2. Sơ ngộ Lâm Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cú kéo mạnh, khiến Lý Tiểu Hiểu bị đẩy thẳng xuống đất. Lâm Hiên nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét khi nhìn Lý Tiểu Hiểu. "Ngươi muốn làm gì!"

Sự việc bất ngờ khiến Lý Tiểu Hiểu kinh ngạc đến sững sờ, theo tiếng nói nhìn lên. Emma, đây đúng là cái gọi là hào quang của vai chính. Người ta thường nói, mười vai chính thì chín người đẹp trai, còn lại một người thì biến thái. Cái này chính là thuộc về loại biến thái cấp độ cao. Mái tóc đen tuyền bay nhẹ trong gió, đôi mắt phượng xinh đẹp bắn ra những tia nhìn sắc lẹm như đạn, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch thành một độ cong nhẹ nhàng. Cả người bao trùm trong một tầng cao ngạo, vượt trên tất cả mọi người...

"Lâm Hiên, ngươi làm gì!" Lý Thanh giận dữ đẩy Lâm Hiên ra, định tiến lên kéo Lý Tiểu Hiểu dậy.

"Không được." Lâm Hiên giữ chặt lấy Lý Thanh bên cạnh. Đôi mắt đen láy như đá quý nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu Hiểu không rời.

Lý Tiểu Hiểu thấy tình cảnh này mà hoảng sợ, nhìn Lâm Hiên đang tiến lại gần mình, hắn không khỏi bò lùi lại. (Không cần để ý cái từ 'bò' này, vì dưới tình huống cực độ sợ hãi, cơ thể nhũn ra là chuyện thường tình). Emma, cái nụ cười tà mị này là sao, tại sao hắn cảm giác không khí xung quanh đều đông lại thế này. Hàn khí cứ liên tục bức hắn lùi thêm vài bước, mãi cho đến khi hắn chạm phải bức tường. Lý Tiểu Hiểu cố gắng chớp mắt, gắt gao nhìn Lâm Hiên. Trong lòng Lý Tiểu Hiểu gào thét: Mau nhìn vào đôi mắt thuần khiết của tiểu gia đây! Ngươi phải biết rằng tiểu gia giờ không còn là hắc liên hoa nữa, tiểu gia giờ thuần khiết hơn cả tờ giấy trắng...

Lâm Hiên không để ý đến Lý Tiểu Hiểu đang chớp mắt liên tục, hắn cúi người ghé sát tai hắn thì thầm: "Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết trân trọng... Lần này nếu không chết thì cũng coi như ngươi may mắn, nhưng ngươi sẽ hối hận vì vẫn còn sống trên đời."

Móng tay đâm vào thịt đau đớn mới giúp Lý Tiểu Hiểu giữ lại chút bình tĩnh. Bầu không khí chết chóc vẫn không ngừng đè nặng lên hắn. Như thể một Tu La từ địa ngục bò lên, mang theo hơi thở máu tanh vẫn luôn phả vào tai hắn. Lý Tiểu Hiểu hạ mí mắt che đi nỗi sợ hãi trước cái chết, rồi chậm rãi nở một nụ cười: "Hối hận viết thế nào ta quên rồi." Hắn, Lý Tiểu Hiểu, đã quá quen với việc bị dọa nạt rồi. Cuộc sống ở cô nhi viện sao có thể dễ dàng, hắn và Dương Vân có thể sống sót đến hôm nay chẳng phải đều do cái đầu phải thật sự tỉnh táo sao? Nơi đó mới là chân chính 'người ăn người, người dẫm người'!

Cảm giác không khí càng lúc càng căng thẳng, Lý Thanh lập tức tiến lên kéo Lý Tiểu Hiểu, cười lấy lòng Lâm Hiên. Đôi mắt Lý Thanh ướt nhòe vì đau đớn do cú kéo từ Lâm Hiên, hàng mi dài còn vương một giọt nước mắt. Nhìn chẳng khác nào con bướm đen bị mưa tạt ướt, nở rộ vẻ đẹp kỳ dị: "Tiểu Hiểu vừa tỉnh dậy chắc đói rồi, ta sẽ dẫn hắn xuống ăn cơm."

Nhờ có sự xuất hiện của Lý Thanh, không khí xung quanh bỗng như được giải phóng. Lý Tiểu Hiểu, vừa mới ngạt thở đến đỏ cả mặt, liền lập tức hít một vài hơi dưỡng khí. Sát, cảm giác nghẹt thở này đúng là không thể chịu nổi!

Nhưng chuyện này là thế nào chứ? Vô tội mà bị sét đánh chết còn đỡ. Khó khăn lắm mới trọng sinh, vậy mà nam chính còn định giết hắn. Anh anh... còn để tiểu gia sống yên không? Lý Tiểu Hiểu mặt mày ỉu xìu đi theo Lý Thanh xuống lầu, nhưng trong lòng vẫn âm thầm an ủi chính mình: Tuy giờ chưa có dị năng, nhưng trong tiểu thuyết xuyên không trọng sinh ai mà chẳng có cheat, chắc chắn ta cũng có, chỉ là chưa đến lúc thôi. Sớm muộn gì tiểu gia cũng có dị năng, đến lúc đó sẽ chơi chết hắn! Dám ra oai trước mặt tiểu gia à, tìm chết! Lý Tiểu Hiểu phát huy tinh thần AQ triệt để, ngay lập tức tự tin trở lại.

Ngay sau đó, hắn nghĩ đến cái bụng đói cồn cào của mình. Chỉ cần ăn no là được! Lý Tiểu Hiểu nở một nụ cười, trong lòng reo lên: Thịt thịt, ta tới đây!

Ánh mắt Lâm Hiên thoáng tối sầm lại, Lý Tiểu Hiểu này mang đến cho hắn cảm giác rất kỳ lạ. Tuy vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng trong mắt đã không còn sự ác độc như trước. Khi hắn thả ra áp lực mạnh mẽ như vậy, đáng lẽ phải làm cho người khác hoảng sợ, ngay cả dị năng giả cấp hai cũng khó mà bình tĩnh đối mặt, thế nhưng Lý Tiểu Hiểu - một người không có dị năng - vẫn có thể giữ vững bình tĩnh.

"Thanh, mau đến ăn cơm." Nói xong, Lâm Hiên cũng không thèm liếc nhìn Lý Tiểu Hiểu thêm lần nào.

Lý Tiểu Hiểu sờ sờ mũi, thầm nghĩ: Nhân phẩm của mình đúng là tệ thật. Đến cả nữ chính duy nhất ở đây cũng chán ghét hắn. Emma, vì bữa cơm nàng chuẩn bị mà tha thứ cho nàng vậy. Sau này nàng sẽ biết tiểu gia này lợi hại thế nào, ha ha...

Thấy Lý Tiểu Hiểu cười, Nhiễm Mạch không giấu được sự chán ghét, quay đầu đi chỗ khác.

Nhận thấy hành động của Nhiễm Mạch, khóe miệng Lý Tiểu Hiểu giật nhẹ. Thực ra, Nhiễm Mạch cũng rất xinh đẹp, mặt trái xoan, mày lá liễu, cùng với đôi môi anh đào mềm mại. Làn da tuy không đẹp bằng hắn nhưng cũng không tệ. Nghĩ vậy, Lý Tiểu Hiểu nhân tiện sắp xếp lại những thông tin hiện tại.

Nơi này có tổng cộng năm người, trừ hắn ra, đều là chân heo (vai chính). Hắn và Lý Thanh đến đây sau khi virus bùng phát, còn cô nàng kia cũng đến sau. Còn hai nam chính thì luôn đi cùng nhau. Ngọa tào, ta vừa phát hiện cái gì! Lý Tiểu Hiểu run rẩy trong gió: Đây là chuẩn bị giết người diệt khẩu sao!

"Tiểu Hiểu, ăn cơm thôi." Lý Thanh nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lý Tiểu Hiểu.

Tỉnh lại từ suy nghĩ, Lý Tiểu Hiểu nhìn ba người khác đã bắt đầu ăn. Hắn yên lặng nhìn Ngô Triết – một chân heo khác. Mái tóc dài màu sợi đay được buộc gọn gàng, ngũ quan tinh xảo, khóe miệng hơi nhếch lên tạo nên vẻ ưu nhã vô cùng thuần thục. Ngay cả khi mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản và quần jean cũng toát ra cảm giác cao nhã. Lý Tiểu Hiểu không khỏi cảm thán: Người này mà ở thế giới trước thì chắc chắn là một vương tử, hoặc một minh tinh hạng A. Đúng là vai chính hệ liệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro