Rạn nứt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew vẫn trên đường đi tìm Gulf, anh vừa chạy xe vừa nhìn ngó xung quanh vì sợ rằng không nhìn kĩ sẽ bỏ sót hình bóng cậu. Còn Gulf, mang theo cả tâm trạng bất thường mà đi mãi về phía trước. Trong đầu cậu cứ quanh quẩn những lời nói ra vào đầy ẩn ý, khóc thì cũng đã khóc nhưng với cậu nếu điều đó là sự thật thì e rằng nỗi đau là quá lớn

Mew đập tay thật mạnh vào vô lăng... Anh tức điên khi không tìm được Gulf

- Gulf, thật ra em đã đi đâu vậy chứ ? Anh xin em, mau xuất hiện đi có được không ?

Gulf đi một mình trong đêm, tuy đường phố vẫn đầy ấp người qua lại, dòng người từng bước lướt qua nhau, vậy mà cậu cứ ngỡ chỉ có mình tồn tại. Sau một hồi lâu, Gulf đã có mặt trước cổng nhà Mew. Cậu ngước mắt lên nhìn toàn diện ngôi nhà, lý trí lại bắt đầu phân vân là có nên vào trong hay là rời khỏi đây mãi mãi

Bà Vú ngủ gật trên sofa, cái nghiêng đầu làm bà thức giấc rồi nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ tối, bà bước ra cửa định  xem hai đứa nhỏ về chưa thì nhìn thấy bóng dáng ai đó rất giống Gulf, bà lật đật đi thật nhanh ra ngoài. Gulf nhìn thấy liền muốn bỏ đi thì cũng là lúc bà Vú mở được cánh cửa

- Gulf, là con phải không ? Gulf, con muốn đi đâu ? - bà chạy theo

Gulf im lặng để rồi trong phút chốc đôi vai của cậu rung lên liên hồi....

- Gulf, vào trong đi cháu. Đi.... đi với bà ?

Bà Vú tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Gulf nhưng đâu đó bà biết đã có điều tệ hại đang xảy ra với cậu. Bà tiến đến nắm lấy tay Gulf, bàn tay cậu lạnh buốt khi bà vừa chạm đến

Gulf cúi mặt rồi lủi thủi đi theo bà Vú vào trong. Bà rót cho Gulf một ly nước, chậm rãi ngồi xuống đối diện với cậu

- Cháu có điều gì khó nói sao ? Hôm nay cháu đã đi đâu. Cháu có biết chúng ta tìm cháu khắp nơi không ? Mew cũng vì tìm cháu mà giờ này vẫn còn bên ngoài

Gulf vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, cậu như không quan tâm Mew đang làm gì hay ở đâu. Lúc này Gulf mở miệng nói với Bà Vú

- Cháu xin lỗi vì đã để Bà lo lắng. Bây giờ cháu không biết phải nói gì. Cháu xin phép được về phòng của mình

Gulf đứng dậy, cậu cúi đầu rồi đi thẳng lên phòng. Bà Vú nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Điện thoại Mew vang lên để thông báo rằng Gulf đã về nhà an toàn. Chỉ chưa đầy 10 phút Mew cũng đã có mặt ở nhà. Anh chạy lên phòng, đưa tay định mở cửa thì đã nhận ra cửa được khía từ bên trong

- Gulf..... em mở cửa đi. Đừng làm anh lo lắng đến như vậy. Gulf.....

Mew vừa nói lớn vừa lấy tay đập liên hồi vào cửa nhưng chẳng thấy Gulf nói năn gì nên ra hiệu cho người giúp việc mang chìa khóa phòng đến. Anh vội tra khóa vào ổ, cánh cửa bật mở. Mew nhìn thấy Gulf đang nằm ở bên trong phòng tắm

Mew quay người lại khóa cửa, sau đó thì đi đến bên cạnh Gulf, quỳ gối xuống.  Cậu ấy đang ngủ, Mew thấy vậy nên không muốn làm cậu thức giấc. Anh lấy tay xoa nhẹ lên trán Gulf, môi không ngừng thầm thì

- Gulf.... đã có gì xảy ra với em ? Anh không thể là nơi để em chia sẻ hay sao ?

Chân mài Gulf cau lại, Mew vội hôn lên tráng Gulf. Anh cố đợi cho Gulf ngủ say hơn một chút rồi mới bế cậu trở về giường. Anh đặt Gulf nằm ngay ngắn, đắp hẳn tấm chăn lên người cậu. Lúc này giọt nước mắt anh mới hiện rõ trên gương mặt. Anh ngồi thừ người ra nhìn cậu và nghĩ rằng có lẽ hôm nay cậu đã gặp phải gì đó khiến bản thân quá mệt mỏi nên mới ngủ say như vậy

- Anh yêu em ! Anh không biết bản thân mình đã yêu em từ khi nào, cho đến khi nhận ra mọi cảm xúc của em tất cả đều hiện hữu bên trong anh.... Em là gì vậy chứ ? Tại sao lại đến và thay đổi tất cả trong anh như vậy. Em biết không ? Hôm nay khi không nhìn thấy em anh như muốn điên lên, đầu óc anh chẳng nghĩ ngợi được gì cả. Gulf....

Mew gục đầu xuống hõm cổ Gulf, trong anh là một mớ hỗn độn. Nhưng thật may là hiện tại Gulf đã nằm trong vòng tay anh. Anh thầm cảm ơn vì điều đó. Trong khi Mew và Gulf đang yên giấc thì phía bên kia cuộc nói chuyện cũng dần đi đến hồi kết

- Anh có chắc là hai người họ sẽ.... ?

- Cậu cứ chờ xem, tôi có thể làm được gì ?

- Tôi có thể tin anh không ?

- Nếu như cậu không tin tôi thì bây giờ cậu đã không nằm ở trên chiếc giường này

-........... !!!

- Cậu đừng lo lắng quá. Chuyện tôi đã làm, bao giờ cũng có kết quả tốt, cứ đợi mà xem. Nhưng cậu phải nhớ, khi hai người đó không còn bên cạnh nhau nữa. Cậu cũng không được phép rời xa tôi ?

- Tôi biết rồi ! Vậy tiếp theo anh định làm gì hai người họ ? - giọng có chút dè chừng

- Mew không bao giờ đặt lòng tin vào ai đó một cách tuyệt đối. Điểm yếu của anh ta là ở chỗ đó, nhưng Gulf đã khiến Mew bỏ hết mọi rào cản  để ở bên cạnh anh ta, thì chắc hẳn niềm tin Mew đặt vào đó là rất lớn. Tôi chỉ cần đánh vào điểm yếu này thì cho dù nó có rắn chắc đến mấy cũng sẽ có vết nức mà thôi... ! - nở nụ cười khẩy
_____________

Ánh sáng xuyên qua tấm rèm chiếu hẳn lên gương mặt Gulf, cậu vì không chịu được mà tỉnh giấc. Nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay Mew thì cậu có chút xa cách

Gulf bỏ tay Mew sang một bên, cậu muốn rời khỏi chiếc giường này thì phía sau Mew đã dùng cánh tay đó ôm chầm lấy Gulf, kéo cậu nằm xuống giường trở lại. Gulf vì không muốn nhìn thấy mặt Mew nên đưa mặt sang hướng khác

- Em có gì khó nói với anh sao ? - hôn nhẹ lên bờ vai trần của Gulf

- ........!

- Em không muốn nói chuyện với anh à ? Gulf.....

- .......... !!

- Đừng như vậy với anh. Đừng im lặng.... Có phải anh đã làm gì đó không đúng với em phải không ?

-............ !!!

Gulf tuyệt nhiên không mở miệng nói gì , khiến cho trong long Mew dấy lên chút khó chịu nhưng anh vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất với cậu

Mew xoay người Gulf lại thì cậu liền nhắm mắt

- Nè, Gulf.... nếu em không mở mắt ra anh sẽ hôn em đó ? Em muốn bướng với anh sao ?

- ........ !!!!

Mew thở dài, anh gục đầu vào hõm cổ Gulf, anh thì thầm vào tai cậu

- Anh xin em, hãy cho anh biết lí do, anh không thể chịu đựng được khi em cứ mãi im lặng như thế

Gulf mở mắt ra, cậu lại nhớ đến viễn cảnh anh cùng Nat bước ra từ nhà của cậu ta thì tâm trạng đã không thể ổn định. Hơn nữa, toàn bộ câu chuyện kia như hóa thành những con sâu bọ chui rút vào tâm trí cậu. Gulf nhìn lên trần nhà, hít lấy một hơi thật sâu. Cậu nghĩ rằng, đã đến lúc bản thân cần phải làm rõ mọi việc

- Em không sao ? Chỉ là có chút nhớ về vài việc của ngày trước nên tâm trạng có chút không vui ?

Mew ngốc đầu lên nhìn Gulf, anh vuốt tóc cậu, sau đó thì mở miệng hỏi

- Là chuyện gì ? Nói anh nghe được không  ?

Gulf nhìn trực diện vào mắt Mew, cậu không ngần ngại thốt ra những từ ngữ mình muốn nói

- Về việc..... Cô Nhi Viện bị thiêu cháy ?

Mew có chút ngạc nhiên, từng đường nét trên mặt Mew như hiện rõ điều đó. Gulf vừa nhìn là đã biết Mew có điều đó  không ổn

- Anh sao vậy ?

- Không sao ? Anh không có gì ?

Ánh mắt của Gulf giờ đây như mảnh vỡ của thủy tinh nhìn lấy Mew. Ánh nhìn này khiến Mew có chút lo lắng. Anh nhanh trí bẻ lái sang chuyện khác

- Em đừng nuồn, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ không tốt đâu. Anh phải đến công ty rồi, em có muốn đi cùng anh không ?

Gulf lại nhớ đến điều mà hai tên kia đã nói, trong phòng làm việc của Mew có một cái tủ chứa điều gì đó bí mật. Cậu cũng muốn biết thật ra nó đã và đang chứa thứ gì nên cậu nhoẻn miệng cười đáp

- Tất nhiên rồi !

Mew mỉm cười, anh hôn lên trán Gulf rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, lúc này Gulf thu lại vẻ mặt gượng cười đó. Cậu không biết mình đang làm gì ngoài việc bên trong là một mớ hỗn độn

Chỉ nữa tiếng sau cả hai đã có mặt tại văn phòng. Mew thì đang có vài việc cần làm, Gulf thì dùng ánh mắt đảo quanh như tìm kiếm thứ mà mình cần tìm, nhưng có lẽ Mew đã cất quá kĩ rồi

Tiếng rõ cửa vang lên. Satic bước vào với sấp tài liệu trên tay, anh ta đi đến nói nhỏ vào tay Mew

- Cậu Mew, có khách hàng mới muốn làm việc với cậu

- Được rồi, cậu hãy đưa người đó đến phòng chờ. Tôi sẽ đến sau !

- Dạ Vâng !!!

Mew thoáng nhìn qua Gulf thấy cậu vẫn đang chăm chú đọc sách nên đi đến bên cạnh

- Anh ra ngoài có chút việc, sẽ nhanh thôi

- Ừm...

Gulf trả lời nhưng không nhìn Mew, anh thấy vậy thì cũng rời đi. Cánh cửa vui đóng lại cũng là lúc quyển sách trên tay Gulf được bỏ xuống bàn. Cậu nhanh chân đi đến bàn làm việc của Mew lục soát hết tất cả hồ sơ, nhưng những thứ đó không phải là thứ gì đó quang trọng. Gulf kéo ngăn bàn của Mew ra  cậu cũng lục soát từng thứ có trong đó. Ánh mắt Gulf va phải chiếc hộp màu đen, cậu mở nó ra. Bên trong chỉ là một chiếc chìa khóa

Gulf như đấu tranh tư tưởng. Lúc này, ở bên ngoài có ánh mắt của một người nhìn qua khe cửa. Hắn đã nhìn thấy đều mà hắn cần nên khuôn miệng nhếch lên một đường thấy rõ

- Phải rồi.... chính là nó !

Gulf cầm chìa khóa trên tay, cậu nhìn xung quanh  những chiếc tủ rồi đi đến tra nó vào ổ. Do trước đây Gulf đã có thời gian ở bên cạnh Mew nên mọi thứ trong phòng cậu đều biết rất rõ. Chiếc chìa khóa không thể mở được những chiếc tủ đầu tiên, nhưng đến cái tủ cuối cùng thì có tiếng động vang lên

" Rắc... "

Cánh cửa tủ bên trái mở ra, cậu nhìn thấy bên trong chỉ toàn là những sấp tài liệu. Gulf cậu mài lấy ra từng cái một, cậu cũng đọc sơ qua nó và rồi mở to mắt khi không thể tin đây là sự thật

Trong từng giấy tờ có ghi về việc Mew mua bán người qua nước ngoài và cả trong nước. Đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Không gì mà không thể ngạc nhiên cho được khi Gulf chỉ biết về việc Mew mua bán vũ khí chứ chưa hề biết việc mua bán người thế này

Mồ hôi trên trán Gulf chảy dài sang hai bên má. Càng đọc cậu càng nhận ra điều gì đó sắp xảy ra. Gulf ném xuống đất vài xấp tài liệu. Bàn tay dừng lại ở cái cuối cùng. Cậu mở ra xem, bên trong là bản hợp đồng ghi rõ ngày tháng năm và số lượng mua bán người cho khách hàng

- Ngày này....... ???

Gulf nhớ đến ngày mà Cô Nhi Viện bị thiêu rụi, chính là ngày này. Ngày mà cậu đã mất đi tất cả tình yêu thương, mất đi những người đã chăm sóc mình, mất đi bạn bè và các em nhỏ

Trong đầu Gulf như xâu chuỗi lại mọi việc. Từ lúc Cô Nhi Viện bị cháy đến lúc mình bị nhóm người bắt giam và rồi gặp gỡ Mew như một vị cứu tinh của đời mình. Nó như được sắp xếp sẵn cho cậu vậy. Đến lúc này tâm lí cậu như đang bị khủng hoảng tột độ vậy. Gulf chỉ còn có thể đưng ngay người ra đó, thời gian như động lại trong tâm trí và cả cơ thể cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf