Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăm năm hoa nở, trăm năm hoa tàn. Năm đó,... Trên thiên đình, cánh hoa lượn nhẹ trong gió, hoa thơm ngát lan hương cả vùng trời xanh ngát. Cánh đào nhẹ nhàng lả lướt qua những thần điện nguy nga, lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, khẽ bay trên phố tấp nập người người.

Sa hoa là thế, mỹ lệ là thế. Nhưng, Linh Văn vẫn hững hờ với mỹ cảnh tuyệt đẹp này. Nàng ta bực tức mang đôi mắt đầy quầng thâm vào điện thần Võ.

Chính điện. Một thần quan thanh tú với đạo bào trắng và mảnh nhược da quấn quanh cổ đang phê tấu chương. Các vị thần quan dưới sảnh còn nháo nhác truyện trò.

Khi nàng ta bước vào, các vị thần quan khác đa phần đều chào hỏi nàng ta. Linh Văn gật đầu một cái nhẹ nhàng, lịch sự rồi nhàn nhạt một cách hờ hững như thể việc phiền phức đang nói chẳng có gì bất thường: "Thích Dung trở lại rồi!"

Một câu năm chữ, ngắn gọn và nhẹ nhàng, thế nhưng điện thần Võ vốn ồn ào hỗn loạn bỗng chốc im bặt, im tới mức nghe được tiếng kim rơi.

Lúc sau lại ổn không tả nổi. Ta ý này, ngươi ý kia, kẻ này nhảy vào họng người khác, chẳng ra thể thống gì. Ai cũng thảo luận tại sao cái tên phiền phức kia lại bày trò gì nữa đây,... Nhưng chẳng ai nghĩ tới, hắn có thể hồi sinh.

Ồn ào một hồi lâu, cuối cùng Tạ Liên cũng ổn định được cái bọn chỉ biết báo là tài này. Song ngay sau đó, y hỏi vị văn thần lạnh nhạt đang trong hình dáng nam nhân kia: "Linh Văn. Ngươi chắc chắn đây là sự thật chứ?"

Tạ Liên còn chưa nói xong, chân mày của Linh văn đã nhướng cao hết mức có thể, nàng ta hỏi ngược lại: "Thông tin của ta có thể sai sót sao?"

Có vài thần quan đề nghị cử ai đó đi cảnh cáo Thích Dung một chút. Tạ Liên đành nhìn Linh văn, hỏi nhẹ nhàng: "Cho Cẩm Y Tiên đi xử lý vụ này được chứ?"

Linh văn trả lời rất thẳng thừng: "Không. Chàng ấy không thể đi."

Tạ Liên xoa huyệt Thái Dương, quay qua nhìn Bùi Minh. Hắn nhanh lẹ trả lời: "Sự vụ của ta còn chưa xong. E là không được."

Tạ Liên còn chưa hỏi, Phong Tín và Mộ Tình cũng đồng thanh xin cáo. Lan Thiên Thu không có mặt cũng chẳng thể gọi. Kỳ Anh quen thói đơn độc, giờ ở tận đẩu tận đâu không ai biết.

Cứ nhắc đến Thích Dung, các thành quan đều hận không thể trốn việc, chẳng ai muốn trước của nợ phiền phức, dai như đỉa này vào người.

Tạ Liên đau đầu, việc của y còn chưa xong, giờ biết nhờ ai. Đang lúc y còn rối, một Bạch Y Lang Quân bước ra, xin nhận nhiệm vụ này.

Vị thần quan này thanh tú mỹ miều phi thăng chưa được bao lâu. Diện mạo kinh diễm động lòng người. Thế nào cũng giống hoa hoa công tử yếu ớt nhu mì, tay trói gà không chặt. Nhưng bù lại, thiếu niên này cao ráo, như tùng như thong, kiểu gì cũng có thể so được với Hoa Thành. Nhìn bề ngoài chắc tầm 18, 19 tuổi.

Ít ai biết thiếu niên này nhìn có vẻ mong manh đó lại có thực lực bất phàm, là võ thần có thực lực vô cùng mạnh mẽ trong hàng ngũ ở Thượng Thiên Đình. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã có hàng vạn tín đồ. Năm ngoái thi đấu đèn còn lọt vào vòng 5 thần quan được thả nhiều thiên đàng nhất. Mà việc này, cái tên suốt ngày đi hẹn đi hò với Hoa Thành tất nhiên không biết.

Khó khăn lắm mới có thần quân chấp nhận đi xử lý vụ này, mặc dù trong lòng đã gật đầu tăm tắp nhưng vẫn phải nhắc nhở trước. Dù sao hắn vừa mới phi thăng, chưa từng gặp qua cái tên Thích Dung đáng ghét đó: "Thích Dung không phải loại chính nhân quân tứ gì. Hăn...nói chuyện là không bình thường. Ngươi chắc chắn chứ?"

Tại Liên không nỡ nói về tính cách của Thích Dung. Dù sao gã cũng là biểu đệ mình, ít nhất cũng nên giữ chút thể diện cho gã. Tạ Liên nghĩ thế nhưng Linh Văn lại không, nàng ta thẳng như ruột ngựa nói ra những từ Tạ Liên không nỡ nói: "Tên đó đặc biệt bị ổi, thích chơi dơ đánh lén,..."

Thanh Vũ Quân uân có vẻ không nghe nổi nữa. Hắn cắt lời Linh Văn: "Đa tạ đã nhắc". Xong bỏ đi, như thể không muốn nghe nàng ta nói tiếp.

Thanh Vũ Quân. Chẳng ai biết gì về thân thế của vị thần của anh đó. Thanh Vũ, Thanh được lấy trong Thanh Đăng Dạ Du Thanh Quỷ. Vũ mang hàm nghĩa cơn mưa. Một cơn mưa thanh tẩy, làm nổi bật ánh đèn trong đêm đen.

Khi hắn đi rồi, Bùi Minh liền bát quái với Linh Văn: "tên nhóc này bình thường đâu có nhận mấy vụ này. Gặp Thích Dung cái khác liền nhỉ?"

Cơ mà Linh Văn có vẻ chẳng hứng thú gì với đề tài này. Nàng ta thầm thắp một cây nến cho Thích Dung. Ngược lại là Tạ Liên, y có vẻ hứng thú với câu chuyện này, bèn hỏi: " Là sao?

Bùi Minh lâu lâu nổi hứng một lần kể: "Ngươi toàn ở nhân giới nên có điều không biết. Tên này luôn tìm kiếm tư liệu của Thích Dung, kể cả ở quỷ giới cũng tìm. Còn ra giá ngàn vàng khó cầu với thông tin đó."

Linh văn tán thành, nhàn nhạt thêm vô: "Nếu bây giờ nói y là người hiểu Thích Dung nhất. Chắc cũng chẳng có ai phản đối."Cuối cùng còn bồi thêm một câu: "Có lẽ y và Thích Dung có quen biết từ trước."

Quen biết này... Có lẽ là một mối thù khắc cốt ghi tâm gì đó. Dù sao từ trước đến giờ những kẻ quen biết gã nếu không phải thuộc hạ của gã, e là kẻ thù của gã. Tạ Liên xoa mi tâm nghĩ: "Nhìn Thanh Vũ Quân như vậy, chắc đấu ngang với Thích Dung nhỉ?"

Nghĩ là vậy, ấy mà Linh Văn thẳng thừng phá vỡ cái suy nghĩ tự an ủi mình của Tạ Liên: "Thực lực của Thanh Vũ Quân chẳng thua kém gì ngươi đâu. Thủ đoạn của y luôn độc ác tàn nhẫn. Người phái y đi xử lý vụ này là đang hại gã rồi."

Tạ Liên trầm mặc. Thật tội lỗi quá, y không biết gì đâu a. Nhắm mắt chọn đại mà cũng có thể mò ra một vị thánh thần là thế nào? Bây giờ chỉ mong vị thần quan kia nhẹ tay một chút, giờ cao đánh khẽ nếu không e rằng Thích Dung xong đời.

Sự thật luôn khác so với thực tế. Chẳng ai biết, Thanh Vũ Quân sẽ chẳng bao giờ ra tay tàn nhẫn với Thích Dung. Nhưng đây cũng chỉ là nghĩa chung mà thôi. Dù sao... Thanh Vũ Quân sẽ mãi mãi không bao giờ buông tha cho gã.

Sau khi xuống trần, việc đầu tiên Thanh Vũ Quân làm không phải là đi tìm Thích Dung mà lại là việc khác chẳng mấy quan trọng. Đi đến động phủ của Thích Dung, dọn dẹp hết đống hỗn độn trong đó (sai bọn tiểu quỷ còn lại làm việc) trước sự ngỡ ngàng sợ hãi của chúng.

Việc cuối cùng Thanh Vũ Quân uân làm trước khi đi tìm Thích Dung là tàn sát những kẻ phản bội. Sau khi Thích Dung bị tan biến trong cuộc chiến với Bạch vô tướng, đã có rất nhiều tiểu quỷ dưới chướng gã đã đi theo kẻ khác. Mà trong mắt y, đó chính là phản bội.

Chỉ trong vòng một ngày, nơi nơi xác chết ngổn ngang, hồn phi phách tán. Mà ở giữa núi thây biển máu đó, có một bóng trắng hờ hững lau đi vết máu trên mặt, sắc đỏ thấm vào đạo bào trắng tạo nên sự tương phản kỳ dị. Y không thèm liếc nhìn khung cảnh ghê rợn do mình tạo ra bởi trong mắt y bây giờ duy nhất chỉ còn hình bóng xanh lục ở phía xa xa.

Mà còn ở bên kia, Thích Dung ung đang ngồi xổm tóm lấy một chàng tiều phu, ha hả cười: "chu choa, há há. Sau nửa đêm nửa hôm ngươi lại đi vào rừng thế này? Còn trẻ như thế chắc thịt ngon ngọt lắm đây!". Người bị gã tóm bây giờ đang vùng vẫy, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ kêu to: "Cứu... Cứu! Cứu tôi với. Có quỷ a"

Thích Dung lại cười lớn hơn vỗ vai người kia hờ hững mà vô lại nói: "Ở chốn thâm sơn cùng cốc này, chẳng có ai..."

Gã còn chưa nói hết câu, bàn tay nhợt nhạt đang vỗ vai kẻ xấu số kia bỗng bị người ta nắm lấy. Gã bực bội, không thèm cười nữa, liếc nhìn người kia, miệng vẫn không ngừng khẩu nghiệp: "Cha chả, thằng chó chết nào đang làm phiền việc tốt của ông đây. Ngươi muốn chết à?"

Thanh Vũ Quân kéo hai tay Thích Dung, ép gã đứng dậy xong phủi bụi bặm dính trên y phục gã rồi lạnh lùng liếc nhìn chàng tiều phu kia, nói bằng giọng điệu hờ hững như coi mạng người chỉ là cỏ rác: "Cút. Hay người muốn chết?" Chỉ nghe đến thế, người kia đã vội vã chạy đi, không quên cảm ơn một tiếng.

Thích trung trơ mắt nhìn con mồi của mình chạy đi bằng ánh mắt nuối tiếc xong gã lại nhìn kẻ đang giữ chặt hai tay mình bằng ánh mắt hận nếu không phải tại y, gã đã đuổi theo người kia từ lâu rồi. Thích Dung quát hỏi: "Ta đi kiếm đồ ăn, liên quan gì đến tên phiền phức người hả?"

Thanh Vũ Quân dịu dàng nhìn gã, trả lời nhẹ nhàng: "Ngươi không được ăn thịt người. Huống hồ, quỷ như ngươi đâu có biết đói. Ta hỏi ngươi. Ngươi có cảm thấy đói không?"

Nghe y hỏi vậy, Thích Dung chẳng biết phản bác như nào. Trước đây ai nói chuyện với gã nếu không phải bằng cái giọng dạy đời thì chính là giọng châm biếm, khinh thường. Bây giờ nghe người khác nói chuyện với mình bằng giọng dịu dàng, hết lòng nhân nhượng thế này hình như có hơi không thích ứng kịp. Huống hồ người này còn nói vô cùng hợp lý, hợp lý đến mức gã chẳng phản bác được gì.

Nhưng Thích Dung không cam tâm chịu thua gã định mở miệng cãi lại nhưng chưa phản bác được gì người kia đã ôm gã vào lòng tay phải nâng cằm gã lên mà hôn xuống Thích Dung không kịp phòng bị, vô thức nuốt thứ chất lỏng nhàn nhạt bị Thanh Vũ Quân truyền cho đến khi định thần lại thì đã muộn, thậm chí gã trở nên mơ hồ, Thích Dung nghiến răng dù tầm mắt mơ màng không nhìn rõ được cảnh vật vẫn cố mắng: "Ngươi... Bỉ ổi."

Thanh Vũ Quân đỡ lấy thân thể mềm nhũn trong lòng mình, đặt lên trán gã một nụ hôn, nhẹ nhàng, khẽ nói: "Xin lỗi. Là ta đánh lén, ta bỉ ổi. Xin lỗi."

Đến khi thích dùng mơ màng tỉnh giấc, gã đã thấy tay chân mình đều bị khóa bằng xích sắt có gắn bùa chú phong ấn sức mạnh. Có nghĩa bây giờ ngoại trừ nhịn ăn nhịn uống, không phải trải qua sinh lão bệnh tử, thì còn lại gã chẳng khác nào con người? Thích Dung nghiến răng, gã không cam tâm, càng nghĩ càng tức, Thích Dung cứ giằng đứt dây xích trong vô vọng.

Gã ghét ở nơi này. Ngục không ra ngục, nhà không ra nhà, đây là nuôi chó?

Nếu nhốt gã vào ngục tối, dùng cực hình tra khảo hay đánh đập gã báo thù, gã cũng chẳng có ý kiến. Đây là tự làm tự chịu, gã sẽ không phàn. Nhưng nếu nhốt gã như nhốt thú cưng thì mọi chuyện sẽ khác.

Nơi đây khá giống ngục tù, nhưng chỉ khá giống thôi. Mặc dù tối tăm thật nhưng cũng không phải không có ánh sáng. Diện tích cũng không nhỏ, gã còn được nằm trên chiếc giường trắng êm ái mịn màng, đãi ngộ cũng không tồi. Còn sao lại giống nhốt chó? Đơn giản thôi, có riêng một cái vòng đen đang áp sát ở cổ đây này. Cái này kết cấu khá giống tội ấn của Quân Ngô, nhưng tác dụng chắc chắn khác. Và gã có thể xem xét bản thân mình thế nào, vậy phải đa tạ người nào đó đã lắp cái gương lớn ở phía đối diện.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu bỏ cái gương kia đi, nơi này có phải giống với động phủ cũ của gã quá không? Đang ngó nghiêng xung quanh, bỗng mảng tường tối đen bên cạnh gã xuất hiện khe nứt, khe nứt đó mở rộng thành một cái cửa. Ánh sáng nhập nhòe do đèn đuốc bên ngoài chiếu vào tạo ra bầu không khí quỷ dị. Hiển nhiên đã đang ở một động phủ, tất nhiên động phủ này là của gã.

Thích Dung tăng cao cảnh giác dồn hết sự chú ý của mình về phía bên đó. Gã nghiến răng, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn qua bên kia, lại không ngờ eo mình bị cuốn lấy. Thời buổi này rồi ma quỷ còn sợ chết sao?Thích Dung quay phắt người mắt đối mắt với người kia.

Vừa quay người lại đã gặp được người mới quen hỏi Thích Dung vui không, chắc chắn gã sẽ trả lời: "Vui cái cc." Gã nhìn người ngồi cạnh mình một lượt, dù sao lúc đó cũng chưa nhìn kĩ.

Bộ y phục dính máu của thanh niên này đã được thay bằng một bộ trung y màu trắng khác. Ngũ quan tên này thanh tú, y chang mấy tên thư sinh được ưu ái, tôn làm mỹ nhân Tiên lạc đáng ghét kia. Càng nhìn càng ghét, cái đồ hồ ly xảo quyệt

Thích Dung bĩu môi, phụng phịu hỏi: "bọn văn thần các ngươi đến đây làm gì, chó Tạ Liên bảo người đến đây sao? Đúng là khinh quỷ quá đáng. Muốn bắt ta, tra khảo ta cái gì cũng phải là võ thần mạnh nhất sai văn thần yếu nhớt như ngươi đến đây là chê ta yếu à? Xì"

Thành Vũ buồn chỉ cười cười, kẻ thích dùng lảm nhảm bên tai mình, y chỉ sửa lại bộ trung y mỏng manh bị xộc xệch của Thích Dung, bàn tay như vô tình, như cố ý mà chạm vào vùng da trắng đến nhợt nhạt của gã.

Thích dùng hiển nhiên không để ý đến mấy tiểu tiết này, chỉ khinh khỉnh nói một câu: "Thần quan các ngươi bắt quỷ đãi ngộ cũng tốt quá."rồi gã tóm lấy mảnh trung y dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nói: "Bỏ vuốt chó của ngươi ra khỏi người ta ngay. Muốn chết à?"

Sau một quãng thời gian ngạc nhiên ngắn ngủi, Thanh Vũ Quân bật cười, bàn tay vắt ngang eo Thích Dung cũng chẳng thèm buông ra. Cười một lúc y mới lau giọt lệ nho nhỏ bên khóe mắt, xoa xoa má Thích Dung mỉm cười âu yếm: "Ngươi ấy. Chẳng khác chút nào cả."

Thích Dung nhanh miệng trả lời: "Tất nhiên! Ta làm sao mà khác được."
Xong nhíu mày suy nghĩ một lát, nhìn Thanh Vũ Quân hỏi: "Ta có quen ngươi?"

Ánh mắt vốn dịu dàng, rực rỡ như ánh mặt trời của Thanh Vũ Quân tức thì trầm xuống, âm u khó lường, đi không cười nữa nhưng đôi tay vẫn không ngừng vuốt má Thích Dung Thanh Vũ Quân dịu dàng hỏi: "Sao ngươi lại quên ta rồi?"

Thích Dung nhướng mày hỏi lại: "Ồ! Ta có quen ngươi sao? Đã gặp nhau à? Mà sao ta không nhớ ngươi thế nhờ?ha ha" Thích Dung bật cười hỏi, nhìn người khác thất vọng có thể coi là một trong những thú vui "tao nhã" của gã.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro