Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học,bầu không khí im lặng đến đáng sợ.Chỉ nghe tiếng giảng bài của ông thầy và tiếng lật sách không ai dám nói hay tạo tiếng động mạnh cả,lí do là cô đang ngủ.

Vì khi chứng kiến cảnh cô giết người và khi nghe tin cty của gia đình ả bị phá sản,gia đình cũng biến mất chỉ sau khi đem cái xác của ả đi thì mn triệt để khiếp sợ cô.Còn vì sao ông thầy thấy cô ngủ mà ko phạt cô hay la cô thì là do ngôi trường này đã đc cô mua lại,có nghĩa là sếp của ổng nên ko dám làm gì

*Reng Reng Reng *

Tiếng chuông vang lên,là lúc mn cảm thấy đc ánh sáng,lập tức chạy ra khỏi lớp nhưng ko dám gây ra tiếng động.

Quay lại bàn cô.

Cô mặc dù đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận đc mọi thứ xung quanh.Cảm nhận mn chạy đi mà ko gây tiếng động thì thập phần hài lòng.Quả là trẻ nhỏ dễ dạy.

Không tiếp tục ngủ nữa,cô ngồi dậy khẽ nghiêng đầu nhìn cửa sổ.Thật mong chờ a!

Đứng lên bước đi ra khỏi lớp.Đi trên hành lang,mn nhìn cô ko chớp mắt cả nam lẫn nữ nhìn cô đầy say mê.Thật yêu nghiệt a.

Cô ko quan tâm mà cứ đi.Nơi cô tới là trên sân thượng của trường,mở cửa bước vào điều đầu tiên cô cảm nhận đc là những cơn gió mát mẻ khiến cô rất dễ chịu,thoải mái.

Trên sân thượng trồng rất nhiều loài hoa,hầu như hoa nào cũng có trong đó có cả hoa hồng xanh,và...có cả hoa bỉ ngạn dù chỉ có một hoặc hai bông,cô đi lại những chậu hoa.

Cô vươn tay chạm vào một bông hoa,nếu ai hỏi cô thích hoa gì thì cô sẽ nói đó chính là hoa hồng xanh và...hoa bỉ ngạn.

2 bông hoa này nhìn vào sẽ liên tưởng đến màu mắt của cô.Màu đỏ của hoa bỉ ngạn ma mị,bí ẩn và rất huyền bí,màu xanh của hoa hồng xanh tĩnh lặng,ôn nhu và rất cuốn hút.

Xinh đẹp,kiêu sa của hoa hồng.Bí ẩn,ma mị của bỉ ngạn,2 vẻ đẹp khác nhau nhưng kết hợp lên người cô lại chính là sự hoàn hảo của tạo hoá.

Cô cứ mãi mê ngắm nhìn những bông hoa mà ko biết rằng có một ng đang nhìn cô,trong mắt là say mê nhìn cô ko chớp mắt như sợ đó chỉ là mộng cảnh.

*Reng Reng Reng*

Tiếng chuông vang lên

Cô đứng dậy,ng kia cũng nhanh chóng nép vào một góc khuất.Cô quay ng đi ra khỏi sân thượng,trc khi đi cô như có như ko liếc nhìn vào góc khuất nơi ng kia đang núp,sau đó mới ra khỏi sân thượng.

Người kia thấy cô đi ra rồi mới bước ra.Đi lại chỗ bông hoa mà cô đã chạm vào cúi xuống vươn tay cẩn thận ngắt nó lên,đặt lên bông hoa một nụ hôn,khẽ mỉm cười.

Lãnh Thiên Nguyệt,em phải là của tôi!

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro