Chương 3: Tựa như dòng nước chảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong đêm hè năm ấy, Quách Thiệu Vương được cho một con đom đóm nhỏ bé.
  Đêm tối đen như mực, Thiệu Vương nhìn con đom đóm trong tay mà tưởng sở hữu cả ánh mặt trời. Tựa như người con gái ấy, sáng còn hơn ánh mặt trời.
  Nếu có thể được nắm được tay cô ấy, sờ lên khuôn mặt cô ấy, nhìn thấy nụ cười cô ấy, sở hữu cô ấy thì có thể hạnh phúc biết bao.
Lần đầu tiên Quách Thiệu Vương nhìn thấy Kiều Châu Tuyết lưc Quách Thiệu Vương năm tuổi, đến thuê nhà trọ của ba Tuyết. Lúc đó, Tuyết mới đi đá bóng với tụi con trai trong xóm, cả người đầy mồ hôi, tóc bết lại dính trên khuôn mặt, tay còn đang cầm quả bóng dính đầy cát và bùn.
Tổng quát những từ có thể nói về Châu Tuyết lúc bấy giờ là:
Rất bẩn, rất hôi, rất lôi thôi.
Nhưng đôi mắt của cô ấy rất đẹp, khi Thiệu Vương nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, giữa mùa đen kịch như màn đêm lại có những ánh sáng lấp lánh, làm rạng rỡ đôi mắt hai mí ấy.
Thiệu Vương thấy ánh sáng lấp lánh ấy rất giống với chòm sao Bắc Đẩu mà bà từng dạy cậu.
Chỉ khác là,
Chòm sao Bắc Đẩu trên trời thì chỉ đường dẫn lỗi cho các thuỷ thủ trên biển khi đi lạc, tìm được con đường về nhà.
Còn sao Bắc Đẩu trong mắt cô, lại khiến anh lạc lối, rồi dần lún sâu vào trái tim cô,  không muốn tìm con đường thoát ra khỏi trái tim ấy.

--------
Năm Kiều Châu Tuyết năm tuổi, ba mẹ cô quyết định cho thuê căn phòng trống duy nhất trong nhà kiếm thêm chút thu nhập cho cô đi học. Mẹ  nói với bé rằng nhà  sẽ đón thêm một thành viên nên cô bé nhất định phải ngoan ngoãn đấy nhé. Châu Tuyết ngây thơ nghĩ rằng mình sắp có thêm bạn mới để chơi nên rất hí hửng phụ mẹ dọn nhà đón "người bạn mới" đó.
Cô bé mỗi ngày đều ngóng trông thành viên ấy, cô còn để dành cho bạn ấy một cục kẹo mà lúc nào cô cũng mang theo để tặng cho bạn nhưng mà từng ngày lại trôi qua mà người bạn giấu mặt của cô bé vẫn chưa xuất hiện.
Cô vô cùng buồn bã, không lẽ cậu ấy chê mình chỉ cho bạn ấy một cục kẹo, nhưng mà bé chỉ có cục kẹo này thôi.
Bé cũng thèm lắm đó.(';Д;')

Khoảng hai tháng sau đó, hôm đó Kiều Châu Tuyết vừa đá banh với tụi con trai trong xóm xog trở về nhà ăn cơm, chợt thấy trong sân nhà mình rất nhiều đồ đạc và có hai người trông rất lạ mắt, một lớn và một nhỏ. A, có khi nào đây là người bạn mới của cô bé không?
Mẹ cô đang phụ giúp hai người họ mang đồ đạc vào trong nhà, thấy cô người đầy mồ hôi, quần áo dính bùn đất thì khẽ nhăn mặt, tay ngoắt cô bé lại đến gần mình, giới thiệu cho hai người họ.
Hai người mới đến thuê là hai bà cháu, bà trông còn rất trẻ và có nụ cười rất hiền từ, nhưng mà trông bà buồn lắm. Bà nhẹ xoa đầu Châu Tuyết rồi đẩy nhẹ cậu bé đang núp sau lưng bà ra. Nhìn thấy cậu bé, mắt Châu Tuyết sáng lấp lánh.
Cậu bé với đôi mắt màu đen, ánh chiều tà chiếu vào từng sợi tóc nâu hạt dẻ óng ánh. Cậu bé an tĩnh đứng đây thôi mà trông tựa như con búp bê làm cô ngưỡng mộ không ngớt.
Bé bèn nắm tay cậu, hớn ha hớn hở nói:
    "Chào cậu, mình tên là Kiều Châu Tuyết."
Chợt nhớ tới cục kẹo mà mình để dành, cô vội buông tay lục túi quần nhưng mà bây giờ kẹo nó vừa chảy nước vừa bẩn, cô bé nhíu mày nghiêng đầu suy nghĩ.
Có nên tặng không nhỉ? Nếu không tặng kẹo, liệu cậu ấy có thấy mình ích kỉ, không muốn chơi với cậu ấy không nhỉ? Nhưng mà tặng thì.... Bé băn khoăn suy nghĩ tới mức hai lông mày nhăn lại.
Hình như biết được suy nghĩ của cô bé, cậu bèn nói:
    "Cậu có gì tặng cho mình à?"
A! Giọng cậu ấy hay ghê.
    "Không có, đâu có gì đâu.". Người đẹp như vậy, cục kẹo này không xứng với cậu ấy, hôm nào mình sẽ tặng cho cậu ấy cục khác. Tuy cô còn nhỏ nhưng mà cô cũng biết thương hoa tiếc ngọc lắm đó nha.
    "Thật không? Mình thấy cậu giấu gì ở tay á? Hình như là kẹo nha."
    "A! Đúng là kẹo nha. Nhưng mà...."
    "Mình muốn ăn kẹo lắm, cậu tặng cho mình được không?"
Hả? Nhưng mà cục kẹo này....
Thôi, cậu ấy đang thèm ăn kẹo mà, sau này mình sẽ tặng cho cậu ấy cục kẹo lớn hơn bù lại là được. Cô bèn để vào tay cậu cục kẹo đó, cậu mỉm cười, tay trái nãy giờ đang giấu sau lưng của cậu đưa ra.
    "Tặng cho cậu nè."
Là một vài cành hoa dại nho nhỏ màu trắng, dưới ánh hoàng hôn, những cánh hoa ấy như lai sắc cam của màu trời trông rất đẹp mà sao bé thấy, hoa vẫn chưa đẹp bằng nụ cười của cậu.
"Xin chào, mình là Quách Thiệu Vương, rất vui được làm quen với cậu."
Quách Thiệu Vương, người đã đẹp tên cũng đẹp nữa, khi cười đã đẹp mà cười lên còn giống thiên thần, quan trọng giọng cũng hay. Anh họ mình từng nói thấy người xinh là phải biết chớp lấy cơ hội, ừm, đúng rồi! Mình phải biết chớp lấy cơ hội!
Thế là cô bé Kiều Châu Tuyết nắm lấy tay của Quách Thiệu Vương, trịnh trọng nói:
"Đợi mình lớn lên cậu làm cô dâu của mình nhé."
Tất nhiên là sau đó cô bé bị mẹ đánh cho một trận tội ăn nói linh tinh.

Quách Thiệu Vương mới đến xóm nhỏ này thôi mà đã rất nổi tiếng trong lời các bậc phụ huynh và các bé nhỏ.
Cậu bé vừa ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện, rất thông minh, vẻ ngoài lại rất đẹp. Chính vì thế, rất nhiều bé gái trong xóm rất muốn chơi với cậu bé, nhiều bé nói rằng muốn cưới Quách Thiệu Vương làm chồng.
       Điều này khiến Kiều Châu Tuyết năm tuổi cảm thấy rất nguy cấp, sao mà bé có nhiều tình địch quá vậy.
        Anh họ nói không sai mà.
        Vợ đẹp thì khó giữ  ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).
         Cô bé đàng ngậm ngìu ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau "cô vợ nhỏ" của mình để thể hiện chủ quyền, mà Quách Thiệu Vương cũng chẳng hề nói gì đến việc mỗi ngày một trò hề, mỗi ngày một câu chuyện của Kiều Châu Tuyết.
         Dẫu cho được mọi người yêu quý, Thiệu Vương dường như luôn giữ khoảng cách với mọi người. Ngoại trừ bà ngoại, cậu rất ít khi nói chuyện với những người bạn chung lớp mẫu giáo, và gần như không tham gia bất kì hoạt động vui chơi nào. Cậu bé sẽ ngồi im nhìn người khác vui chơi hoặc sẽ đọc sách, cho đến khi Châu Tuyết kéo cậu vào chơi. Cậu cũng rất ít khi cười, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt.
Cậu luôn giữ bản thân cô độc, giống như cậu ở bên này đường, mọi người ở bên kia đường, muốn qua đường thì phải đợi đèn xanh.
Mà cậu thì luôn bật đèn đỏ.
Dần dần cậu chỉ còn có một mình, không ai chơi với cậu, chỉ có cô bé Châu Tuyết ngày ngày theo sau cậu như một chiếc đuôi nhỏ, luôn miệng kể chuyện cho cậu nghe, không hề để ý tới việc cậu có nghe hay không.

Từ bao giờ cô bé nhỏ nhắn Kiều Châu Tuyết lại bước vào thế giới của Quách Thiệu Vương nhỉ? Có lẽ là ngày hôm ấy chăng?
Hôm đó, bà ngoại Quách Thiệu Vương bị bệnh nên cậu ở nhà, chỉ có mình Châu Tuyết đi  mẫu giáo, làm cô bé nguyên ngày cứ thẫn thờ không biết Quách Thiệu Vương ở nhà có nhớ bé không nhỉ? Ở nhà chắc vui lắm nhỉ? Bà ngoại có sao không nhỉ? Bánh bà làm ngon lắm, bé thích bà lắm.
      Ừm....
      Hôm nay xế chiều có phát bánh quy nè, mang về cho bà với Thiệu Vương ăn vậy.
      Bánh quy ngon lắm á. Hu hu.
      Cô bé đau lòng nhịn phần ăn của mình mang về cho bà và cậu.
      Nhưng mà, lúc cô bé về thì không thấy Quách Thiệu Vương đâu, hỏi ba mẹ thì ba bảo rằng cậu ấy qua nhà bạn rồi.
       Đi chơi?
       Cậu ấy đâu có chơi chung với ai đâu nhỉ? Lạ quá.
        Nhưng mà cô bé chẳng nghĩ nhiều, nhét bịch bánh quy vào trong túi yếm của bé để khi cậu về thì sẽ đưa cho cậu luôn, chắc cậu ấy sẽ thích lắm. Cô bé hí hửng xuống phụ mẹ nhặt rau  để mẹ chăm cho bà ngoại Thiệu Vương bị bệnh.
          Trời bắt đầu sẩm tối, mặt trời chuẩn bị hạ xuống ẩn khuất sau khu rừng mà Thiệu Vương còn chưa về, ba cô sau hồi đứng ngồi không yên thì cầm đèn pin chạy đi tìm, dặn cô và mẹ không được nói với bà để bà không lo.
Trời dần tối, ánh trăng cũng đã gần lên mà vẫn không thấy ba về, cũng không thấy Quách Thiệu Vương, Châu Tuyết nhân cô hội mẹ đang chăm bà Thiệu Vương bèn lấy cái đèn pin còn lại trong nhà chạy vào trong rừng tìm. Cô bé nhớ có một lần, Quách Thiệu Vương đang đọc sách, cô bèn hào hứng chạy tới hỏi thù thấy cậu ấy đang đọc sách về thảo dược, cậu ấy vô tình nói có vài cây chữa bệnh trong sách này mọc ở khu rừng gần nhà cô.
Lúc này, rừng đang dần chìm trong màn đêm yên tĩnh, những cành cây đung đưa trong gió, tiếng lạo xạo khi các lá cây va vào nhau, nếu lần đầu vào rừng chắc hẳn đây là một khung cảnh vô cùng đáng sợ nhưng mà cô bé Kiều Châu Tuyết thì đây không lần đầu.
Trong khu rừng này, không biết tự bao giờ có một cái miếu thờ mà theo mọi người nơi đây nói rằng miếu này rất linh thiêng, cho nên mỗi dịp năm mới cô đều được bố mẹ dắt đi đốt nhang thờ cúng. Chưa kể đến khu rừng này khá an toàn, là nơi cô và tụi trẻ trong xóm sáng thì vào chơi tối thì bắt đom đóm. Cô bé men theo con đường mòn quen thuộc, vừa đi vừa gọi tên.
"Thiệu Vương! Thiệu Vương ơi! Cậu ở đâu?
"Thiệu Vương..."
"... ở đây." Tiếng nói run rẩy, tuy nhỏ nhưng giữa trời đêm yên lặng, tiếng nói ấy rất rõ ràng. Cô bé vội chạy về phía tiếng nói ấy, thấy Thiệu Vương đang run rẩy, hai tay ôm chân, đầu gục xuống không dám ngẩng lên.
"Thiệu Vương, cậu không sao chứ? Có bị thương không?"
Thấy cậu vẫn im lặng, cô bé liền cảm thấy khó hiểu, tại sao cậu ấy không nói gì vậy? Hay là cậu ấy sợ à? Hoá ra cậu ấy cũng sợ ông kẹ à! Hừm, làm sao cho cậu ấy hết sợ nhỉ, bình thường bé sợ, mẹ hay ôm bé vào lòng nói là không có gì sợ hết.
Thử xem!
Nghĩ là làm, Châu Tuyết ôm Thiệu Vương vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng dỗ dành:
"Không sao đâu. Không có gì phải sợ hết. Có tớ ở đây với cậu mà. "
Quách Thiệu Vương cứng người trong cái ôm ấm áp ấy, cơ thể cũng không run rẩy nữa, cậu dè dặt đáp lại cái ôm của cô.
"....ừm.".
"Về nhé, hôm nay mẹ tớ nấu thịt kho, ngon lắm đó."
"Ừm."
Châu Tuyết nắm tay cậu bé, đưa cho cậu cái đèn pin. Trước ánh mắt khó hiểu của cậu, cô nói:
"Cậu cầm đèn pin, có ánh sáng sẽ không sợ nữa."
            Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô phía trước, cậu không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì nữa. Cậu chỉ biết trong lòng mình đang có những báo động rằng không được có những cảm xúc ấy, quá khứ đó chưa đủ cho cậu thành một bài học để cậu khắc ghi hay sao.
Nhưng đi chưa được vài bước, nguồn ánh sáng yếu ớt ấy chập chờn rồi tắt hẳn, tay của Thiệu Vương bỗng siết chặt tay của Châu Tuyết, cả người cậu bỗng trở nên run rẩy. Bàn tay của Châu Tuyết bị nắm chặt đến đau, cô bé hơi nhăn nhắn lông mày nhưng không hề rên lên, cô bé cũng nắm chặt lại tay Quách Thiệu Vương, nhẹ giọng hỏi:
"Thiệu Vương, cậu có sao không? Cậu có đi tiếp được không? Ở đây gần nhà lắm, đi thêm một tí là ra đường rồi."
Cậu gật đầu tỏ ý đi được, nhưng chân cậu không nghe theo lời cậu, nó nặng như chì khiến cậu không thể nhấc chân lên.
Cô bé cảm thấy bối rồi, làm sao đây? Chợt cô bé thấy ánh xanh xanh toả ra phía bên kia, cô liền sờ soạng khắp người liền thấy bịch bánh quy, cô liền đổ ra tay của Quách Thiệu Vương. Trước ánh mắt khó hiểu của cậu, cô vội nói:
"Cậu ngồi đây ăn bánh, đợi tớ xíu nhá."
Rồi cô chạy đi. Màn đem bao trùm khắp nơi, cậu lại sợ hãi, dù đã cố kìm nén nhưng những kí ức cứ dần hiện lên, tiếng quát tháo của người phụ nữ ấy vanh vọng khắp bốn bề, lúc cậu trốn trong tủ quần áo cũng tối như thế.
".... mày ở đâu? Con chó chết, mày dám trốn. Tốt nhất, mày nên trốn cho kĩ vào."
"Mày đâu rồi! Mày dám trốn tao! Ngay cả mày cũng dám từ mặt tao. Tất cả là lỗi của mày. Lẽ ra mày không nên sinh ra. Mày là tai hoạ, đồ khốn nạn."
Cậu co người lại trước trận đòn roi, trước những lời nhục mạ, cậu lẽ ra không nên sinh ra, cậu khiến nhiều người đau khổ, cậu sẽ mang lại bất hạnh. Cậu biết chứ nhưng....
".... đừng để tôi một mình." Cậu sợ lắm, làm ơn, đừng để cậu một mình giữa bóng đêm mà.
Cậu sợ lắm. Cậu cô đơn lắm.
Bỗng, ánh sáng xanh toả lên giữa bầu trời đêm, nhỏ bé nhưng lại có thể đẩy lùi cả màn đêm đen tuyền kia, như ngọn nến, như ngôi sao.
Cậu ngẩng đầu lên, thấy Châu Tuyết cười nhe răng, trong tay cô là cái bọc có một con đom đóm đang toả ra anh sáng.
Thật chói mắt, nụ cười của cô ấy.
Châu Tuyết hớn ha hởn hở kéo Thiệu Vương dậy, đưa cho cậu con đom đóm ấy:
"Cho cậu này. Tớ chỉ bắt đước một con thôi nhưng mà sau này tớ sẽ tặng cậu nguyên một chùm đom đóm luôn. Hì hì."
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, chợt bật khóc. Hồi đó, khi ở chung với người phụ nữ ấy, cậu không dám khóc, vì cậu biết nếu khóc, cậu sẽ bị đánh đập nhiều hơn và đau hơn mà thôi. Nhưng mà, giờ cậu không kìm chế được những giọt nước mắt của mình nữa.
Cô thấy cậu khóc, chợt hốt hoảng.
"Sao, sao cậu khóc? Cậu không thích đom đóm hả? Sau này cậu thích gì, tớ tặng cho cậu cái khác được không? Nha, đừng khóc mà."
"Không phải, tớ thích đom đóm lắm."
"A, vậy mai một tớ tặng cho cậu nhiều hơn nha. Đừng khóc, khóc là sẽ có ông ba kẹ tới bắt cóc cậu đó."
Cậu chợt bật cười, nín khóc. Thấy cậu ấy không khóc nữa, cô thở phào nhẹ nhõm, cô sợ nhất là người ta khóc đó, cô không biết dỗ dành đâu.
"....tại sao?"
"Hửm?"
"Tại sao cậu lại tốt tớ thế?"
Cô nghiêng đầu cười.
"Tại cậu đẹp á."
"....."
"Với cả, cậu là vợ tớ mà. Là chồng phải bảo vệ vợ chứ, anh họ tớ nói vậy á."
Tớ mới là chồng cậu, cậu là con gái thì phải là vợ mới đúng. Quách Thiệu Vương suy nghĩ như vậy nhưng không nói ra, chỉ nắm chặt tay Châu Tuyết hơn, cười với cô bé.
"Ừm."
"Cậu cười này, tớ thích cậu cười lắm."
"Vậy sau này tớ sẽ cười nhiều hơn."
"Cậu ăn bánh quy chưa? Tớ để dành cho cậu á."
".... ăn rồi, ngon lắm." Thật ra mấy cái bánh quy bị cậu nắm nát hết rồi, rớt xuống dưới đất nữa nhưng mà cậu không muốn làm cô ấy buồn.
"Mai mốt tớ sẽ cho cậu nhiều hơn. Giờ thì về nhà nhé, ba tớ đi tìm cậu nãy giờ, mẹ tớ lo cho cậu lắm đó."
Nhà.
"Ừm, về nhà thôi."
Giờ cậu đã có nhà, có người lo âu, có người đi tìm khi không thấy cậu về.
Cậu, thật sự rất hạnh phúc.
   Trong lòng trào lên những cảm xúc hạnh phúc, nhưng cậu không muốn kìn nén nó nữa. Cậu cảm thấy bóng đêm không còn đáng sợ nữa, bởi vì cậu có đom đóm, bởi vì bên cạnh cậu có một người trông còn sáng hơn cả ánh ban mai, khiến cậu quyến luyến không muốn buông ra.
      Cả Quách Thiệu Vương lúc đó không biết, Kiều Châu Tuyết cũng không biết.
      Đèn xanh, đã bật từ bao giờ.

      Khi về nhà, cả cô và cậu đều bị ba mẹ Châu Tuyết mắng cho một trận nên thân.
      Ngày mai, bà của Thiệu Vương chỉ bị sốt thông thường nên đã khoẻ, cả hai đứa cùng đi học lại.
     Giờ ăn xế ngày hôm ấy, Châu Tuyết đã ăn xong phần của mình rồi mà vẫn còn thèm, xôi trường bé nấu rất ngon, mà cho ít quá.
     Bỗng, một nắm xôi chìa ra mặt, cô bé ngẩng đầu lên.
     Là Quách Thiệu Vương, nhưng mà đó giờ cậu ấy có chủ động lại gần mình đâu nhỉ? Cô ngơ ngác nhìn cậu bé ngồi xuống cạnh mình.
    "Cậu không thích sao?"
    "...A?"
    "Cậu không phải nói cậu thích ăn xôi lắm sao?"
    "A?" Đúng là cô bé có nói, lúc hai đứa hay đi chung về nhà, cô bé tưởng cậu không để ý chứ.
     "Hoá ra cậu có nghe sao?"
     "...không có."
      "Rõ ràng là cậu quan tâm tới mình lắm đúng không?"
       ".... Không có, cậu ăn không? Không thì mình ăn đó." 
        "Có chứ, có." Lập tức cô bé bị dời sự chú ý tới đồ ăn, vì trường quy định không được ăn phần của bạn nên cô bé đành dờn hết vào họng để tránh sự chú ý của các thầy cô. Má cô bé phồng ra, hồng hồng. Giống con chuột hamster ghê, dễ thương, Quách Thiệu Vương thầm nghĩ.
      Tay cậu không tự chủ được, chọt vào má cô bé, cô giật mình quay qua nhìn cậu đầy khó hiểu, miệng lúm búm đầy xôi.
      "A?"
      Chợt nhận ra hành động và suy nghĩ của mình, Thiệu Vương thấy mặt mình nóng lên.
     "A gì mà a?"
     "Sao mặt cậu đỏ quá vậy?"
     "Đâu có."
     "Có mà, đừng chối mà vợ ơi."
     "Không có đỏ mặt mà."
     Tiếng hai đứa trẻ vang vọng, dưới bầu trời trong xanh, đầy vui vẻ.

     Châu Tuyết giật mình bừng tỉnh, ngoài trời đang mưa như trút, cô cảm thấy mình hơi khát nên xuống bếp lấy ít nước. Hình như đây là lần đầu cô mơ về lần đầu hai người gặp nhau, có thể do lần hội ngộ sáng nay.
     Không ngờ cô vẫn nhớ như in những kỉ niệm ấy, nên cô mới hốt hoảng khi gặp mặt anh như vậy.
      Là bởi vì cô biết, mình vẫn còn nhớ anh.
      Là vì cô biết, mình vẫn còn yêu anh.
       Là vì cô biết, mình sẽ tha thứ cho anh sau những đau thương ấy.
       Nhưng mà, anh còn yêu cô không? Mà ánh mắt anh nhìn cô, vẫn đong đầy cảm xúc khó nói nên lời.
      Quách Thiêu Vương, làm ơn, đừng làm em yêu anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro