Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf cầm tài liệu đi đến chỗ ngồi, cậu bắt đầu mở ra từng trang một của từng vị khách mời để đọc sơ qua vài thông tin về họ... Cứ như vậy cho đến khi bàn tay cậu dừng lại ở trang đầu của vị khách trông rất quen mắt

Dòng chữ hiện rõ trước mắt Gulf là Mew Suppasit, anh là người đang nắm giữ vị thêm cao nhất trong ngành thương mại của thị trường Thái Lan. Cảm xúc có hơi chậm lại bên trong Gulf, nhưng rồi cậu vẫn thản nhiên tìm hiểu về Mew, mặc dù cậu không cần đọc đến nó cũng được. Trong giây phút này, Gulf chợt nhớ đến câu: Trái đất này đúng là một hình tròn, quanh đi quẩn lại vẫn là gặp nhau. Thật ra, trong những năm qua Gulf sống ở một nơi ở mới, tiếp xúc và quen biết với những người bạn mới, nhưng những gì Mew đã từng gây ra với cậu thì bản thân cậu chưa từng quên....

Lúc đó, ngay tại thời điểm cậu gieo mình xuống vực sâu ấy, cậu rất muốn ông trời hãy cho mình quên hết những gì liên quan đến Mew, thậm chí có thể chết đi, bởi chúng chỉ đem lại cho cậu toàn sự đau khổ. Nhưng không, lâu lâu cậu vẫn nhớ về nó để rồi cậu đặt tên cho nó là " Thảm Kịch " trong cuộc đời mình

Gulf thở dài khi không biết rằng mình sẽ làm gì khi phải đối diện với Mew, khi mà bên trong cậu chỉ toàn oán hận. Có lẽ phỏng vấn trực tiếp là đều không thể, nhờ đồng nghiệp khác giúp đỡ cũng càng là điều không thể trong khi chỉ có cậu mới là người duy nhật thích hợp với chiếc ghế phỏng vấn này

Buổi trưa khi ngồi ăn cùng nhau. Shi nhận ra Gulf của ngày hôm nay rất khác lạ. Cậu trông có vẻ không mấy được vui, nét mặt cũng có chút căn thẳng. Shi dùng cái nĩa trên tay ghim vào đó một miếng thịt nhỏ rồi đưa đến miệng Gulf

- Nè.... em mau mở miệng ra !

Gulf ngước mắt lên nhìn Shi nhưng miệng thì lại làm theo lời anh nói. Miếng thịt nhỏ cũng đã nằm trọn trong khoan miệng Gulf. Cậu từ từ thưởng thức nó

- Em thấy có ngon không ?

- Có.... nhưng sao anh không ăn đi. Đúc cho em làm gì ? - nhìn Shi

- Anh thấy em không được vui cho lắm, em có vấn đề gì sao ?

- Không. Em bình thường, tại em thấy hơi mệt thôi...

- Mệt ? Vậy để anh xem !!!

Shi đưa tay định đặt lên trán Gulf thì cậu né sang một bên. Giả vờ trước anh rằng mình không sao

- Em không sao đâu. Anh đừng lo, chỉ là do công việc hơi nhiều nên em có chút mệt. Anh ăn đi, hì..... - Gulf mỉm cười

Mew nghe Gulf nói như vậy cũng chẳng hỏi thêm, anh không làm khó Gulf với những câu hỏi của anh. Nhưng sâu bên trong, anh biết rằng có chuyện gì đó khiến cậu lo lắng thì phải
_____________

Buổi tối:

Nhìn từ xa sẽ thấy Gulf đang yên giấc trên giường, nhưng khi đến gần và nhìn kĩ lại sẽ thấy trán Gulf lấm tấm vài giọt mồ hôi. Môi cậu thì lẩm nhẩm nhưng câu từ gì đó. Đi sâu vào bên trong giấc mơ của Gulf là viễn cảnh  cậu đang đứng ở giữa, việc lựa chọn sẽ đi về phía nào. Bên phải là Sơ Katum và những người bạn lúc nhỏ, bên trái là Mew và Nat, hai người họ đang âu yếm lẫn nhau

- Gulf, con hãy trở về với Sơ. Đừng đứng ở đó nhìn họ như thế, những gì người đàn ông đó dành cho con chỉ là những lời nói bông đùa, dối trá. Con đừng, khờ dại mà đắm chìm vào thứ tình yêu không có thật như vậy

Gulf quay lại nhìn Sơ, nước mắt giàn giụa, cả cơ thể đều run rẫy. Phía bên kia, Nat cũng cất tiếng nói làm Gulf quay sang phía cậu ta

- Phải, Bà ta nói rất đúng. Mày nên quay về nơi mà trước khi mày đã từng xuất hiện. Nếu như mày còn cố chấp ở cạnh Mew thì mày cũng đừng trách cứ những việc tao đã làm với mày. Mew là của tao, mãi mãi cũng sẽ là như vậy

Câu nói vừa xong, Gulf lại nhìn thấy Mew. Trên tay anh ta cầm lấy khẩu súng đưa về hướng cậu...

- Đừng.... Mew..... đừng làm vậy với em.... 

Gulf lắc đầu, nước mắt cũng giàn giụa hơn. Cậu như đang cầu xin Mew đừng làm như vậy, nhưng có lẽ không được rồi, ngón tay Mew bắt đầu bóp cò và...

" Đùng....... "

- Aaaaaa........

Gulf hét lớn rồi giật mình ngồi bật dậy. Cậu thở gấp, bàn tay vội đặt lên lòng ngực đang phập phòng lo sợ kia. Đã rất lâu rồi cậu mới có cơn ác mộng như thế này. Cánh cửa cũng được mở ra, Shi xuất hiện với bộ quần áo ngủ trên người. Anh vội đi vào, đưa tay định rằng sẽ bật đèn lên thì Gulf nói

- Đừng mở đèn.....

Shi đi đên bên Gulf, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, do có đèn ngủ nên Shi dễ dàng thấy được khuôn mặt Gulf

- Em đổ nhiều mồ hôi quá...

Anh lấy tay áo lau mồ hôi cho Gulf, cậu không phản ứng gì ngoài việc ngồi thẩn thờ sau cơn ác mộng ấy

- Em gặp ác mộng à.... lần đầu tiên anh thấy em như vậy

Shi ôm lấy Gulf vào lòng, bàn tay anh xoa xoa tấm lưng Gulf. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cơ thể cũng tựa hẳn vào người Shi

- Vừa nãy anh uống nước dưới bếp. Nghe thấy tiếng hét từ phòng em nên anh vội chạy lên. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi....

Câu nói này thật quen thuộc. Gulf lại nhớ về chuyện trước kia. Khi cậu tỉnh lại ở bệnh viện, sau việc bị cưỡng bức. Mew cũng ôm lấy cậu và nói

" Đừng sợ, đã có tôi ở đây. Bảo vệ cậu... "

Gulf lại bật khóc trên vai Shi. Cậu thầm trách tại sao và tại sao cũng là cùng một câu nói nhưng ở hai hoàn cảnh khác nhau. Và tại sao khi đó cậu lại chọn cách tin Mew để trong tương lai cậu phải là người tự bảo vệ lấy mình

- Đừng khóc.... Gulf ngoan của anh, em còn khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm

Từng câu, từng chữ mà Shi đang cố dỗ dành Gulf, nó như là mảnh thủy tinh nhỏ đang hoạt động trong cơ thể Gulf. Giá như Mew là người nói những lời này. Nhưng không ? Là Shi ?

Shi thấy Gulf cứ khóc mãi, càng dỗ lại càng khóc nhiều hơn. Anh không ôm cậu nữa, mà tách người Gulf ra khỏi mình, sau đó dùng hai tay lau nước mắt trên gương mặt Gulf. Nhìn thấy Gulf trong tình trạng này, thật sự anh không thể chịu được

- Nếu như em không ngừng khóc thì anh sẽ phạt em ? - Shi nhìn vào mắt Gulf

- Hả..... - Gulf ngạc nhiên

Chưa để Gulf hiểu ra được dụng ý của câu nói thì Shi đã hôn lên môi cậu. Gulf như bị đứng hình trước nụ hôn của Shi....Chỉ là áp môi vào nhau nhưng cả hai nhắm mắt lại để cảm nhận về nó

- Em đừng khóc.... Anh xin em...

Shi khẽ nói với Gulf khi mà cánh môi của cả hai vẫn đang ở cự ly gần, vần trán cũng tựa vào nhau. Điều này giúp Gulf có thể ổn định tinh thần lại tốt hơn

- Khuya rồi, em nằm xuống ngủ đi

Gulf gật đầu, Shi đưa tay vòng qua phía sau lưng cậu. Gulf nằm xuống giường, liền kéo chăn đắp hết lên mặt. Shi thấy vậy cũng bật cười

- Em đừng ngại... chỉ là một nụ hôn thôi mà - anh kéo chăn khỏi mặt Gulf

Cậu xoay người tránh né ánh nhìn của Shi thì bị anh kéo lại. Gulf cũng chỉ cảm nhận cơ thể Shi đang ở cạnh mình nhưng lại không nhìn thấy anh. Vì hiện tại mắt cậu không như trước. Đôi mắt hiện giờ chỉ thấy mỗi hai màu đen và trắng, nhưng do cậu không muốn anh bật đèn, còn đèn ngủ trên đầu giường thì không giúp được gì nhiều nên việc nhìn thấy rõ là điều không thể

- Gần em chút nữa....

Shi hạ người thấp xuống gần Gulf

- Anh đây....

Hai tay Gulf sờ lên mặt Shi, đến vị trí gò má thì dừng lại

- Em không nhìn thấy được anh....

Shi nghe vậy, anh đưa bàn tay to lớn của mình áp lên bàn tay Gulf

- Để anh giúp em....

Shi di chuyển bàn tay Gulf đi một phòng trên gương mặt mình. Đây là trán của anh, đây là mắt, là mũi, là miệng.... và là trái tim của anh. Tất cả đều thuộc về em

Bàn tay Gulf cảm nhận nhịp tim của Shi chưa được bao lâu thì ở nơi khác đã có thứ chạm vào nhau. Shi lại hôn vào môi Gulf, bàn tay anh đặt lên một bên má cậu. Gulf bắt đầu cảm thấy phần tim của Shi đập rất nhanh, cả phần tim của cậu cũng vậy. Bây giờ nụ hôn không chỉ đơn thuần là chạm như khi nãy, mà là sâu hơn

Gulf cũng đón nhận nên Shi không việc gì phải chừng chừ mà không tiến đến.  Anh đưa lưỡi vào bên trong khoan miệng Gulf, vừa dò xét nhưng cũng vừa thưởng thức cánh môi dưới của Gulf. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy Gulf không chút cử động. Shi thu môi về, thì thấy Gulf đã chìm vào giấc ngủ. Nhanh thật.... Anh bật cười, sau đó thì nằm xuống bên cạnh Gulf, anh không muốn bất kì cơn ác mộng nào phá đi giấc ngủ của cậu nên mới ở lại phòng Gulf ngủ cùng cậu. Anh đặt tay xuống phía dưới cổ Gulf, thuận tiện mà ôm lấy Gulf vào trong lòng ngực, Gulf cũng vì vậy mà vòng tay qua eo Shi. Ôm anh một cách ngon lành
______________

Vài ngày sau :

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Gulf biết hôm nay công việc của mình sẽ phải làm những gì. Cậu ngồi trong phòng đài Radio, bắt đầu đeo tai phone. Kết nối trực tuyến cuộc gọi với đầu dây bên kia của Mew. Gulf hít lấy một hơi dài rồi mới mở lời

- Xin Chào!

Khi giọng nói của Gulf vừa cất lên. Mew đang ngồi tựa vào ghế cũng phải từ từ ngồi bật dậy

- Chào cậu !

- Anh có thể giới thiệu cho mọi người biết về tên, họ của mình

Mew vẫn còn đang suy nghĩ về giọng nói này thì bị Gulf nhắc nhở thêm lần nữa

- Mời anh giới thiệu về họ tên của mình ?

- Tôi là Mew Suppasit. Là Chủ của một chuỗi công ty thương mại ở Thái Lan

- Tôi là Kay, là nhân viên phụ trách của đài truyền thông Chaing Mai. Rất vui vì hôm nay được biết đến và cũng như được trò chuyện anh. Anh có thể cho mọi người biết thêm về quá trình thành công của sự nghiệp đến ngày hôm nay của anh được không ạ ?

- Được chứ....Thật ra để đi đến thành công của ngày hôm nay tôi đã phải nỗ lực và hi sinh rất nhiều....v....v...

Bên đây, Gulf ngồi trầm tư nghe những lời Mew nói khiến cậu không khỏi bật cười. Cậu biết những gì Mew nói trên đây chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo nhằm che đi những việc làm mất nhân tính của anh

- Vậy anh có lấy ai làm biểu tượng cũng như động lực cho việc phát triển sự nghiệp của mình không ?

- Có chứ. Có hai người, đầu tiên là Mẹ tôi, bà ấy là động lực giúp tôi có được ngày hôm nay. Còn người thứ 2 là vợ tôi, giúp tôi sống tốt hơn từng ngày

Nghe đến đây, thâm tâm Gulf bỗng ngưng lại

" Thì ra anh ta đã có vợ... "

Gulf lại nhớ đến trước kia, những lúc 2 người ở bên cạnh nhau. Mew từng chỉ dạy cậu mọi thứ, dần đưa cậu bước vào cuộc sông của anh. Vậy mà, cuộc tình này chỉ vỏn vẹn mình cậu giữ lấy. Gulf siết chặt bàn tay lại. Trước khi bước vào phỏng vấn, cậu nghĩ đã tự chủ được cảm xúc, nhưng bây giờ đã không thể

- Vâng, nghe anh nói như vậy. Tôi nghĩ cả hai chắc hẳn rất hạnh phúc

Mew cười trừ với câu nói của Gulf, anh đưa mắt nhìn những bức hình của cả hai đặt trên bàn. Anh với lấy, bàn tay sờ vào gương mặt đang mỉm cười của Gulf

- Cảm ơn cậu !

- Vậy.... Anh có bao giờ nghĩ đến việc sẽ mất hết tất cả những gì mình đang có hay không ?

Câu hỏi này của Gulf khiến người thu âm bất ngờ và ngay cả Mew cũng cau mài khi thốt ra từ miệng Gulf. Bởi vì câu hỏi này nó hoàn toàn không nằm trong phần phỏng vấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf