Chương 2: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Trong một căn phòng lộng lẫy xa hoa, người con gái xinh đẹp đang yên tĩnh ngủ. Quan sát kĩ thì thấy cô gái không có dấu hiệu hô hấp chỉ lặng im như một cái xác. Sau một khoảng thời gian chợt người trên giường mở to mắt.
     Cô bật người dậy cố gắng thở, được một lúc cô nhíu mày khó hiểu. Đây là căn phòng của cô trước khi xảy ra mạt thế, cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải cô đã chết trong đám tang thi rồi sao. Cô nhanh chóng bật dậy chạy vào phòng tắm, khó tin nhìn người thiếu nữ trong gương. Làn da trắng mịn, mắt cô không to tròn mềm mại mà là loại mắt phượng xinh đẹp, chiếc cằm nhọn, đôi môi mọng nhìn rất mê người. Cô ngây ngốc đây là khuôn mặt cô từng kiêu ngạo nhưng khi biết mọi người ai cũng chỉ thích vẻ ngoài thanh thuần đáng yêu như thiên sứ hạ phàm của cô ta còn cô thì bị người đời gán mác khuôn mặt chả khác gì tiểu tam.
    Cô quay trở lại giường nằm xuống, cô nghĩ lại kiếp trước của mình. Nước mắt không tự chủ rơi đầy mặt, khóc một hồi ánh mắt cô loé lên phẫn hận tột cùng như một dã thú điên cuồng muốn liều mạng. Cô hận đôi nam nữ đó, cô muốn trả thù muốn bọn chúng phải trải qua nỗi đau đã gây ra cho cô. Một hồi cô cũng bình tĩnh một chút nhưng đôi tay cô vẫn nắm chặt run nhẹ, các đốt tay trắng bệch.
      Cô hít một hơi thật sâu xuống giường đi lấy di động, tính toán hoá ra còn 1 tháng nữa là xảy ra mạt thế. Cô lạnh lùng nhìn những tin nhắn do Tuyết Kỳ gửi đến, bây giờ cô biết mình chỉ có hai con đường để vượt qua. Một là giả vờ hiền lành dịu dàng cô biết đây là việc mình không thể nào làm được vì nó hao tổn tâm trí việc đeo một khuôn mặt giả tạo lúc nào cũng phải hiều dịu với mọi người, mọi thứ cho dù nó làm tổn thương đến chính bản thân cũng phải nhẫn nhục mà chịu đựng cô cảm thấy đó là việc mệt não nhất. Cô híp mắt phượng, còn thứ hai đó là không muốn làm bạch liên hoa thì phải thật độc ác và tàn nhẫn, phải thật ngoan độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro