Tự thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf sau khi được truyền máu cùng vài chai nước biển. Đôi mắt khẽ cử động khi trời đã dần về tối. Gulf nhìn xung quanh, ánh sáng của phòng khiến cậu có chút chói mắt mà đưa tay lên che lấy. Tay còn lại không nhấc lên được vì có cảm giác như đang bị thứ gì đó giữ lại. Quay mặt sang nhìn thì mới phát hiện ra là Mew đang nằm bêm cạnh, còn bàn tay cậu được Mew nắm giữ

Gulf muốn lấy tay mình ra khỏi bàn tay của Mew, nhưng chỉ vì chút cử động nhẹ khiến Mew thức giấc...

- Em tỉnh rồi sao ? Em thấy trong người thế nào rồi ?

Mew thấy Gulf tỉnh lại, anh mừng đến nổi lúng túng hết cả tay chân, thấy Gulf có vẻ muốn ngồi dậy,anh liền đưa tay ra đỡ lấy rồi quay sang rót cho cậu ly nước

- Em uống đi ?

Gulf nhận lấy, cậu đưa lên miệng uống vài ngụm rồi đặt sang một bên

- Tôi thấy khỏe rồi, anh về đi  ?

- Không. Anh sẽ ở đây và không đi đâu cả !

- Mew, tôi không muốn quay về với anh. Đừng cố gắng nữa. Mọi chuyện sẽ không thể quay về như trước được nữa đâu

- Anh biết. Biết điều đó là rất khó cho em, nhưng em đừng lo. Anh không mong rằng em sẽ tha thứ cho anh, nhưng anh sẽ làm mọi cách

- Ý anh là sao ? Anh còn muốn gì ở tôi nữa ? - Gulf chau mài

- Không. Anh không muốn gì cả. Cho anh ở lại với em một đêm nay nữa thôi. Có được không ? - nắm tay Gulf miết nhẹ

Sau câu nói đó là cái nhìn dịu lại từ đôi mắt của Gulf dành cho Mew, cậu nhìn sang hướng khác. Cậu cũng nhận ra một điều là từ khi nào mà cậu chẳng muốn nhìn vào ánh mắt của anh. Chắc có lẽ kí ức kia quá đau thương nên khiến cảm xúc cậu sắp chai lì với Mew rồi chăng

Đêm ấy chẳng có gì xảy ra giữa hai người. Mew ôm lấy Gulf trong vòng tay, còn cậu thì nằm quay lưng về phía anh. Đêm nay có lẽ với Mew là một đêm bình yên và đầy hạnh phúc. Thứ nhất là Gulf đã tỉnh lại, thứ 2 là chỉ cần Gulf an toàn nằm trong vòng tay anh thì đó chính là món quà hạnh phúc dành cho anh

Sáng hôm sau, Gulf thức dậy cũng đã là nữa ngày trời, cậu vừa mở mắt ra. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Shi chứ chẳng phải Mew. Gulf ngồi bật dậy, cậu ngơ ngác nhìn quanh như thể tìm kiếm Mew

- Em tỉnh rồi sao ? Để anh đi gọi bác sĩ ?

Shi định đi ra ngoài thì Gulf vội lên tiếng ngăn lại

- Em tỉnh lại từ đêm qua. Anh đến đây từ khi nào ?

- À, anh chỉ vừa đến tầm 20 phút. Thấy phòng chỉ có mỗi em nên anh mới vào được bên trong

- Ờ........

Gulf thở phào, nhưng ánh mắt có chút hụt hẫng thì phải. Có lẽ cậu nghĩ rằng khi thức dậy thì Mew vẫn sẽ ở cạnh mình, nhưng không ngờ.... phải chăng sau đêm qua cậu đã có chút suy nghĩ khác cho riêng mình

- Em muốn ăn gì không ? Anh đi mua rồi sẽ quay lại ngay ? - Shi nhìn Gulf

- Em ăn gì cũng được....- Gulf cười nhẹ

Shi cũng nhanh chân rời đi, chỉ còn mình cậu ở lại trong phòng. Gulf đưa tay áp xuống mặt nệm, nơi mà lưu giữ hơi ấm của Mew

- Mình bị làm sao vậy chứ ? Chúng ta chẳng thể quay lại được nữa ?

Đôi mắt Gulf sắp hoen đỏ nhưng cậu chẳng cho phép giọt nước mắt nào rơi ra cả, sự kiềm nén này của Gulf thật sự rất giỏi. Bây giờ Cậu muốn giải tỏa điều này và không muốn nghĩ về nó nhiều quá nên tiện tay cầm lấy máy điều khiển tivi rồi mở nó lên xem

Cậu lướt qua từng kênh truyền hình, ngón tay nhấn liên tục thì chợt dừng lại trước hình ảnh của Mew hiện rõ trước mắt

" Vào đêm hôm qua lúc 2:30 phút sáng. Có một nam thanh niên đến sở cảnh sát Chaing Mai tự thú về mọi hành vi buôn bán người qua biên giới và kèm theo đó là mua bán vũ khí trái phép trên diện rộng. Theo thông tin điều tra cho biết anh ấy có tên là Mew Suppasit, là người đứng đầu ngành thương mại của Thái Lan ở Bangkok và ngành nghề này cũng được phía cảnh sát cho biết chỉ là hình thức kinh doanh trá hình cho những việc làm phi lợi nhuận của anh ấy. Bên phía Cục Cảnh Sát sẽ sớm kết án hay là sẽ có chút sự khoang hồng cho anh ấy về việc ra tự thú như thế này. Hãy đón chờ thông tin tiếp theo ạ... "

- Không ?????

Gulf há hốc mồm vì cậu không nghĩ Mew sẽ làm vậy. Phải.... cậu thực sự muốn anh phải nhận tội, nhưng là chính cậu sẽ làm điều đó. Cậu còn nhớ khi biết người mình phải phỏng vấn là Mew thì cậu đã hỏi anh rằng " Liệu anh có sợ mất hết tất cả ". Lúc đó cậu đã định sẽ tố cáo tội ác của Mew để anh mất hết tất cả, nhưng rồi cậu đã chừng chừ. Hơn nữa khi bị Mew giam giữ, cậu lại nghĩ rằng nếu có cơ hội trốn thoát sẽ tìm đến cảnh sát để trình báo nhưng tất cả cũng chỉ là dự định

Gulf vội tung tấm chăn, thẳng tay rút kim tiêm truyền dịch ra khỏi cơ thể, với đôi chân trần cậu rời khỏi bệnh viện mà chạy thẳng đến Cục Cảnh Sát. Cơ thể của Gulf vì chưa được phục hồi hẳn nên trên đường đi đến đó có vài lần bị choáng nhẹ khiến cậu phải dừng lại rồi mới đi tiếp

Đến nên với vẻ ngoài tiều tụy, hơi thở nặng nhọc. Cậu vội nói với những người ở đó

- Làm ơn.... tôi muốn gặp người tên là Mew Suppasit. Xin anh hãy giúp tôi....

- Tôi e là không được vì anh ta hiện là tội phạm rất nghiêm trọng, đang được tạm giam ở bên trong. Chúng tôi không thể !

Nước mắt Gulf bây giờ mới trào ra khỏi khóe mắt. Cậu vừa khóc vừa nắm lấy vạt áo của người cảnh sát nói

- Tôi xin anh.... Tôi là vợ của anh ấy, sức khỏe tôi hiện không được tốt. Nên là tôi muốn gặp anh ấy chỉ để nói vài lời thôi. Xin anh hãy giúp tôi...

Người cảnh sát thấy trên tay Gulf đang rỉ máu do việc rút kim tiêm nên đã đưa Gulf vào phía trong. Nơi đây có rất nhiều khung sắt, giam giữ cũng chỉ có vài người vì họ cũng đang trong quá trình điều tra mà chưa được kết án. Gulf nhìn dáo dác tìm kiếm Mew. Đến khi đi đến cuối dãy thì hình ảnh Mew ngồi một góc trên chiếc giường ở phía trong hiện ra. Giọng nói của vị cảnh sát vang lên...

- Mew Suppasit, anh có người cần gặp ?

Mew quay sang thì thấy Gulf với bộ quần áo bệnh nhân trên người rồi lại quay mặt vào trong

- Tôi không quen cậu ấy !

Gulf bước đến, tay vịnh vào thanh sắt. Cậu nói lớn...

- Mew..... hãy nhìn vào mắt em đi. Em muốn anh nhìn em và nói lại một lần nữa ?

Mew xoay người nhìn lại phía sau nhìn Gulf, nhưng anh lại không nói như câu trước

- Em về đi ?

Gulf quay sang vị cảnh sát...

- Anh có thể cho tôi vào trong được không ? Chỉ một chút thôi ?

Cánh cửa phòng giam được mở ra, sau đó thì khóa lại. Giờ đây Gulf đang ở cùng Mew, nhưng người không dám đối diện lại chính là Mew. Gulf đi đến ngồi xuống, giơ tay chạm vào bờ vai Mew

- Anh đừng như vậy.... ?

Trong giây phút đó Mew vội quay lại ôm chầm lấy Gulf vào lòng. Cả hai như vỡ òa trong cảm xúc rồi bật khóc

- Gulf.... Anh xin lỗi em. Anh biết tội lỗi của anh không thể nào làm em tha thứ cho anh được. Anh cũng không biết phải làm gì để chúng ta trở về như trước. Anh chỉ có thể làm như thế này, vì anh xứng đáng phải bị như vậy, chỉ mong là trong em có thể tha thứ một chút ít gì đó những lỗi sai của anh

Gulf choàng tay qua ôm lấy Mew. Cậu đánh mạnh vào lưng Mew, tức tưởi mà gào lên

- Em hận anh.... em hận anh. Tại sao anh lại không tin tưởng em vậy chứ. Tại sao... tại sao.....?

Gulf càng đánh thì Mew lại càng ôm chặt, điều này khiến Gulf có chút khó thở vì cơ thể Gulf không được khỏe. Mew cảm nhận được hơi thở của cậu đang thở gấp mà vội buông ra

- Gulf.... em có sau không ? Tay của em ?

Mew đưa tay lau vội nước mắt cho Gulf.  Anh đặt hôn lên trán cậu nụ hôn

- Em từng nghĩ rằng sẽ có ngày nào đó chính em sẽ đưa anh vào đây. Nhưng..... bây giờ chính em lại là người không muốn chuyện này xảy ra

- Em đừng như vậy. Việc anh làm sai thì anh phải chịu trách nhiệm. Anh tôn trọng quyết định của cảnh sát. Anh nghĩ, Shi sẽ chăm sóc tốt cho em, anh nhận ra anh ta yêu em rất nhiều. Ở bên Shi em sẽ bình yên hơn

- Nhưng mà...... !!!

- Đã hết thời gian rồi. Mời cậu về cho ? - vị cảnh sát nói

- Em về đi, đừng nghĩ về anh nữa. Hãy sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Em biết không ? - ánh mắt Mew long lên đầy tơ máu

Gulf đưa tay nắm lấy bàn tay Mew. Cậu chòm người đến hôn lên môi Mew rồi đứng dậy di chuyển ra khỏi phòng giam. Trước khi rời khỏi hẳn Gulf vẫn còn quay lại nhìn Mew, còn anh thì không, như thể anh không muốn day dưa đoạn tình cảm này thêm nữa

Gulf rời khỏi cục cảnh sát, đi được vài bước chân thì có một chiếc xe chạy đến trước mặt Gulf. Cậu vừa nhìn thì đã biết ngay đó là ai

- Satic ????

- Tôi có cách đưa cậu Mew rời khỏi đó, cậu mau lên xe đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf