Chương 175: Anh muốn cược thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Thanh Lan khẽ cau mày hỏi.

Lúc cô bước vào, Triệu Viêm liền nhìn thẳng về phía cô. Tuy đã biết trước cô tiểu thư nhà họ Thẩm này rất xinh đẹp, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người thật, thấy cô lại còn xinh đẹp tuyệt sắc hơn cả trong ảnh.

Hắn quan sát Thẩm Thanh Lan một vòng rồi thu mắt lại, kiểu con gái lạnh lùng thế này tuy có đẹp thật, nhưng lại không phải là gu của hắn.

“Cô chính là Thẩm Thanh Lan?” Triệu Viêm biết rõ còn cố tình hỏi.

“Chính là tôi.”

“Hắn ta” Chỉ sang Cố Dương, “Thiếu tôi tám mươi triệu, cô định làm thế nào đây?”

Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn lạnh nhạt, nghe thấy tám chục triệu nhưng vẫn không hề có bất kỳ phản ứng gì, chỉ bình tĩnh nhìn Triệu Viêm, “Anh muốn gì?”

Nếu người này thật sự vì tiền thì sẽ không bắt người mà phải đã thả Cố Dương về. Với thân phận của Cố Dương thì thiếu tiền ắt sẽ trả. Nhưng hắn ta lại giữ người lại, rõ ràng mục đích không phải là tiền, mà đã không phải tiền thì chính là người rồi.

Cô nhìn về phía Cố Dương, hình như đang hỏi lại, “Cậu đắc tội gì với người ta sao?”

Vẻ mặt Cố Dương sụp đổ, trả lời bằng khẩu hình miệng, “Triệu Tam.”

Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan hiện vẻ nghi hoặc, Triệu Tam, là ai?

“Lâm Hạo, đua xe.” Cố Dương lại nhắc thêm.

Thẩm Thanh Lan hiểu ra. Hóa ra là vì chuyện này, vậy thì cậu thanh niên này và Triệu Tam có quan hệ gì với nhau?

Triệu Viêm cũng không giấu giếm, “Triệu Khánh là em trai tôi. Hai người đã bắt nạt nó, tôi thân làm anh cũng không thể trơ mắt nhìn em mình bị bắt nạt như vậy được.”

Triệu Khánh chính là Triệu Tam, bởi vì đứng thứ ba trong nhà họ Triệu nên mới có biệt danh là Triệu Tam.

“Vậy thì sao?” Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn không thay đổi.

Xem ra cô cũng là người gan dạ sáng suốt! Triệu Viêm âm thầm gật đầu, chẳng trách em trai hắn lại bị bắt nạt, cũng không oan uổng lắm.

“Anh muốn đánh nhau sao?” Thẩm Thanh Lan nhìn mấy người đàn ông khỏe mạnh xung quanh rồi hỏi. Nếu đánh nhau cũng không phải không được.

Triệu Viêm nghẹn họng, “Tôi không đánh nhau với phụ nữ.” Nếu chuyện này bị truyền ra thì sau này hắn còn lăn lộn thế nào được nữa.

“Như vậy đi, hai người đánh em trai tôi một trận thì không thể cứ đánh suông như thế. Ở đây là sòng bạc, chúng ta cứ đặt cược để quyết định thắng thua đi, nếu hai người thua thì phải quỳ xuống dập đầu với tôi ba cái, sau đó trả tám mươi triệu hắn ta đã thiếu, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Còn nếu tôi thua thì tôi không đòi tám mươi triệu đó nữa, hai người cũng có thể lập tức rời khỏi đây.”

“Không được.” Thẩm Thanh Lan còn chưa nói gì, Cố Dương đã nhảy dựng lên. Ở đây là sòng bạc, Triệu Viêm lại là người quản lý nơi này, kỹ thuật đổ bài dĩ nhiên khỏi phải nói. Mặc dù anh ta biết chị dâu nhỏ biết tính bài, cũng đã thấy cô đánh bại Hàn Dịch, nhưng đây vẫn là hai chuyện khác nhau.

Nếu hôm nay thua, trả tiền là chuyện nhỏ, cùng lắm là bị mẹ anh ta đánh cho một trận. Nhưng nếu như để chị dâu nhỏ chịu ấm ức... Cố Dương rùng mình, vô cùng hối hận vì đã kéo Thẩm Thanh Lan vào chuyện này.

Triệu Viêm nhìn Cố Dương, trong mắt lóe lên vẻ sắc lạnh. Ở đây chính là địa bàn của hắn, đâu có cửa để bọn họ lựa chọn.

Thẩm Thanh Lan cũng thấy rõ tình thế lúc này, trong mắt cô hiện ý cười, nhưng chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất.

“Anh muốn cược thế nào?” Giọng nói du dương của Thẩm Thanh Lan vang lên.

“Chị dâu nhỏ!” Cố Dương cao giọng.

Thẩm Thanh Lan thản nhiên nhìn anh ta một cái. Cố Dương lập tức ngậm miệng lại.

Triệu Viêm nở nụ cười đắc ý, vung tay lên, “Tôi cũng không làm khó dễ hai người, cứ chơi cái đơn giản nhất đi, đổ xúc xắc! Ai đổ ra số nhỏ hơn thì thắng.”

“Được.” Thẩm Thanh Lan đồng ý, rồi lại giơ một ngón tay lên, “Có điều, tôi muốn thêm một điều kiện nữa.”

Triệu Viêm nghe vậy thì hơi bất mãn, “Thế nào, muốn lâm trận đổi ý?”

“Không, tôi muốn cược thêm.”

“Hả?” Triệu Viêm có vẻ như rất hứng thú, “Cược thêm cái gì, nói nghe thử xem.”

“Nếu tôi thắng, tám mươi triệu đó xí xóa, sau này anh nhìn thấy chúng tôi thì phải đi đường vòng, ngoài ra còn phải đưa cho chúng tôi tám mươi triệu nữa.”

Triệu Viêm suy nghĩ một chút rồi đồng ý, “Được.”

“Còn nữa...” Thẩm Thanh Lan nói tiếp.

Triệu Viêm trừng mắt, “Này, cô đừng có quá đáng.”

Thẩm Thanh Lan không quan tâm đến ánh mắt hung dữ của Triệu Viêm, tiếp tục nói, “Một ván quyết định thắng thua.”

Triệu Viêm vốn cho rằng Thẩm Thanh Lan còn muốn cò kè mặc cả, không ngờ cô lại nói vậy. Hắn cũng không thích dây dưa dài dòng, tốc chiến tốc thắng như thế rất hợp ý hắn, “Được thôi, vậy đấu một ván quyết định thắng thua.”

Vẻ mặt Cố Dương lo lắng, nhưng thấy Thẩm Thanh Lan vẫn bình thản nhẹ nhàng như mây gió thì trong lòng lại yên tâm như một phép mầu.

Triệu Viêm cầm ba viên xúc xắc, “Đầu tiên cô có thể kiểm tra một chút, miễn cô nói tôi gian lận.”

Thẩm Thanh Lan cầm ba viên xúc xắc trong tay, chỉ cần vừa cầm là cô biết ngay Triệu Viêm có động tay động chân trong đó không, “Bắt đầu đi.”

“Cô là khách, tôi sẽ để cô lắc trước.” Triệu Viêm lấy một cái cốc đựng xúc xắc để lên bàn, nói.

“Không cần, anh lắc trước đi.”

Triệu Viêm chỉ nghĩ Thẩm Thanh Lan không biết chơi thế nào, trong lòng còn cười nhạo một tiếng, đại tiểu thư vẫn là đại tiểu thư, dù ngoài mặt giả vờ bình tĩnh thì chờ đến khi ra sân vẫn rụt rè thôi.

Hắn cũng không nói nhiều nữa, bỏ xúc xắc vào cốc, tay hắn chuyển động một chút cái, chiếc cốc trong tay lập tức xoay tròn.

Chẳng hiểu sao cái cốc xúc xắc kia cứ nghe lời như vậy. Tay Triệu Viêm xoay chuyển trên dưới trái phải, trên môi hắn nở nụ cười, động tác trong tay không ngừng. Thấy trán Cố Dương đã rịn mồ hôi, trong mắt hắn hiện vẻ hài lòng.

Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan vẫn lãnh đạm, Triệu Viêm cũng không thèm để ý, chỉ cố giả vờ bình tĩnh mà thôi, loại người như thế hắn đã gặp nhiều rồi.

Cố Dương nhìn tư thế Triệu Viêm như sắp đổ xúc xắc ra khỏi cốc, trong lòng khẩn trương đến mức bàn tay đều đổ mồ hôi. Liếc sang Thẩm Thanh Lan lại thấy cô vẫn bình tĩnh như cũ, anh ta mới hơi yên tâm.

Thì ra cũng thật sự có chút bản lĩnh. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn khinh địch, nên không đủ để tâm.

“Bịch” một tiếng, cốc xúc xắc được đặt xuống tấm thảm phủ trên mặt bàn. Triệu Viêm cũng không thừa nước đục thả câu mà mở cốc ra luôn, ba viên xúc xắc xếp chồng lên nhau, trên cùng chính là một số “1” vững vàng. Dường như Triệu Viêm đã sớm biết được kết quả như vậy nên vẻ mặt không hề có một chút ngoài ý muốn nào.

“Ha ha ha, đến lượt cô.” Triệu Viêm cười to, cứ như không nhìn thấy nét mặt Cố Dương nháy mắt đã trở nên khó coi.

Thẩm Thanh Lan nhìn thấy lại không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn dáng vẻ như bình thường. Cô vươn tay, lúc sắp chạm vào cốc xúc xắc thì bị Cố Dương ngăn cản.

“Chị dâu nhỏ.”

“Không tin tôi?” Thẩm Thanh Lan hỏi lại.

Chuyện này vốn không phải là vấn đề có tin hay không, được chưa? Cố Dương rất muốn hét lên như vậy, Triệu Viêm đều lắc ra một số “1”, còn có số gì nhỏ hơn số “1” chứ? Ván này cùng lắm cũng chỉ có thể hoà, muốn thắng được Triệu Viêm hoàn toàn là việc không thể nào.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan, Cố Dương lại bất giác buông tay. Hình như anh ta đã từng thấy cảnh này, giống như lúc trước đua xe cũng thế, rõ ràng nhìn thấy kết cục thất bại thảm hại trước mắt, nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài dự đoán. Lần này, cô vẫn sẽ tạo ra kỳ tích nữa ư?

Trong lòng Cố Dương mơ hồ cảm thấy mong chờ.

Đầu ngón tay nắm lấy xúc xắc, nhẹ nhàng lắc lư, hoàn toàn khác màn ảo thuật như tung hứng của Triệu Viêm. Động tác lắc xúc xắc của Thẩm Thanh Lan mang chút vẻ thờ ơ, càng đừng cần nói đến đẹp đẽ.

Như thế này lại càng giống biểu hiện của người lần đầu tiên chơi xúc xắc.

Triệu Viêm tỏ vẻ quả nhiên là như thế.

Bàn tay Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng lắc xúc xắc, có thể nghe thấy tiếng xúc xắc va đập tạo thành âm thanh giòn giã bên trong, lọt vào tai mỗi người ở đây cứ như gõ một nhịp trống vào lòng họ, mang theo một sức hấp dẫn kỳ lạ.

Triệu Viêm và Cố Dương bất giác nhìn về phía những ngón tay mảnh khảnh kia. Động tác của cô dần nhanh hơn, tiếng va đập trong càng nhiều hơn, khuôn mặt Cố Dương hiện vẻ vui mừng. “Bịch” một tiếng, Thẩm Thanh Lan đặt cốc xúc xắc xuống mặt bàn.

Cố Dương trợn mắt há hốc mồm, chỉ... chỉ như vậy là xong rồi?

“Sao không lắc thêm nữa?” Triệu Viêm nhíu mày, cô thật sự có lòng tin sẽ thắng, hay biết hoàn toàn không có cơ hội thắng nên mới điếc không sợ súng?

Triệu Viêm nghĩ vế thứ hai có khả năng hơn một chút, Thẩm Thanh Lan cũng chỉ là một cô tiểu thư nhà giàu. Hắn rất tin tưởng tài chơi xúc xắc của mình, không tin là kỹ thuật của cô lại tốt hơn hắn.

“Mở ra đi.” Triệu Viêm nói.

Ngón tay Thẩm Thanh Lan đặt trên cốc xúc xắc, đang định mở ra thì đã bị Cố Dương đè lại, “Chuyện đó, chị dâu nhỏ...”

Thẩm Thanh Lan cho cậu ta một ánh mắt yên tâm, Cố Dương đành thả tay ra. Thôi được rồi! Chết thì chết! Đại trượng phu co được dãn được. Cho dù hôm nay anh ta có thua thì cùng lắm là liều chết đánh nhau. Với năng lực của anh ta và chị dâu nhỏ mà còn sợ không đánh lại được mấy người này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro