Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long nghe đến sinh con anh liền trở nên tức giận, ánh mắt hòng học nhìn cô "Em đừng bao giờ chọc điên anh lên vì chuyện đó, khi anh đã không muốn nhắc đến nó trong suốt 7 năm qua"

"Chọc điên anh? Tôi không rảnh, tôi chỉ cảm thấy bản thân thật may mắn khi không có gì liên kết với anh thôi" vừa nói cô lại đặc lại nụ cười châm biếm anh

Tay anh đập mạnh xuống bàn sau đó đứng lên nhìn cô "Im miệng đi! Rõ ràng trong suốt thời gian hôn nhân em biết rõ anh mong muốn có con như thế nào mà, ba mẹ anh cũng thế nhưng em thà để mẹ anh làm khó làm dễ chứ không muốn sinh con. Em có thấy bản thân mình quá đáng với anh không?"

"Quá đáng? Anh mở miệng ra nói 2 tiếng đó không thấy ngượng miệng sao? Trong suốt thời gian qua anh đã làm gì anh quên rồi sao? Anh có cần tôi nhắc lại những chuyện quá đáng mà anh đã làm với tôi không?"

Kim Tử Long như bị ánh mắt cô làm cho tỉnh táo mà đôi mắt tức giận cũng dần hạ nhiệt, anh bước đến gần chỗ cô tay đưa đến nắm lấy tay cô nhưng bị cô khướt từ, nhưng anh lại không từ bỏ mà vẫn cô nắm lấy bàn tay cô "Anh biết bản thân mình có lỗi với em rất nhiều, nhưng để buông bỏ cuộc hôn nhân này anh không thể làm được" ánh mắt anh vẫn thế, vẫn luôn là thứ gì đó xoa dịu cô mỗi khi cô tức giận

Nhưng lần này có lẽ đã khác cô đã trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, tay rút về cô quay mặt sang hướng khác "Anh không cần nói thêm nữa, mọi thứ tôi đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi" dứt lời cô liền bỏ trở về lên lầu, đi ngang bếp cô cũng không quên nhắc Dì Phương mang trà lên phòng cho mình

Suốt cuộc nói chuyện của cả 2 và là người chứng kiến 2 người từ yêu đến cưới bây giờ lại sắp kết thúc Dì Phương có chút không nỡ, nhưng để nói về tính cách của Thoại Mỹ có lẽ cô đã thay đổi không lâu. Trước đây Dì Phương chứng kiến cô là một người phụ nữ của gia đình, hết lòng vì chồng nhưng từ khi cô phát hiện Kim Tử Long có phụ nữ khác bên ngoài cô đã hoàn toàn thay đổi

"Chỉ mong là 2 người có thể trở lại như trước kia"

Sống trong căn nhà này khá lâu nên không có chuyện gì Dì Phương không nhìn thấy, trước đây cả 2 đã từng yêu thương sâu đậm đến mức xa vài giây là lại nhớ nhau, nói ra trong thời điểm này có lẽ sẽ không tin được nhưng Kim Tử Long từng vì muốn nhìn thấy Thoại Mỹ mỗi ngày mà ngày nào đi làm cũng mang cô đến công ty. Khiến tất cả mọi người đều ngưỡng mộ, nhưng cũng chính căn phòng làm việc đó của anh Thoại Mỹ chính mắt nhìn thấy anh ngoại tình trước mặt cô, từ đó mọi thứ đã trở nên thay đổi

Dì Phương mang cafe ra cho anh cũng chính lúc này Dì nói vài lời mong anh sẽ hiểu "Tối nay con ở lại đây đi! Dù sao thì đã lâu rồi con không trở về đây, cứ ở lại biết đâu sẽ còn cách cứu vãn" bà đặc ly cafe trước mặt anh

"Cô ấy...sống tốt không dì..." câu hỏi chỉ vỏn vẹn vài tiếng mà cũng trở nên khó khăn khi anh thốt ra

Bà ngồi xuống sau đó là tiếng thở dài "Đi sớm về khuya, có bữa thì lại say khướt. Từ khi chuyện đó xảy ra dường như dì cũng chẳng còn thấy được nụ cười của con bé" bà nhìn thấy được rõ sự hối hận trong mắt anh "Nếu con thật sự muốn cứu vãn mọi thứ thì điều con nên làm bây giờ là gì chỉ có con biết rõ nhất, dì cũng không thể nói quá nhiều"

Thoại Mỹ trên phòng đóng chặt cửa, cô đã không còn như trước đau lòng là lại khóc lên trong tuyệt vọng, cô chỉ biết bản thân sẽ không rơi thêm giọt nước mắt nào vì anh nữa vì nó không xứng đáng

"Dì mang trà lên cho con" tiếng Dì Phương vang lên bên ngoài

Thoại Mỹ mở của nhận trà rồi cũng chỉ muốn nghỉ ngơi, uống một chút trà sau đó cô lại tắm rồi tiếp tục nằm trên giường xem tivi. Nhưng đó cũng chỉ là để cô nghe tiếng ồn áo của tivi để cô không cảm thấy không cô độc trong phòng, để cô dễ dàng chìm vào suy nghĩ của mình hơn

Nhớ lại trước đây làm gì cũng là 2 người, đến cả ba mẹ cô còn nói "Sau này ba mẹ không thể tưởng tượng được cảnh 2 đưa giận nhau hay gây nhau sẽ ra sao nữa?" Tiếng cười lớn của ông bà khiến cả 2 càng thêm hạnh phúc

Chỉ trong 1 năm mọi chuyện đã trở nên phức tạp, bây giờ dù thế nào cô và anh cũng phải diễn trước mặt 2 bên ba mẹ, cô còn nghĩ cho anh nên mới không mang đơn đến tòa đơn phương li hôn anh. Vì cô biết anh vẫn đang làm việc cho cong ty của ba anh, nếu li hôn vì chuyện anh có người phụ nữ khác chắc chắn anh sẽ ra đi với 2 bàn tay trắng

Dù cho ai nhìn vào cũng cảm thấy anh là người vô cùng thông minh và sự nghiệp thì không chê được, nhưng để tài sản này mang tên anh thì anh vẫn còn nằm trong chính thử thách của ba anh

Ngày hôm sau khi vừa ngủ dậy cô đã nhận được tin nhắn của em trai mình là Tuấn Khải

/Hôm nay anh chị về nhà nha! Nhà có tiệc ba mẹ gọi anh chị về/

Nhìn tin nhắn cô chỉ biết thở dài, sau đó lại phải xỏ dẹp xuống giường, đánh răng rồi lại xuống lầu ăn sáng. Vừa đi tay cô vừa cầm điện thoại xem tin tức chẳng để ý là trong bàn ăn đã có người ngồi sẵn đợi cô, đến khi ngồi xuống bàn cô mới phát hiện vẻ mặt đầy khó chịu nhìn anh

"Chẳng phải đêm qua đã bảo anh về nhà anh rồi hay sao?"

"Nhà anh ở đây em bảo anh về đâu"

Thoại Mỹ chỉ biết thở dài rồi ăn phần ăn sáng của mình "Ba mẹ bảo chiều nay về nhà, có tiệc" lời cô nói vẫn lạnh lùng với anh như đang nói với cục đá

Nghe vậy Kim Tử Long liền có phần vui trong lòng, vì anh đã  lâu không cùng cô thể hiện tình cảm, cho dù chỉ là giả nhưng chiều này chắc chắn anh sẽ tìm cách khiến cô không thể nào biến khỏi mắt anh "Được rồi! Vậy hôm nay anh sẽ ở lại đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro