Chap 2: Không có lưu manh nhất, chỉ có lưu manh hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng nghe người ta nói, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mà thực ra là nhanh hơn nhiều lắm.

Trợ giảng mặt than Hoàng Tử Thao vạn người mê năm nào hiện đã trở thành mama độc thân (vẫn được vạn người mê) có 1 bảo bối 5 tuổi (mặt cũng than) luôn luôn kè kè bên cạnh, dùng vẻ mặt đông chết người vạn năm không đổi doạ bay hết vệ tinh xung quanh của mama.

Hôm nay là ngày mặt than nhỏ đi khám định kỳ, nghe nói ở bệnh viện chỗ Tử Thao thường dắt nhóc tới có một bác sĩ vừa chuyển công tác về. Cho nên bác sĩ mới hôm nay sẽ khám cho mặt than nhỏ.

Mặt than nhỏ chuẩn bị tròn 5 tuổi, gương mặt phấn nộn hồng hào nhưng "không được đáng yêu" cho lắm vì trừ phi đứng trước mặt mama, thì nhóc luôn toả ra loại khí tức "muốn sống chớ tới gần" nhất là với mấy người "yêu đời quá độ" luôn nhìn mama nhóc với anh mắt thèm thuồng.

Lúc 2 người sắp vào thang máy, Tử Thao cảm giác tay nhóc con nhà mình nắm chặt lại, cậu còn nghĩ là mặt than nhỏ sợ, cho nên hơi cúi xuống dịu dàng nói:

- Diệc Diệc, đừng lo lắng, chỉ là đi thang máy thôi mà.

Mặt than nhỏ hơi nhíu mày, chỉ tay lên tấm biển trước cửa thang máy. Tử Thao nhìn theo phía tay mặt than nhỏ chỉ. Trên tấm biển có dòng chữ: "trông chừng trẻ nhỏ!"

Tử Thao cười khẽ, xoa đầu mặt than nhỏ, cưng chiều nói:

- Vậy mà còn luôn nhận mình là người lớn?

Mặt than nhỏ dùng biểu tình vô cùng nghiêm túc, ngón tay mũm mĩm chỉ vào Tử Thao bật ra 2 từ.

- Trẻ-nhỏ!

Tử Thao muốn khóc mà không có nước mắt, sao cậu có thể quên lứa tuổi tinh nhần của mặt than nhà mình lớn gấp mấy lần so với đứa trẻ bình thường cơ chứ?

Cư nhiên nói cậu là trẻ nhỏ, Tử Thao thậm trí còn hoài nghi có khi nào mặt than nhỏ ở trong lòng luôn luôn coi cậu bé hơn nhóc hay không nữa.

---------

Vào phòng khám, mặt than nhỏ nhìn chằm chằm vị bác sĩ kia, 2 mắt nhỏ trừng 2 mắt lớn khoảng 30s. Sau đó nhóc không nói không rằng liền xoay người biến mất sau cánh cửa.

Để lại trong phòng bác sĩ còn đang đứng phát ngốc như vừa bị mặt than nhỏ quăng bùa đứng hình.

Chạy vội tới chỗ mama Tử Thao, gương mặt thường ngày phấn nộn (tuy có than 1 chút) hơi tái, cứng nhắc nói:

- Không khám, đi về!

Sau đó nhóc đưa bàn tay mũm mĩn của mình ra nắm tay Tử Thao dứt khoát kéo đi.

- Ách, cái kia... Chính là Diệc Diệc... Con đã khám chưa vậy?

- Không thích!

Tử Thao tuy rất thắc mắc nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, bởi cậu hiểu tính mặt than nhỏ đại nhân nhà mình, mặt than nhỏ tuy đôi lúc có chút ngang ngược nhưng nhất định không phải loại trẻ con bướng bỉnh tuỳ hứng. Chỉ là mặt than nhỏ không thích nói chuyện, cho nên hiện giờ dù đã gần 5 tuổi nhưng chưa khi nào nói quá 3 từ cùng lúc cả.

Còn đang chuẩn bị bước vào thang máy thì có tiếng ai đó gọi, Tử Thao định quay lại thì mặt than nhỏ đã nhanh tay đẩy cậu bước vào bên trong, bản thân lại chạy ra ngoài đem 1 túi bi ve đổ đầy ra sàn nhà.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Tử Thao nghe thấy 1 tiếng ầm khá lớn và tiếng hét đầy bi thống. Còn mặt than nhỏ lại có vẻ tươi hơn lúc nãy rất nhiều. Bằng chứng là đôi môi mỏng của nhóc nhếch lên bên trái 0,0001mm.

Tử Thao nhìn bộ dạng của nhóc con nhà mình cứ như 1 tên lưu manh nào đó thu nhỏ vậy.

------

Về tới nhà, mặt than nhỏ vô cùng nghiêm túc đứng trước gương nhìn bóng mình đang phản chiếu mà không chớp mắt. Sau 5 phút nhìn đủ, mặt than nhỏ nghiến răng kết luận.

"Quá giống rồi!"

Mặt than nhỏ có chút tự giận chính mình, tại sao lại không lấy gen của mama nhiều hơn chứ, nhìn xem, cái gương mặt tuấn lãng (tuy vẫn còn mụ mẫm) này sao giống lão vô trách nhiệm kia đến thế cơ chứ!

Hừ, đợi lớn lên chút nữa thì có khi còn bị nhầm là anh em song sinh không chừng!

Thực hận mà, đẹp trai tuấn lãng sao có thể hơn được phong thái nho nhã của mama!

Thế là lần đầu tiên trong đời, mặt than nhỏ luôn luôn tự hào về ngoại hình của mình lại tỏ ra không hài lòng.

-------

Ngày hôm sau giờ tan học, mặt than nhỏ như thường lệ chậm rì rì bước tới cổng trường chờ mama tới đón về, ánh mắt lười biếng chợt quét qua 1 thân ảnh.

Người nọ vóc dáng thực chuẩn, gương mặt anh tuấn đang đứng dựa vào ô tô.

Lúc ánh mắt mặt than nhỏ chạm tới người nọ, thì hắn cũng ngay lập tức nhận ra nhóc. Khuôn mặt lập tức sáng bừng, vội bước tới chỗ nhóc.

Mặt than nhỏ bỗng chốc bị dấu hỏi bay đầy đầu. Làm sao, làm sao lão vô trách nhiệm kia lại có thể tìm ra nhóc cơ chứ?

Nhìn ra mặt than nhỏ tuy mặt cứng nhắc nhưng lại đang thắc mắc, Ngô Diệc Phàm nở nụ cười chói mắt hơn cả lão Thái Dương (Mặt Trời) lôi từ trong áo ra quyển sổ khám bệnh của mặt than nhỏ chỉ tay vào dòng địa chỉ trường học, khiến mặt than nhỏ nội tâm tràn ngập lửa giận.

Ngô Diệc Phàm trong lòng cực hả hê, nhìn khuôn mặt hết trắng rồi đỏ của mặt than nhỏ mà suýt phụt cười.

"Hừ, tiểu láu cá nhà ngươi làm sao lại được lão đại lưu manh hàng thực giá thực như ta đây!"
Lão ba không có tiết tháo nào đó thầm nghĩ.

Mặt than nhỏ liếc trái liếc phải vẫn chưa thấy bóng dáng của mama, cuối cùng lựa chọn xoay người cong mông chạy toé khói.

Các bạn cùng lớp là lần đầu tiên thấy mặt than nhỏ hàng ngày ngay cả thở cũng lười lại đột nhiên chạy như bị chó rượt thì ngạc nhiên tới hoa mắt. Xán Bạch lớp bên còn không biết sống chết mà tấm tắc nói:

- Sắp đến hội thao của trường nên Diệc Diệc chăm chỉ ghê!

Hoàng Diệc Diệc lần đầu tiên trong suốt 5 năm cuộc đời chật vật chạy hết sức lực, trong lòng đã gào thét nguyền rủa sổ khám bệnh tới 1 vạn lần.

Chết tiệt, sổ khám bệnh, ngươi hại người a!!!!!!

(Quả nhiên, không có lưu manh nhất, chỉ có lưu manh hơn a~)

Xila Mẩu Mẩu
20/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro