Xúc cảm từ Gulf ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf như lọt thỏm trong ngôi nhà rộng lớn, cậu đi theo Mew. Anh đi phía trước, còn cậu cứ lủi thủi theo sau. Mew đưa Gulf lên trên tầng 1, tầng này có khá nhiều phòng. Anh tự tay mở khóa cửa giúp cậu

- Đây là phòng của cậu ?

Gulf nhìn Mew, cậu lia ánh mắt nhìn vào trong. Bản thân tự nhủ:

" Căn phòng này to hơn so với căn phòng trước đây mình đã ở thì phải "

Vẻ mặt ngay thơ của Gulf khiến Mew bật cười thích thú

- Mau vào trong rồi nghỉ ngơi đi. Lát nữa sẽ có người đem thức ăn lên cho cậu

- Ừm...

Gulf khẽ gật đầu bước vào. Mew cũng quay người định rời đi thì cậu cất tiếng

- Phòng của anh ở đâu ?

- ....... !!!

Thấy Mew im lặng không trả lời mình. Gulf như muốn giải thích cho câu hỏi vừa rồi

- Tôi chỉ hỏi để biết thôi. Tại vì, trong nhà này tôi chỉ biết có mình anh ? Nên...

- Rồi cậu sẽ quen với mọi người ở đây thôi. Mau nghỉ ngơi cho khỏe đi

Mew rời đi một cách dứt khoác để lại cho Gulf có chút hụt hẫn về mặt cảm xúc. Cậu nhìn quanh căn phòng, tiến đến ngồi chiếc giường mềm mại kia. Cậu lại nhớ về chút kí ức trước kia. Ở Cô Nhi Viện cậu chưa từng có căn phòng riêng của chính mình, cậu chỉ ngủ với những đứa trẻ cùng lứa. Còn bây giờ xem như cậu đã có tất cả nhưng bọn họ đã không còn ở bên cạnh cậu nữa

Gulf lại đi đến cửa kính nơi có chiếc rèm bao phủ. Cậu mở nó ra, làm cho ánh sáng lọt vào, căn phòng cũng sáng bừng cả lên. Gulf nhìn ra bên ngoài cửa, khi cậu ở trên cao cậu có thể thấy được tất cả mọi thứ, mọi việc đang diễn ra quanh mình
__________

Cuộc đối thoại bên trong căn phòng Mew đang diễn ra. Cùng lúc Bà Vú cũng đang đi đến, trên tay là khay đựng nước. Bà giơ tay lên muốn gõ cửa thì nghe thấy bên trong đang nói về chuyện của Gulf

- Sao cậu chủ lại cho thằng bé đó ở lại đây ? Cậu không sợ có một ngày nào đó sẽ nó biết được tất cả nọi chuyện chúng ta làm hay sao ?

- Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Người cũng đã chết, hơn nữa nó chỉ là một thằng nhóc thì biết được gì chứ

- Nhưng tôi nghĩ cậu chủ nên đề phòng thì vẫn hơn

- Trước giờ tôi không cho không ai thứ gì. Việc cho nó ở lại đây đều đã nằm trong sắp xếp của tôi. Có lợi ích thì tôi mới giữ  lại bên cạnh chứ

- Ý Cậu là ???? - ngạc nhiên

- Lợi dụng, có qua có lại  chẳng phải đều tốt cho cả 2 sao ?

- Dạ  vâng, tôi đã hiểu !

Bà Vú nghe xong, tuy có hơi khó hiểu nhưng bà cảm thấy không vui chút nào. Thay vì đem nước vào trong thì bà lại quay người bỏ đi. Chiều hôm ấy, Gulf vì đói mà bước ra khỏi phòng, cậu đi xuống lầu nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Cậu đi một mạch thẳng ra vườn, nhìn thấy người giúp việc đang cặm cụi thu gom lá khô, cậu đi lại gần bắt chuyện

- Chú.... chú cho cháu phụ chú một tay có được không ?

- À.... không cần đâu cháu, chú làm sắp xong rồi. Giờ chỉ cần gom lại một chỗ rồi đốt nó thôi - ông ta mỉm cười nói chuyện

- Dạ....

Ông ta rò soát trong túi áo lẫn túi quần chẳng thấy hột quẹt đâu nên có chút thắc mắc

- Rõ ràng đã để trong đây, tại sao không có vậy chứ ?

Gulf nhìn theo cử chỉ của ông ta, cậu không hiểu gì nên buộc miệng hỏi

- Chú làm mất thứ gì hay sao ạ ?

- Chắc là vậy, mà có lẽ chú quên thì phải. Để chú vào trong lấy hột quẹt ra đốt đống lá khô này, cháu đi tham quan xung quanh đi,  mặc kệ chú

Nói rồi ông ta đi một mạch vào trong, Gulf ở ngoài như nghĩ ra điều gì đó. Cậu lén nhìn xung quanh, thấy không có ai thì liền dùng đôi mắt của mình, tập trung cao độ nhìn thẳng vào đống lá khô. Bên trong con ngươi bắt đầu xuất hiện một vòng tròn màu vàng xoay tròn liên tục và rồi

" Phụt.... "

Lửa xuất hiện, đám lá cũng vì vậy mà cháy dần. Người giúp việc trở ra thấy vậy liền ngạc nhiên. Gulf nghe động tĩnh liền thu ánh mắt lại, giả vờ như không có gì

- Cháy rồi.... - ông ta nói lớn

- Cháu có đem theo hột quẹt, nhưng lại quên nói với chú... hihi... - Gulf cười tươi

- À, không có gì. Chú cảm ơn cháu...

- Vâng ạ. Thôi cháu vào trong đây !

Gulf luống cuống trở vào trong, nhưng cậu không biết rằng Mew đã nhìn thấy hết mọi thứ. Anh đã dõi theo cậu từ khi cậu bước ra ngoài sân vườn, Mew đã đứng nép sang một bên rèm cửa nhìn trọn vẹn mọi thứ. Anh nở nụ cười uỷ mị, kèm theo đó là sự hài lòng

Gulf trở vào trong thì gặp ngay Bà Vú đang dọn sẵn thức ăn ra bàn

- Cháu dậy từ khi nào mà Bà không biết?

- Cháu chỉ mới dậy thôi ạ. Bà có cần cháu giúp...

- Thôi để Bà. Cháu lên phòng Mew, gọi Mew xuống đây rồi chúng ta cùng ăn cơm

- Nhưng cháu không biết phòng của anh ấy ? - cậu nhìn lên lầu

- Mew ở trên lầu 2, căn phòng có treo chuông gió trước cửa. Cháu đi lên là sẽ thấy thôi

Gulf nghe theo chỉ dẫn của bà Vú, cậu từng bước đi đến phòng Mew. Nhìn thấy chiếc chuông gió vòng tròn được kết bằng vải và những sợi lông tơ mà xanh biếc. Gulf chầm chậm bước đến áp tai sát vào cửa, thật vừa hay Mew cũng muốn ra ngoài. Anh liền mở cửa thì cả cơ thể Gulf ngã vào người Mew

- A.....

Mew hất người Gulf ra, anh có vẻ khó chịu trước hành động của Gulf

- Sao cậu lại ở đây, ai cho phép cậu đứng trước cửa phòng tôi ? - Anh cau mài

- Ờ.... Tôi, Bà nói tôi lên đây gọi anh xuống ăn cơm

- Tôi có việc ra ngoài. Cậu và Vú cứ ăn trước đi

Gulf có chút sợ hãi trước thái độ không tốt của Mew. Cậu nép người sang một bên nhường đường cho Mew. Đến khi anh đi, cậu vẫn cứ nhìn theo góc khuất ấy

Bữa cơm chiều Gulf cũng chỉ ăn được một ít, tâm trạng cứ không vui. Cậu nghĩ về Mew, chắc hẳn anh đã giận cậu thì sự việc không tốt lúc chiều. Hiện tại cũng đã 9h30 tối, Mew vẫn chưa về. Cậu cứ ngồi co ro trên giường trong anh về mãi cho đến khi nghe thấy tiếng xe từ ngoài chạy thẳng vào sân

Cậu vứt tấm chăn sang một bên, chạy thật nhanh ra ngoài cửa kính nhìn xuống. Đúng thật là Mew, nhưng bên cạnh anh lúc này lại có thêm một người khác. Cả 2 bước vào trong nhà, ở đây Gulf vội chạy ngay đến cửa phòng, cậu mở hờ cánh cửa nhìn xem

Người con trai kia đang dìu Mew lên phòng của anh. Từ vị trí cửa phòng Gulf có thể nhìn thẳng lên phía trên lầu phòng Mew. Cả hai với những bước chân loạng choạng đi về phòng. Nỗi buồn trong Gulf ập đến, cậu không biết tại sao lại như thế nhưng nó khiến cậu khó chịu. Mới đó, 1 ngày trước anh vẫn rất ôn nhu với cậu, còn bây giờ là sự hằn học. Gulf nghĩ, có phải anh đã ghét bỏ cậu rồi không ?

Gulf âm thầm đi lên phòng Mew, cánh cửa không hề khóa, nó chỉ dược đóng lại phân nửa, cậu cũng thuận tiện đưa mắt vào nhìn. Tuy bên trong là một màu đen tối nhưng Gulf có thể nhìn thấy cả hai người họ đang lõa thể. Tiếng thở gấp dồn dập. Gulf nhìn thấy chuyện này, gương mặt chợt đỏ ửng nóng bừng lan hết ra cả hai bên mang tai

Mew đang làm tình hừng hực thì bỗng dừng lại. Anh cảm nhận được như có ai đó đang nhìn trộm, ánh mắt anh liếc nhanh đến cánh cửa thì thấy Gulf đang đứng ở đó. Anh tức giận hét lớn làm Gulf sợ hãi như chết lặng

- RA NGOÀI...... !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf