Chương 3: Đối đầu tang thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng dời đi những vật chắn ở cửa ra vào, nhìn qua mắt mèo thấy bên ngoài không có tang thi lúc này mới mở ra một khe cửa, nhìn kĩ hai bên không có gì khác lạ, lách người ra ngoài đóng cửa lại, thân thể nép sát vào vách tường, từng bước đi tới, trái tim đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì căng thẳng.

Tới cầu thang bộ vừa xuống tầng liền nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Ninh Vũ nín thở nép sát vào tường, cả người hắn nhừ nhẹ run lên.

Tầng dưới có một con tang thi nam cổ họng bị cắn đứt, có lẽ là người sống bị tang thi ăn rồi lây nhiễm biến thành tang thi.

Nhìn thảm trạng của nó Tạ Ninh Vũ cứng người cố giữ bình tĩnh, nép sát vào ngã rẽ vách tường đứng yên bất động đợi bước chân tới gần. Từng tiếng bước chân như gõ vào lòng hắn, tang thi nam như ngửi được mùi thịt tươi mới bước chân dần nhanh hơn, vừa quẹo qua ngã rẽ, một cây gậy sắt liên tiếp đập vào đầu nó, tang thi không kịp phản ứng ngã ra sau, Tạ Ninh Vũ vì sợ hãi dùng hết sức lực liên tiếp vụt gậy vào đầu tang thi, óc văng tung toé dính ướt cả người hắn, cái đầu tang thi biến dạng, chết không thể chết hơn.

Tạ Ninh Vũ cố gắng áp xuống kinh tởm, mãi một lúc mới phục hồi lại tinh thần khỏi cơn hốt hoảng, từng vệt máu đen loang lổ mang theo mùi hôi tanh tưởi ập vào mũi, cố gắng bình ổn cơn nhộn nhạo của dạ dầy, hai tay hắn run rẩy khuôn mặt trắng bệt.

Sống hai mấy năm qua lần đầu tiên hắn giết người, cho dù biết nó không còn là con người có lý trí, nhưng thân xác nó là một người trưởng thành, không lâu trước đây vẫn có thể nói cười, hiện tại chỉ là một đống máu thịt xương cốt, Tạ Ninh Vũ không khỏi bi ai, mạt thế chính là tàn nhẫn như vậy, phim ảnh chẳng thể nào cho người ta cảm nhận được đầy đủ sự máu tanh tàn khốc lẫn sợ hãi, bi ai của hiện thực.

Tạ Ninh Vũ nhẹ nhàng đi tiếp xuống tầng, hành lang lầu 5 dầy rẫy vết máu từ khe cửa của một căn hộ chảy ra, đọng thành vũng, những dấu chân máu hỗn loạn in lên lớp gạch men, chứng tỏ nơi này lúc trước không được yên bình. Khi đi ngang qua một căn hộ bên trong còn vang ra tiếng nhai nuốt, máu chảy qua khe hở cánh cửa, một màu đỏ rợn người, có lẽ người trong nhà biến thành tang thi rồi đem cả nhà mình ăn luôn.

Tạ Ninh Vũ nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động kích thích tang thi bên trong, đột nhiên một ngón tay đầy máu bị cắn đứt rời từ khe cửa lăn ra ngoài, một trận kinh hoảng kéo theo cơn buồn nôn ập tới, hắn lấy tay bụm chặt miệng mình để tránh phát ra âm thanh. Hai mươi mấy năm làm công dân lương thiện, cả con gà cũng chưa từng giết, chỉ trong một buổi sáng, tất cả nhân sinh quan của hắn đều chịu đã kích thật mạnh, chứng kiến từng người sống sờ sờ tươi sống bị xé từng miếng thịt nếu thần kinh hắn không mạnh chắc có lẽ hắn đã phát điên.

Tạ Ninh Vũ cố gắng chịu đựng ý muốn rút lui trốn vào nhà, cắn răng kiên định mà đi tiếp, ba mẹ hắn còn đang chờ hắn tới, hắn nhất định phải đi, dù họ sống hay chết hắn nhất định phải tìm được, đôi mắt Tạ Ninh Vũ đỏ bừng mang theo sự quyết tuyệt, dù có chết cũng không quay đầu, ba mẹ là người thân duy nhất của hắn trên đời này, nhất định phải đi tiếp.

Xuống tầng bốn may mắn không gặp con tang thi nào, vừa thở phào nhẹ nhỏm quẹo xuống cầu thang, hai con tang thi đang đi lên, vừa gặp hắn liền nhào tới.

Tạ Ninh Vũ xoay người chạy, thấy một căn phòng cửa khép hờ không kịp suy nghĩ xông vào khoá chốt cửa lại, chưa kịp thở phào phía sau có tiếng vang, vừa quay người lại một con tang thi nữ nhào tới móng tay sắc bén cào rách một đường trên lớp áo ngoài của Tạ Nam. Hắn phản ứng nhanh nhẹn tung một cước đạp ngã tang thi, liên tiếp vụt gậy vào đầu nó, tuỷ não văng tung toé.

Móng tay tang thi cực sắc bén, áo khoác của hắn là loại dầy, không ngờ chỉ một vuốt mà rách toạt, móng tay lũ tang thi biến hoá so với móng vuốt dã thú chỉ sợ còn sắc bén hơn mấy lần, may mắn mà hắn đã có chuẩn bị trước nếu không chỉ sợ đã bị cào thương.

Ngoài cửa hai con tang thi đang tông ầm ầm, Tạ Ninh Vũ nhìn quanh, lục tung mọi thứ trong nhà, tìm kiếm một vòng không thấy dụng cụ sắc bén nào, nhanh trí lấy một sợi dây từng, cột chặt hai đầu trước cửa ra vào, làm tốt chuẩn bị, khi chốt cửa vừa gãy hai con tang thi xông tới, chân chúng nó vướn phải sợi dây ngã nhào, Tạ Ninh Vũ phản ứng nhanh nhạy đập liên tiếp vào đầu một con, con còn lại vừa bò dậy hắn tung một đá ngã ngửa, tiếp tục vung gậy vào đầu nó, cả căn phòng máu thịt văng tung toé.

Cũng may người vừa biến thành tang thi cơ thể còn cứng ngắc, hành động không linh hoạt, chứ nếu không đối phó một lần hai con tang thi mà muốn không tổn thương gì là chuyện không dễ dàng.

Hắn thở hổn hển, bàn tay hơi tê dại, da thịt tang thi cứng rắn, gậy sắt lại không sắc bén, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể giết được một con tang thi, hắn cần phải có một thanh vũ khí nếu không đừng mong còn sống sót về nhà tìm ba mẹ.

Hắn bỗng nhớ tới một thứ, ở nhà cũ Tạ gia, một trong những món đồ tổ truyền mà tổ tiên để lại có một thanh cổ kiếm, gia gia từng cho hắn xem, nhìn vào là biết rằng đó là một thanh kiếm tốt, nhưng thời đại hoà bình nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc trưng bày, vì là đồ tổ truyền nên không được bán nên tới giờ vẫn nằm yên phũ bụi.

Hắn nhất định phải lấy được nó, ở thành thị vũ khí sắc bén chỉ có mỗi dao phay và búa chữa cháy, dùng dao phay mà chém tang thi chưa giết được thì đã bị nó cắn biến thành tang thi. Búa chữa cháy thì quá nặng, trọng lượng ít nhất cũng khoảng sáu đến mười cân, còn nặng hơn gậy sắt hắn đang dùng mấy lần, dùng để giết tang thi không linh hoạt, lại chẳng biết tìm chổ nào, vũ khí dài mà sắc bén chỉ có mỗi trường kiếm, vừa vặn Tạ gia có một thanh, kiểu gì cũng phải lấy cho bằng được.

Suy nghĩ chuyển thật nhanh, vừa vặn nhà cũ Tạ gia cũng không xa, chỉ cách hai con đường, lộ trình khoảng 1 giờ đi xe, Tạ Ninh Vũ thu hồi suy nghĩ bỗng nảy ra một ý, hắn lấy máu đen tanh tưởi của mấy con tang thi vừa giết, bôi loạn khắp người, chịu đựng từng trận buồn nôn cố gắng che đi khí vị của người sống trên người mình.

Làm xong tất cả lại nhẹ nhàng xuống tầng, một đường yên bình đi xuống tầng trệt, hắn lại phát hiện ba con tang thi đang đi lãng vãng, hắn hạ thấp người nép sát tường trốn sau thùng rác quan sát.

May mắn là ý tưởng của hắn có tác dụng, ba con tang thi lãng vãng gần đó nhưng không phát hiện ra hắn. Ngồi im thả nhẹ hơi thở một lúc lâu, mấy con tang thi không tìm thấy mục tiêu chậm rãi đi mất.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tạ Ninh Vũ nhanh nhẹn lách mình xuống tầng hầm. Phía trước không xa là xe của hắn, trong xe gần đó có một con tang thi và một cái xác, cả xe nhuộm đẫm máu, tang thi đang không ngừng nhắm nuốt cái xác.

Thừa dịp nó không thấy hắn, dựa vào che chắn của những chiếc xe khác, hắn hạ thấp người khom lưng tránh gây tiếng động đi tới chiếc xe của mình.

Thấy mục tiêu sắp thành, chân bất ngờ đá trúng bình chữa cháy đặt ở cột trụ, bình chữa cháy ngã văng, tiếng vang thật lớn, con tang thi trong xe quay lại, vừa nhìn thấy hắn theo bản năng dựng người dậy cố tung cửa xe ra ngoài.

Da đầu Tạ Ninh Vũ run lên, nhanh chân chạy lại chiếc xe của mình. Trong góc hai ba con tang thi nghe thấy tiếng động đuổi tới, chân trước Tạ Ninh Vũ vừa vào xe đóng cửa chân sau bọng nó đã nhào tới tông cửa xe, theo từng cú tông kính xe bắt đầu có những vết rạn.

Tạ Ninh Vũ nhanh chóng khởi động xe, đạp mạnh chân ga lao lên phía trước, cán lên con tang thi ở đầu xe, bánh xe nghiền áp tang thi máu thịt be bét xông ra ngoài.

Mấy con tang thi phía sau vẫn đuổi theo không bỏ, Tạ Ninh Vũ đạp ga tăng tốc lao khỏi tầng hầm, đường cái một cảnh tượng khinh hoàng đập vào mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro