đất nước của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần nay theo ngôi của jungkook

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"haizzz, mấy cái đứa này nhanh lên. anh sắp mệt chết rồi này" giọng nói mệt mỏi phát ra từ người anh cả của nhóm nghe thì cứ như than thở nhưng nhìn mặt của ổng xem có khác gì đang làm nũng không cơ chứ. Có vẻ như biết được điều này nên hội anh em cây khế 95 line vẫn còn đang lề mề dìu nhau đi từng bước cứ như vừa gãy chân xong. nhìn thấy cảnh đó người anh 5s trước vẫn còn đang hiền thục thì 5s sau đã hùng hổ xách quần rượt hai anh em nhà nọ tơi bời hoa lá mặc cho vừa mới hoàn thành mệt đêm concert

tôi khẽ lắc đầu thở dài, cả người đau nhức mệt mỏi nhưng khi nghĩ đến ARMY nhưng người đã cùng chúng tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn thì cảm thấy thật nhẹ nhõm cơn đau cũng từ từ biến mất. đúng thaajt họ chính xác là thiên thần mà. cựa người tìm một tư thế thoải mái tôi bắt đầu chình vào giấc ngủ, trước khi bắt đầu đi vào mộng mị tôi nghe có tiến léo nhéo giữa ba con người nào đó và giọng nói trầm lặng của Nam Joon hyung về concert sắp tới 'ngày mai chúng ta sẽ đến Việt nam đó". nghe được đến đó tôi chìm vào giấc mộng mà không hề biết chính nơi đó sẽ là nơi tôi gặp được em

đây là đâu thật đẹp quá! trước mắt tôi là cả một cánh đồng hoa lavender tim ngắt, một màu tím chan hòa không đậm cũng không nhạt nhưng đủ để nổi bật trên nền cỏ xanh. quái lạ rõ ràng lúc nãy tôi vẫn còn ở trên xe mà thế quái nào bây giờ lại ở đây hay......tôi đang mơ. chính xác là đang mơ rồi, nhưng sao nó thật quá. rảo bước trên lối mòn tôi bất chợt nhận ra tôi không phải người duy nhất ở đây, trước mắt tôi là một cô gái với nước da trắng ngần còn hơn cả Yoongi hyung mái tóc đen được buộc gọn gàng trên đỉnh đầu,mặc một chiếc đầm trắng đứng giữa cánh đồng thật nổi bật. "Này cô gì ơi! cô là ai thế?" tôi từng bước bước lại nơi người con gái ấy đứng. chắc ai cũng biết tôi dị ứng với con gái nhưng lần này thì lại không, người con gái trước mắt tôi thật thân thuộc, cảm giác thật dễ chịu khiến tôi chỉ muốn ở cạnh cô ấy mãi mãi. tôi đang nghĩ cái gì vậy nè, tôi không thể như vậy được, tôi là một Idol và tôi vẫn còn quá trẻ để yêu, tôi cảm thấy thân thuộc vì đây là giấc mơ của tôi đúng đây chỉ là giấc mơ. khoảng khắc khi tôi bước đến còn chưa kịp chào hỏi gì thì người này đã quay người. mái tóc mềm mại lướt nhẹ qua cánh mũi và bờ môi tôi." thơm quá!" tôi buột miệng, tóc cô ấy thật thơm tôi không rõ là mùi gì nhưng thật thơm. ngước mắt lên tim tôi bỗng dưng đập chếch đi một nhịp. đôi mắt ấy có màu tím, một màu tím mang nỗi buồn man mác nhưng thật đẹp thật sáng. mắt tôi bắt đầu mờ đi thứ duy nhất mà tôi nghe được trước khi ngất chính là mội giọng nói ngọt ngào nhưng ngôn ngữ thì kì lạ " tìm em nhé"

"Ahh!" tôi bậy dậy thở dốc,thì ra chỉ là mơ, tựa lưng vào ghế tôi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Mắt cô ấy thật đẹp nhìn vào như soi được cả bóng tôi bên trong con ngươi màu tím ấy, nhưng rồi nó chỉ là mơ, lòng dấy lên một chút nuối tiếc. " mấy đứa đến nhà rồi" giọng nói thân thuộc của anh quản lí vang lên, mở cửa xe tôi bước xuống, chút ít ánh sáng từ đèn đường bên cạnh đủ để tôi xác định được phương hướng. Sải chân bước đến trước cửa nhà, nhập mật khẩu và đi vào , tiến thẳng về phòng tôi ngả lưng đầu vẫn còn mong lung vì giấc mơ ban nãy." nếu bây giờ mình ngủ thì có gặp được cô ấy không ta" luyên thuyên với bản thân rồi cuối cùng tôi vẫn cuộn mình vào chăn ngủ say sưa. Hôm nay là một ngày một mỏi

Ở đâu đó bên Việt Nam, bên khung của sổ trắng, một người con gái với mái tóc đen dài, khẽ nở môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook