Lệ thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai có thể mở được cánh cửa căn phòng của Gulf, vốn dĩ mỗi phòng đều có chìa khóa riêng của nó. Nhưng do sự hỗn loạn hiện tại thì mọi người có mặt đều rối tung lên. Đến nỗi chìa khóa để đâu họ cũng chẳng nhớ nỗi

Khoảng 15 phút sau, Mew về đến nhà thì nhìn thấy cả đám người đứng trước cửa phòng Gulf, họ đều gọi tên cậu nhưng chẳng thể đẩy cửa vào trong

- Tránh ra....

Mew đi đến, anh dùng chân đạp một lực mạnh khiến cánh cửa bung ra. Mew nhìn thấy Gulf đang lõa thể nằm quằn quoại trên giường. Hơi nóng thoát ra, phả vào những người có mọi ở đó khiến họ lùi lại vài bước

Mew chẳng hiểu gì nhưng anh vẫn chọn cách chạy đến bên cạnh Gulf. Mew vừa chạm vào người cậu thì lập tức thu tay về. Hiện tại chạm vào Gulf chẳng khác gì Mew đang chạm vào ngọn lửa đang cháy rực, hơn nữa do Gulf không mặc gì trên người nên anh thấy không hay cho lắm

- Chẳng phải Bác sĩ đã nói cậu khỏe lại rồi sao ? Sao lại thành ra thế này

Không gian càng lúc trở nên nóng dần. Tuyến mồ hôi trên người Mew bắt đầu tiết ra, mặc kệ điều đó Mew tiến đến dùng tấm chăn chùm kín người Gulf. Do cậu đang nằm sấp nên anh nhanh chóng lật người Gulf lại

Điều làm anh giật bắn người là khi lật Gulf đối diện với mình. Ánh mắt của Gulf thật đáng sợ, trong hai con ngươi xuất hiện những tia màu vàng sậm thi nhau tủa ra, trong Gulf rất dữ tợn

- Aaaaa.... khó chịu quá.... ưmmm  !!!

Mew dùng tay bịt mắt Gulf lại anh trèo lên người Gulf khống chế cả cơ thể cậu, làm Gulf có muốn thoát ra cũng chẳng thể

- Ư..... hưm..... hưm.... nóng quá.... - Gulf khó chịu rên rỉ

Mew vã cả mồ hôi, anh cố khống chế Gulf đến khi cậu ngất liệm đi. Mew buông Gulf ra, anh dùng chăn quấn kĩ người cậu, bế thốc cậu trên tay đi ra ngoài. Những người giúp việc dạt sang một bên

- Mau gọi Bác sĩ đến đây ? - Anh nói với bọn họ

Anh bế thẳng Gulf lên phòng mình, đóng sầm cửa lại và nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường

Mew cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi lộ ra từng hàng cơ bắp săn chắc. Anh lấy một chút nước ấm cùng chiếc khăn đặt sẵn trên giường, tự tay lau người cho Gulf

Anh nhúng khăn vào nước rồi vắt sơ nó. Chầm chậm cởi bỏ tấm chăn trên người Gulf, hơi nóng bốc lên từ người Gulf khiến Mew có chút không tin vào mắt mình

- Sự việc này của cậu khiến tôi khá bất ngờ. Tại sao lúc nào cậu cũng khiến người khác lo lắng cho mình vậy chứ ? Tên nhóc này ?

Mew lau người cho Gulf, từ trên xuống dưới. Anh lại nhìn thấy nơi hạ thân Gulf chó chút tình dịch đang rỉ ra. Anh có chút suy nghĩ nhưng không đi quá xa, cứ thế mà lau người cho Gulf

Bác sĩ sau khi khám cho Gulf xong, kết luận là Gulf không có gì bất thường. Cậu ấy hoàn toàn bình thường. Mew lại rơi vào trầm tư. Anh trở vào trong, đứng nhìn Gulf một hồi lâu

- Không lẽ đó là tác dụng khi cậu ta sở hữu nó

Đến chiều tối, khi Mew đang trầm tư thì Gulf bỗng dưng cất tiếng

- Nước..... khát nước...

Mew vội đến bên cạnh. Anh đỡ Gulf ngồi dậy cho ly nước lên miệng cậu

- Cậu thấy thế nào ? Đã đỡ hơn chưa

- Tôi không sao ? - chất giọng thay đổi

Cả hai đều trố mắt nhìn đối phương. Gulf nghiêng người sang một bên, dùng hai tay ôm lấy cổ mình

- Sao ? sao lại ? - Gulf che miệng lại

Cậu không hiểu tại sao giọng mình lại thay đổi như thế. Tông giọng trầm xuống hẳn. Mew lúc này mới lên tiếng

- Chẳng lẽ cậu... ? ( tuổi dậy thì )

Anh tạm ngưng không nói nữa. Gulf cũng không nói thêm gì, cậu nhìn thấy đây không phải phòng mình nên lật đặt muốn rời đi nhưng nhìn lại thì nhận ra trên người hoàn toàn không mảnh vải che thân. Gulf với hai tay giữ tấm chăn che người cố trường người định đi khỏi thì Mew dùng 1 tay kéo lại

- Cậu muốn đi đâu ?

Do lực kéo của Mew khá bất giờ nên làm Gulf vướng phải tấm chăn mà ngã lên người Mew. Hai đôi môi không ý thức được mà chạm vào nhau. Gulf mở to mắt nhìn anh, cậu vội muốn đứng dậy thì Mew lập tức đặt xoay người đặt cậu dưới thân anh

Hai gò má Gulf đỏ ửng. Hơi thở Mew cũng vừa dồn đập vừa ngắt quãng

- Cậu ? Muốn chết phải không ? Ý tôi là cậu chưa khỏi hẳn ??? - Mew thở mạnh

- Tôi ? - nhìn Mew không chớp mắt

Bàn tay Mew bắt đầu rà soát. Anh biết Gulf không hề mặc gì trên người. Bàn tay anh len lỏi vào trong tấm chăn. Chạm đến da thịt Gulf khiến cậu rùn mình. Mew bóp lấy chiếc eo Gulf rồi nói

- Gulf, cậu có muốn làm người tình của tôi không ?

Mew nói với giọng trầm ấm. Anh hôn vào hõm cổ Gulf, hít lấy một hơi dài, tiếp đến là sang hõm cổ còn lại. Anh mút lấy lớp da thịt Gulf. Còn Gulf thì nằm như pho tượng. Thì ra cậu vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của Mew

Anh hôn xuống ngực Gulf, bàn tay sắp lần mò đến vị trí hạ thân của cậu thì Gulf vội chống cự. Cậu đẩy anh sang một bên rồi bỏ chạy. Nhưng có thế nào thì Mew cẫn níu cậu lại. Anh áp cậu vào tường, nhìn cơ thể Gulf trần trụi trước mắt mình anh càng tăng thêm dục vọng mà hôn lấy môi cậu

- Đừng.... ?

Gulf cố chống cự. Cậu cắn vào môi Mew thật mạnh khiến anh đau buốt mà buông ra. Trong tích tắc, Gulf với cơ thể trần như nhọng chạy thật nhanh ra ngoài

Trở về phòng, Gulf nhìn thấy cửa phòng đã gãy đổ nên chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Giam mình trong đó, tiếng khóc cũng len lõi thoát ra sau cánh cửa
______________

2 năm sau...

Tiếng khóc ấy vẫn văng vẵng sau cánh cửa. Sau tất cả đổi thay của cuộc sống, Gulf đã dần thay đổi cả ngoại hình lẫn tính cách. Từ một cậu bé 15 tuổi nay đã bước sang 17, cơ thể cũng lộ rõ những đường nét hài hòa của sự phát triển, chiều cao cũng vượt trội hẳn ra. Tính cách thì trở nên trầm lặng hơn trước, cậu ít nói, hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh, trừ mỗi Bà Vú

Ngày hôm đó, khi Mew mở lời muốn Gulf làm người tình của mình, Gulf như ý thức được bản thân mình đã và đang tổn thương nên vội vàng bỏ chạy. Để rồi sau ngày ấy, cậu phải chứng kiến việc Mew đem những người thanh niên kia về làm tình mỗi đêm

Gulf nấp sau cánh cửa phòng, cậu nhìn ra bên ngoài chỉ bằng một con mắt. Cậu nhìn thấy tất cả việc Mew đưa họ lên phòng và rồi không ai trở ra

Còn về Mew, anh nghĩ nếu để Gulf ở nhà thì chỉ toàn gây ra vài việc phiền phức nên đã để cậu trong tầm ngắm của mình bằng cách cho Gulf đi theo anh làm việc. Trong phòng, cả hai chẳng nói chuyện gì. Mew làm việc, Gulf thì ngồi một gốc đọc vài cuốn sách, có khi thì chơi game để giết thời gian. Khi có người đi vào nếu như là việc làm ăn thì chẳng sao, còn khi người tình Mew đến, Gulf liền bỏ ra ngoài. Cậu cứ như vậy, ngày ngày tháng tháng. Cuộc sống của cậu bên cạnh Mew trôi qua như thế

Rồi bỗng nhìn một ngày, người tình của Mew lại đến. Hắn ta ngồi xà vào lòng Mew, nhìn thấy Gulf cứ xuất hiện mãi trong phòng Mew nên tỏ ra khó chịu

- Mew.... em định sẽ không hỏi, nhưng cậu ta là ai vậy chứ ? - gương mặt khó chịu

- À.... Là người làm của anh thôi, em đừng để ý làm gì

Gulf làm lơ, cậu đứng lên định bỏ ra ngoài thì Mew lên tiếng

- Về chỗ ngồi đi, lát nữa cùng tôi ra ngoài ăn cơm

- Cái gì ? Em không chịu đâu. Chẳng phải anh nói chỉ có hai chúng ta ra ngoài ăn thôi sao ? - hắn ta đưng bật dậy

- Cậu ta chỉ ngồi ăn cùng nhóm người của anh thôi. Em đừng lo xa như vậy - kéo hắn ta ngồi lại vào lòng

- Khi nào ra ngoài dùng cơn thì tôi sẽ trở lại. Hai người cứ tự nhiên - Gulf bỏ ra ngoài

Mew đưa mắt nhìn theo Gulf bỏ ra ngoài. Cây viết trên tay Mew cũng bị anh bẻ gãy. Người tình của của Mew là Nat cũng nhìn thấy đều bất thường này

Đến trưa, cả Mew, Gulf và Nat cùng ngồi chung trên chuyến xe đến nhà hàng, chạy phía sau là nhóm người của Mew. Nhưng khi cả ba lần lượt bước xuống xe thì ở gần đó đã có kẻ chờ sẵn, hắn rút ra một chiếc súng ống rồi nhắm thẳng vào Mew

" Bụp...."

- A........

Viên đạn ghim thẳng vào bả vai trái phía trước của anh, tình huống khá bất ngờ nên làm Mew xém ngã về phía sau vì lực bắn của viên đạn khá mạnh và không phát ra tiếng nổ. Nhóm người của Mew trong xe vội chạy ra, từng người một rút súng ra chạy đến bao quanh lấy Mew. Họ nhìn tứ phía nhưng chưa tìm ra kẻ đang ẩn nấp. Trong khi đó Gulf chẳng sợ gì cả, cậu bình tĩnh nhìn xung quanh. Đến khi có thêm một viên đạn nữa được bắn ra

" Bụp..... "

- Aaa....??? - người bảo vệ Mew ngã xuống

Lúc này tất cả trở nên hoang mang. Riêng Gulf, cậu đã thấy điều gì đó. Gulf đi đến phía trước mặt Mew, cậu nhìn thẳng vào chiếc xe màu đen cách đó khá xa. Chỉ chưa đầy 5 phút chiếc xe đã bốc cháy, khói đen mù trời

Lúc này trong xe lăn ra một kẻ đang cầm khẩu súng trên tay, cơ thể của hắn ta cũng bị bén lửa mà bốc cháy. Tất cả ánh mắt của Mew và bọn họ đều đổ dồn về 2 nơi, một là kẻ đã ra tay và hai là Gulf

Mew biết ngọn lửa thêu cháy chiếc xe kia là do Gulf tạo ra. Anh chỉ im lặng mà không nói gì đến Gulf

- Các cậu đem hắn về, điều tra thật rõ xem ai là người đứng phía sau ? Muốn hại người khác nhưng không ngờ lại hại chính mình

Mew nói vậy để Nat và những người kia không hướng suy nghĩ về Gulf, anh đi đến nắm lấy tay cậu

- Chúng ta đi thôi !

Gulf nhìn Mew, cậu từ chối cái nắm từ anh. Tự ý trở vào trong xe, trên đường đến bệnh viện cả hai chẳng nói với nhau điều gì.

Trong lúc Mew được bác sĩ băng bó vết thương, Gulf cũng chỉ nhìn chứ không nói gì

- Cậu sao vậy ? Trầm cảm à ?

- Nếu xong rồi thì tôi về trước đây - Gulf đứng lên

- Khoan đã ! - Mew nhìn Gulf rồi quay sang Bác sĩ

- Xong rồi, vậy tôi ra ngoài - bác sĩ nói

Mew lúc này mới nói lên điều mà anh cần phải nói

- Chuyện vừa rồi, là cậu làm có đúng không ?

- Anh nói gì tôi không hiểu ? - Gulf nhìn về hướng khác

Mew đi đến nơi Gulf đang ngồi. Anh chỉ nhẹ nhưng nói ra một câu khiến Gulf từ thời khắc này trở về sau hoàn toàn trở thành cánh tay đắc lực của Mew

- Nếu cậu dùng nó làm việc cho tôi. Thì tôi đây, sẽ sớm truy ra kẻ cậu muốn tìm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf