Chương 8: Giải thoát khỏi bạch liên hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta nhìn cô một lúc rồi nheo mắt, vẻ mặt hơi cảnh giác hỏi lại:
       - Tiểu Nhạc cậu sao vậy???
     Cô nhắm mắt lại hàng mi cong vút hơi run nhè nhẹ như cánh bướm. Dấu đi sóng ngầm cuồng nộ nơi đáy mắt, rồi cô đột nhiên mở mắt ngẩng đầu lên nhẹ cong môi cười khanh khách với cô ta.
     Cô ta thoáng chốc ngẩn người sau đó giật mình nghĩ chỉ mới 1 tháng không gặp mà nhìn cô ta sao đẹp hơn thì phải. Cô ta nghĩ đến đây đôi mắt híp thâm trầm nhìn cô, mình phải huỷ đi gương mặt này nếu không đợi đến khi gặp Hiên ca thì tiện nhân này sẽ hút hết vẻ hào quang của cô mất.
       Cô vừa cười vừa nhìn cô ta, chỉ cần để ý kĩ một chút là biết cô ta đang nghĩ gì, nhưng bọn nam nhân của cô ta ngay cả vị hôn phu cô yêu cũng không bao giờ phát hiện ra bộ mặt bạch liên hoa đáng ghê tởm này.
     Cô vừa cười vừa suy nghĩ làm cách nào đế thoát khỏi cô ta.
" Tiểu Nhạc đi thôi chúng ta không thể ở lại đây lâu được"
Cô gật nhẹ đầu nói:
" đi thôi"
Thôi kệ, nước đến đất ngăn binh đến tướng chặn, để xem cô ta có thể giở trò quỷ gì.
Cô và cô ta dừng chân lại một cửa hàng bách hoá ven đường. Xung quanh cửa hàng hoang vu không bóng người, không khí xung quanh đây quỷ dị khác thường, nhưng khắp nơi đều toả ra mùi máu tươi nồng.
Cô nhíu mày nhếch khoé môi, kiếp trước cô ta bảo với cô vào đây lấy vật tư để mang theo trên đường đi, cô ta bảo cô đi trước bảo vệ cô nguyện ý không chút do dự nhưng khi có 3 con tang thi cấp 1 xông đến cô ta không chút do dự đẩy cô ra rồi chạy, khiến cô ngã vào đám móc sắc nhọn, khuôn mặt xinh đẹp cứ thế bị huỷ tuy chạy thoát khỏi đám tang thi nhưng trên đường bị cô ta dày vò còn nửa cái mạng khuôn mặt vì không được dưỡng thương cẩn thận mà bị huỷ vết sẹo lồi lõm khắp mặt như những con rết khiến ai nhìn cũng thấy buồn nôn.
Sau đó cô ta quay lại và khóc lóc nỉ non khiến cô mềm lòng. Cô mím môi nghĩ cách thoát khỏi kiếp nạn này, chợt một ý nghĩ loé lên qua đầu cô. Cô híp mắt nhìn vào người đang cúi đầu trộm cười phía sau. Theo tình tiết kiếp trước vẫn diễn ra, cô ta vừa bỏ chạy cô nhanh chóng né người qua nhưng một sức mạnh vô hình giữ chặt khiến cô vẫn ngã xuống, cơn đau ùa tới khiến mặt cô trắng bệch khuôn mặt giờ đây be bét máu tươi cô nhanh chóng nhịn lấy và chạy tgaajt nhanh đến góc khuất không ai nhìn thấy lách người vào không gian.
Cô vừa chạy nhanh đến ôn tuyền vừa sợ hãi, rõ ràng cô đã né tại sao vẫn ngã vào đấy tại sao chứ, chả lẽ vẫn giống kiếp trước không thể tránh khỏi, không được cô không cam lòng, tại sao vậy cô ta kiếp trước đã được như ý muốn rồi mà sao giờ cô ta không thể cho mình yên, ông trời ơi! tôi chỉ muốn sống sao ông lại thiên vị vậy.
Cô vừa dựa người vào ôn tuyền nước mắt giàn rụa cô mệt quá, cô quá mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng nhấn mình xuống đáy khoảng một lúc lâu sau mới đứng lên hít thở cô đứng lên thử soi gương xem vết thương đã liền chưa.
Cô mở to mắt nhìn vài gương....
Các nàng vote cho mình nhaaaaaa!!!!!😚😚😚🌹🌹🌹
( biểu tượng sao bên dưới nếu các nàng quên) 🤣🤣🤣
  yêu yêu nạ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro