, bốc cháy với khói đen lên thẳng bầu trời, cây cối xung quanh ngôi nhà cũng bừng cháy. Tất cả đều là một màu đỏ rực của lửa. Sức nóng làm Mew ngạc nhiên đến nỗi dùng 2 tay che ánh nhìn. Nat vừa hay chạy ra cũng nhìn thấy mà khinh hồn bạc vía....

Gulf quay người bỏ chạy, hướng mà cậu chạy khiến Mew phải hoảng hốt chạy theo mà hét lớn

- ĐỪNG .... GULF......

Trong phút chốc, Gulf đã chạy thẳng về phía vực thẳm, do khoảng cách khá xa, Mew chạy theo nhưng đã không còn kịp để kéo cậu ở lại với anh

- GULF........

MEW đưa tay về phía trước, chẳng còn giữ được gì nữa. Mew điên cuồng gọi tên Gulf, anh quỳ xuống hoảng loạn hét lấy tên cậu mãi như thế. Mặc cho phía sau, mọi thứ đang cháy rụi....

Tiếng lòng của Gulf....

" Hình như tôi chọn sai người mất rồi, nhưng mà lúc đầu anh ấy rõ ràng đối với tôi rất tốt....

Không có gì phải hối hận cả ? Cảm xúc của ngày hôm nay, chính là cái giá cho sự lựa chọn của ngày hôm đấy....

Kết thúc được rồi.... ? "

End - Phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf