Tôi nuôi cậu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew tiến lại đặt tay lên trán Gulf. Trán cậu không hề nóng, thế quái nào xung quanh cậu hiện tại lại nóng như lò lửa. Mew cởi bỏ áo vest sang một bên, hai bên tay áo cũng được xoắn lên cao. Ngón tay Gulf bắt đầu cử động

Mew ngồi xuống cạnh giường Gulf. Anh vỗ nhẹ vào mặt Gulf

- Cậu tỉnh lại đi, mau.... mau tỉnh lại !

Gulf cảm nhận được sự đánh thức này, chân mày chợt chau lại. Đôi mắt dần hé mở, cậu nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại ngay gương mặt Mew. Gulf trở nên sợ hãi mà vội ngồi bật dậy lùi người lại

- Anh là ai ? Tôi đang ở đâu vậy ?

Ly nước vừa nãy cũng ngừng sôi, khói nóng cũng dịu lại. Từ đó Mew đã biết được rằng những hiện tượng vừa rồi là do Gulf mà ra. Anh giở giọng nhỏ nhẹ nói cới Gulf

- Đây là bệnh viện. Là tôi đã cứu cậu - anh mỉm cười

- Cứu tôi ???

- Phải !

- Anh biết tôi sao ?

Mew nhìn Gulf với kiểu cách ân cần. Gulf nghe vậy cũng thấy vơi bớt đi phần nào sợ hãi trong lòng. Gulf cứ đưa mắt nhìn anh như đang chờ đợi câu trả lời

- Tôi không biết cậu. Bởi vì vài ngày trước tôi nhìn thấy cậu bị bọn người xấu bắt đi. Cho nên tôi đã cứu cậu, khi đưa cậu ra khỏi đó thì cậu đang trong tình trạng sốt rất cao

Mew nói một cách trôi chảy như thể anh là vị cứu tinh vĩ đại của Gulf. Còn Gulf, do cậu chưa đủ trưởng thành để hiểu chuyện nên nghe xong thì cứ tưởng là thật. Hơn nữa, đêm qua là một đêm kinh hoàng với Gulf. Vậy nên khi có người cứu lấy cậu, Gulf xem như  đã vớ được chiếc phao của sự sống

Mew thấy rằng, có vẻ như Gulf đã bắt đầu tin mình. Anh mở cờ trong bụng, cứ thế mà cho Gulf những gì cậu cần bây giờ

- Tôi không biết cậu đã trải qua những gì với những vết thương trên người ? Tôi có thể ôm cậu một cái được không  ?

- ????

Gulf bất ngờ nhìn Mew. Còn anh thì dang vòng tay rộng lớn về phía Gulf

- Nào, lại đây. Tôi sẽ không làm hại cậu đâu

Gulf vừa nhìn Mew vừa chầm chậm xích lại ngã vào lòng Mew. Anh ôm lấy cậu xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé

- Đừng sợ ! Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu

Cảm xúc trong Gulf như vỡ òa đi tất cả. Cậu thầm nghĩ, có lẽ ngoài Sơ Katum thì  anh là người thứ hai đối xử tốt với cậu. Người của Mew vừa đi vệ sinh xong định bước vào thì chợt khựng người lại không đi vào trong nữa mà đứng hẳn bên ngoài để họ nói chuyện

- Sao cậu chủ lại ôm thằng nhóc đó nhỉ. Khó hiểu thật - hắn gãi đầu lải nhải

Mew để Gulf ngồi tựa lưng lên thành giường. Anh cầm lấy ly nước lộc vừa rồi còn nóng hổi đưa cho Gulf

- Cậu uống đi !

Gulf đưa tay cầm lấy một cách thản nhiên rồi đưa lên miệng uống hẳn một hơi khiến Mew bàng hoàn. Gulf làm cho anh phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rõ ràng ly nước anh vừa lên còn rất nóng, vậy mà cậu không hề thổi nguội. Cứ thế uống trước mặt Mew

- Cậu... không thấy nóng sao ? - Mew nhăn mặt

- Không có !

Gulf trả lời anh một cách hồn nhiên như thể đối với cậu đó là điều bình thường. Từ câu trả lời đó, anh đã nhìn thấy cậu bé ngay trước mắt mình chẳng phải người tầm thường

- Tôi có việc gấp cần phải đi, trên bàn có một ít cháo, thấy đói thì cứ lấy ăn

Mew xoay người bước đi liền bị bàn tay Gulf giữ lại nơi vạt áo

- Anh có quay lại đây nữa không  ?

- Có chứ. Tôi sẽ quay lại sau

Mew nhoẻn miệng cười, còn Gulf thì có chút nuối tiếc hiện rõ. Bóng Mew đi vừa khuất Gulf cũng ngoan ngoan nằm xuống, cậu cứ nhớ mãi về chuyện đêm qua và rồi lại đi sâu vào giấc ngủ
_____________

Phòng làm việc của Mew:

Ngồi trên đùi Mew là một cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn đầy ẻo lả. Cậu ta chủ động sờ soạn, xoa nắn, vuốt ve với cả hôn lên môi Mew. Anh không từ chối mà thay vào đó là đáp trả một cách cuồng nhiệt

- Mấy nay không được gặp anh. Em nhớ anh đến nỗi không ăn, không ngủ. Anh biết không ?

- Thật sao ? Nếu như vậy thì cực khổ cho em quá rồi

- Em không sao ? Vì anh, em cam tâm !

Cậu ta nở nụ cười quyến rũ. Cả hai đang cười nói qua lại thì cánh cửa bật mở. Tên thân cận bên cạnh Mew bước vào

- Cậu chủ, chúng ta cần đến phòng chính để bàn việc làm ăn cùng với đối tác ạ

- Được rồi. Chúng ta đi thôi !

Mew đẩy nhẹ người con trai kia sang một bên, đứng bật dậy một cách dứt khoác

- Mew.... Anh bỏ em ở lại đây một mình vậy sao ? - giọng làm nũng

Mew lấy trong túi áo vest ra một tấm chi phiếu rồi viết hẳn số tiền lên đó, đưa trước mặt cậu ta

- Nhiêu đây đã đủ cho em rồi chứ

- Anh cứ như vậy  ? - giơ tay nhận lấy

Mew cười trừ, sau đó thì quay lưng rời đi. Trong phòng hợp lớn, đối tác đang ngồi đợi Mew là người đàn ông đến từ Mỹ

- Đây là Cậu Mew Suppasit ? - đưa tay ra phía trước

- Phải, là tôi... Ông là Adam ? - Mew bắt tay ông ta

- Đúng, đúng vậy !

Cả hai cùng ngồi xuống. Ông ta cho người lấy ra một bản hợp đồng đưa đến cho Mew rồi nói

- Tôi cũng do người quen giới thiệu nên mới biết đến Cậu Mew đây. Vốn là tháng sau, tôi cần gấp một lượng lớn ma túy, kể cả những cô gái khoảng tầm 20 đến 25 tuổi. Không biết cậu có thể cung cấp đủ số lượng tôi vừa nói ra. Mời cậu xem thử hợp đồng ?

Mew nhìn xuống bản hợp đồng với vẻ mặt nghiêm nghị, đúng với khí chất được cho là của những ông trùm trong giới đen

- Ông đến tìm tôi thì chắc hẳn đã biết tôi đây không thiếu những mặt hàng này. Nhưng cái giá trong bản hợp đồng này tôi không vừa ý

- Cậu có thể đưa ra mức giá của mình ?

- Giá cả về ma túy tôi không có gì để bàn cải. Nhưng về giá buôn  người, tôi muốn một cô gái sẽ có giá là 50 triệu bath

- Giá này có vẻ hơi cao thì phải ?

- Nếu ông thấy vậy thì chúng ta kết thúc ở đây vậy. Mời ông !

- Cậu Mew không thể bớt giá cho tôi được sao ? - Adam nhăn mặt

- Không thể ? Mời ông về cho

Mew đẩy ghế ngồi ra, anh vừa quay người bước đi thì Adam vội nói

- Được, tôi đồng ý

Mew cưới nữa miệng rồi quay lại nhìn Adam

- Tôi sẽ cho người soạn bản hợp đồng mới rồi gửi đến cho ông sau. Còn về Ma túy, vì ông là khách hàng mới nên tôi sẽ giảm cho ông 10% giá tiền. Vậy có được không ?

- Được chứ, rất vui vì được hợp tác cùng cậu

Cả hai bắt tay lần nữa rồi Adam cũng ra về. Mew quay sang nói với Satic

- Cậu mau đến bệnh viện đưa cậu bé đó về nhà tôi

- Vâng, tôi sẽ đi ngay
________________

Bệnh tình của Gulf được Bác sĩ chuẩn đoán rằng cậu đã ổn. Thân nhiệt cũng trở về trạng thái bình thường. Trước khi được đưa lên xe, Gulf đã chống cự quyết liệt khi cho rằng có người xấu muốn đem cậu đi. Nhưng khi nghe Satic  giải thích họ là người của Mew kèm theo đó là bức ảnh của anh thì Gulf không phản ứng gì nữa

Ngồi trên xe, Gulf cảm thấy bản thân cậu thật quá xa lạ với những thứ bên ngoài. Bởi vì trước đó cậu sống và quanh quần ở Cô Nhi Viện, nào có được ra bên ngoài để ngắm nhìn mọi thứ xa hoa như bây giờ

Xe dừng lại nơi căn biệt thự lớn. Gulf bước xuống xe, đi theo sự chỉ dẫn của Satic. Người cậu gặp đầu tiên chính là Bà Vú, bà mỉm cười với cậu với vẻ mặt tràn đầy sự phúc hậu

- Cháu chào Bà ! - cậu cúi đầu

- Ngoan, cháu tên gì ? Cháu bao nhiêu tuổi?

- Cháu tên Gulf, cháu vừa tròn 15 tuổi

Gulf vẫn trả lời, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn xung quanh để tìm kiếm người quen thuộc. Lúc này, Mew cũng vừa trở về. Anh đi đến trước mặt Gulf

- Từ nay về sau, cậu hãy sống ở đây. Tôi sẽ nuôi cậu...

Hiện tại trong mắt Gulf, Mew như thể vừa là ân nhân, vừa là bức tượng đài và cũng vừa là niềm hi vọng trong cậu. Gulf mỉm cười gật đầu. Cậu sẽ sống thật tốt và sẽ chờ đến ngày tìm được kẻ đứng phía sau trong vụ cháy ở Cô Nhi Viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf