Chương 11: Hàn Băng Kiếm Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt chết lão tử, suốt ngày bị tang thi đuổi theo sau mông, tinh thần thật hoảng". Tạ Ninh Vũ ngã người ra sô pha thở dài nói.

"Sô pha này hảo êm a, nằm mấy ngày trong kho hàng cả người ta đều đau nhức", Bạch Hiểu Phi trực tiếp vùi mặt vào sô pha cọ cọ một bộ muốn lăn qua lăn lại.

Tạ Ninh Vũ nhìn hắn một bộ không có tiền đồ vừa mất mặt vừa cảm thấy buồn cười.

Cao Lãng ra sau bếp rót cho mỗi người một ly nước đưa cho hai người, Tạ Ninh Vũ trực tiếp cầm lấy uống một hơi, hắn thật sự khát chết rồi, cả đường phải chạy thục mạng, vừa phải thu thập vật tư, mệt như cẩu.

"Cảm ơn".

"Cảm ơn Cao đại ca", Bạch Hiểu Phi ngượng ngùng cười cười nhận lấy.

"Ta đi nấu cơm, các ngươi muốn ăn món gì?". Tạ Ninh Vũ hướng Cao Lãng và Bạch Hiểu Phi hỏi.

"Tuỳ tiện". Cao Lãng không sao cả mà nói.

"Ta cũng vậy Tạ ca". Bạch Hiểu Phi cũng không kén chọn nói.

Tạ Ninh Vũ đứng lên đi vào bếp, nhà bếp thật sạch sẽ như chưa từng có người sử dụng qua, bất quá dụng cụ đều thật đầy đủ, Tạ Ninh Vũ không khỏi thầm nghĩ, Cao Lãng người này sẽ không phải không biết nấu cơm đi?

Lấy nguyên liệu nấu ăn từ đống vật tư thu được trong siêu thị ra, hắn định nấu vài món, mấy ngày rồi chỉ toàn ăn bánh quy với mì gói sống, thật là không chịu nổi.

Một lát sau nhà bếp bay ra mùi thơm nức "Thơm quá, thơm quá, Tạ ca ngươi nấu món gì vậy, thật là đói chết ta rồi". Bạch Hiểu Phi từ phòng khách chạy vào không ngừng hô.

"Mang ra ngoài đi". Tạ Ninh Vũ đưa đĩa thức ăn cho hắn, bản thân cũng cầm hai đĩa mang ra.

Cao Lãng nghe được mùi thơm cũng nhanh nhẹn vào phụ giúp bưng thức ăn. Khuôn mặt vẫn nghiêm túc không nói lời nào nhưng tướng đi vội vàng chứng tỏ trong lòng hắn vẫn là có chút gấp gáp.

Tạ Ninh nấu ba mặn một canh, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, thịt heo hấp bột và canh xương giò hầm củ cải. Thức ăn toả mùi thơm phức khiến bụng ba người kêu réo không ngừng.

Cao Lãng nhìn một bàn thức ăn sắc hương đầy đủ miệng không nói nhưng trong lòng cao hứng, coi bộ đồng đội này hắn chọn đúng rồi.

Cả ba nhanh nhẹn ngồi xuống bắt đầu ăn. Bạch Hiểu Phi như chết đói ăn ngấu nghiến không ngừng, vừa ăn vừa khen, tay liến thoáng mà gắp không ngừng: "Tạ ca, tay nghề ngươi thật hảo a, so với ngoài tiệm còn tốt hơn".

Bạch Hiểu Phi cảm thấy bửa cơm này là bửa ăn ngon nhất trên đời, một phần tay nghề Tạ Ninh Vũ rất hảo, một phần có vẻ quá lâu không được ăn thức ăn nóng.

Cao Lãng không nói gì nhưng động tác cũng không chậm, đã rất lâu rồi hắn mới ăn cơm với người khác, cảm giác này đúng là không tệ.

Một bàn đồ ăn cơm canh nhanh chóng sạch sẽ, Bạch Hiểu Phi ngã lưng ra ghế xoa xoa cái bụng tròn xoe thở ra một hơi than thở, "Hơn một tuần rồi ta đều ăn mì gói, không thì là bánh quy, đến hôm nay mới được nếm mùi vị của cơm canh nóng hổi, cứ như cách mấy đời vậy".

Trước mạt thế hắn chỉ toàn ăn thức ăn nhanh hoặc một mình ăn ngoài tiệm, sau khi mạt thế buông xuống trong nhà chỉ còn một hộp bánh quy, dè xẻn ăn được hai ngày thì bắt đầu nhịn đói, đến khi chịu hết được cố gắng kết nhóm ra ngoài tìm thức ăn, đến bây giờ mới được ăn một bửa cơm canh nóng hổi, nhất thời có cảm giác như đã trãi qua mấy đời.

"No rồi đúng không? Nhanh nhanh đi dọn dẹp rửa bát". Tạ Ninh Vũ liếc hắn bảo.

"Cao Lãng, ta ở phòng nào?". Tạ Ninh Vũ nhìn về phía Cao Lãng hỏi.

"Đi theo ta". Cao Lãng đứng lên dẫn Tạ Ninh Vũ lên phòng khách trên lầu ba, phòng khá rộng, sạch sẽ trang nhã, ban công có vài chậu cây, đứng ở ban công có thể nhìn ra ngoài khuôn viên một mảnh tươi mát làm người dễ chịu.

Cao Lãng đưa cho hắn một ít vật dụng cá cá nhân và khăn mặt rồi đóng cửa ra ngoài. Tạ Ninh Vũ vội vàng cởi bỏ một thân quần áo tanh hôi dính đầy cát bụi, còn có cả máu của tang thi đi nhanh vào bồn tắm, ngâm mình vào làn nước mát lạnh khiến cả người hắn cảm giác thoải mái.

Hắn cũng không dám ngâm lâu lắm, hiện tại không phải thời gian có thể hưởng thụ, cha mẹ hắn còn không biết sống chết thế nào, bây giờ phải nâng cao thực lực đi tìm bọn họ. Tạ Ninh Vũ xuyên vào một bộ quần áo thoải mái khoá lại cửa phòng bắt đầu đả toạ tu luyện.

Hắn cảm nhận được từng luồng linh khí nồng đậm bắt đầu được cơ thể hấp thu, xung quanh từng sợi mộc linh khí dũng mãnh tràn vào cơ thể, hắn nghĩ có lẽ vì khu này thật nhiều cây xanh nên mộc linh khí thật nhiều đi.

Linh khí nồng đậm tràn vào kinh mạch vận chuyển cuối cùng lưu tại đan điền, Tạ Ninh Vũ có cảm giác một đoàn khí thể tích tụ nơi đó dần dần càng tích càng nhiều, cơ thể hắn như được tắm trong năng lượng thiên nhiên tinh thuần, cảm giác thật thoải mái.

Linh khí tích tới trình độ nhất định hắn liền có cảm giác đột phá, Tạ Ninh Vũ ngồi đả toạ tu luyện không biết thời gian, đến sáng ngày hôm sau hắn mới mở mắt ra. Hắn thuận lợi đột phá lên luyện khí tầng hai, nhất thời thân thể tràn đầy năng lượng, cảm giác thật là không tệ.

Tạ Ninh Vũ không khỏi vui mừng, hắn giơ tay lên một đoàn thuỷ bắt đầu tích tụ, toả ra hơi thở lành lạnh, một lát sau một quả thuỷ cầu trôi lơ lửng trước mặt hắn. Hắn đoán không sai, hắn đúng là có hai linh căn thuỷ mộc, Tạ Ninh Vũ vung tay một cái, thuỷ cầu bay vút ra ngoài đập vào thân cây vỡ tan.

Tạ Ninh Vũ tìm kiếm thư tịch, trong giới chỉ rất nhiều ngọc giản công pháp Tạ gia thu thập hoa hoè loè loẹt, hắn muốn tìm kiếm một bộ công pháp thích hợp với hắn. Vạn Mộc Trường Sinh Quyết có chín tầng, tuy là công pháp thiên cấp nhưng ba tầng đầu vẫn khá là gân gà, ba tầng đầu chỉ có thể khống mộc, lợi dụng thực vật xung quanh chiến đấu, tuy vậy tiêu hao linh lực vẫn rất lớn, ba tầng kế tiếp có thể hấp thu năng lượng từ thực vật xung quanh cho mình sử dụng, có nghĩa khi chiến đấu ở môi trường tự nhiên ngươi có được linh lực bất tận.

Cuối cùng ba tầng mỗi một tầng tu luyện không dễ, năng lực lại quá nghịch thiên, tạm thời không nói đến.

Vì vậy khi luyện đến tầng thứ tư hắn mới có đủ sức chiến đấu, nên hiện tại hắn cần một bộ công pháp khác cường công, sức chiến đấu của hắn hiện giờ vẫn quá kém.

Tạ Ninh Vũ tìm tòi một lúc thì mừng rỡ thấy được một bộ băng hệ kiếm pháp, trời biết từ nhỏ hắn xem phim kiếm hiệp cũng mơ mộng trở thành hiệp khách, tay cầm nhất kiếm trảm giang sơn, thật là quá khí phách.

Không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy bộ kiếm pháp này Tạ Ninh Vũ cảm giác nó chắc chắn thích hợp với mình, hắn ẩn ẩn có cảm giác dị năng thứ hai của mình là biến dị, nhưng hiện tại hắn vẫn quá yếu không thể xác định.

Nói tiếp, bộ kiếm pháp này tên là Hàn Băng Kiếm pháp, bao gồm chín thức, mỗi một thức sát thương rất lớn, linh lực hoá hàn khí, hàn khí hoá băng, tu luyện đến Đại Thừa có thể nhất kiếm hoá băng vạn dặm.

Tạ Ninh Vũ không khỏi mừng rỡ, đặt ngọc giản lên trán điều động tinh thần lực xâm nhập vào ngọc giản trung. Nhất thời cuồn cuộn thông tin hiện lên trong đầu hắn, linh thức tiến vào một mảnh thế giới kì lạ, xung quanh chỉ toàn là tuyết trắng mênh mông vô bờ, mặc dù là ảo cảnh nhưng Tạ Ninh Vũ vẫn cảm thấy vô cùng lãnh, da thịt hắn truyền tới cảm giác đau đớn, gió lạnh như cắt da cắt thịt.

Thế giới một mảnh tuyết trắng, đâu đâu cũng là băng tuyết bay loạn, gió lạnh thổi như muốn đóng băng cả linh hồn.

Ý niệm vô thức điều động linh khí hộ thể, nhưng huyễn cảnh tác động đến linh thức không phải da thịt nên hắn chẳng những không cảm thấy đỡ hơn mà càng lúc càng lạnh. Tạ Ninh Vũ không biết lúc này bên ngoài cơ thể hắn linh lực dao động toát ra, làn da bắt đầu toả ra băng sương nhàn nhạt.

Linh thức Tạ Ninh Vũ lọt vào thế giới băng tuyết, tuyết bay ngập trời, hàn khí hoá thực thể, hiện lên một đạo hư ảnh, đạo hư ảnh ngưng tụ từ tuyết trắng thành một thanh kiếm, hư ảnh bắt đầu múa kiếm diễn luyện. Tạ Ninh Vũ nhận ra đây là thức thứ nhất trong Hàn Băng Kiếm Quyết, Nhất Thiên Phong Tuyết.

Hư ảnh ở không trung không ngừng huy kiếm, nhẹ nhàng bay múa giữa không trung, nhìn như hoà nhập vào cơn gió, phiêu phiêu uốn lượn, kiếm khí toả ra khắp nơi như gió lạnh nơi băng sơn tuyết địa, mỗi khi kiếm khí chạm vào mặt đất trảm ra một đường rãnh thật sâu, sau đó nhanh chóng đóng băng, uy lực kinh người.

Tạ Ninh Vũ xem đến thất thần, tất cả tinh thần đều chăm chú đầu nhập vào trong từng động tác của hư ảnh, linh thức điều động, linh khí hoá kiếm, cơ thể vô thức cầm kiếm chuyển động theo từng động tác của hư ảnh, không ngừng lặp lại những động tác huy kiếm, linh lực toát ra mãnh liệt.

Tạ Ninh Vũ như say như mê không ngừng diễn luyện theo hư ảnh không biết năm tháng, bất di bất giác ngộ đạo, một kiếm trãm ra linh lực bùng bổ, ánh kiếm đánh sâu vào đại địa tạo ra một vết rãnh thật sâu, linh lực hoá hàn khí, hàn khí hoá băng, vết chém nhanh chóng kết một tầng băng, những vết rạn vỡ hình mạn nhện kéo dài từ vết cắt vang lên vài nết "rách.. rách" vụn vỡ.

Tạ Ninh Vũ lúc này không hề hay biết bên ngoài cơ thể hắn ngưng kết thật nhiều băng sương, bao lấy thân thể hắn như mờ ảo. Băng sương bắt đầu lan tràn, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, mặt sàn bắt đầu kết một lớp băng mỏng.

Dưới lầu Cao Lãng và Bạch Hiểu Phi chợt giật mình tỉnh giấc. "Sao lại thế này? Thật lãnh a, cóng chết ta rồi". Bạch Hiểu Phi nhãy dựng quấn một lớp chăn xông ra ngoài, không ngừng run rẩy ngẩn đầu nhìn lên trên tầng, nơi đó đã kết một tầng băng mỏng.

Cao Lãng thì trực tiếp mở cửa phòng đi thẳng về phía phòng Tạ Ninh Vũ, hắn nhìn mặt đất hoá sương trắng không khỏi kinh ngạc, càng tới gần cảm giác lãnh càng sâu, cửa phòng kết một tầng băng dầy. Hắn do dự không biết có nên gõ cửa phòng hay không thì lúc này Bạch Hiểu Phi xông lên: "Cao đại ca, bên trong Tạ ca làm sao vậy? Thật lãnh a? Muốn đông chết ta".

Cao Lãng nhìn Bạch Hiểu Phi bộ dáng quấn từ đầu tới chân nhẹ giọng nói: "Đừng ồn". Hắn suy nghĩ một lát rồi quyết định không làm phiền Tạ Ninh Vũ, quay qua nói với Bạch Hiểu Phi: "Không việc gì, ngươi về phòng ngủ tiếp đi, đừng làm phiền hắn". Nói rồi xoay người đi về phòng mình.

Bạch Hiểu Phi nhìn cửa phòng kết băng trong lòng thật tò mò, nhưng rồi không dám làm phiền Tạ Ninh Vũ, run rẩy quấn chăn đi về phòng mình.

Mà tất cả Tạ Ninh Vũ đều không biết, tinh thần hắn đang ngộ đạo, không biết chuyện bên ngoài, linh thức vẫn không ngừng múa kiếm giữ thiên sơn tuyết địa, cả linh hồn như nhập vào trong cơn gió, càng ngày diễn luyện càng thành thạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro