Chương 2: Hội ngộ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Chữ Phong cùng Nhữ Tân Triệt gấp rút chạy đến bệnh viện. Lữ Uyển Uyển ngồi bên ngoài dãy chờ, ngoại trừ tâm trạng không mấy tốt thì chỉ bị trầy nhẹ ngoài da, còn lại hầu như không có tổn thất gì lớn.

"Em không sao chứ?"

"Có bị thương ở đâu không?

Vừa gặp, Tần Chữ Phong đã nhào vào hỏi tới tấp, còn ôm chặt người Lữ Uyển Uyển rồi xoay vòng vòng. Nhữ Tân Triệt đứng bên cạnh cũng không chen vào được lời nào.

Lữ Uyển Uyển lúc này vẫn còn đơ mặt ra. Cô ấy chỉ là cứu một cậu trai suýt bị xe tải đâm trúng. Sau đó thì báo với cô bạn thân rồi cùng cậu trai đến bệnh viện. Có lẽ là bạn thân Ninh Dao đã báo cho Tân Triệt đến, nhưng không ngờ Tần Chữ Phong lại bỏ cô dâu tại đám cưới để đến đây. Trong lòng Lữ Uyển Uyển không chỉ không vui vẻ mà còn cảm thấy áy náy và khó chịu.

"Ah, sao cả Tần Chữ Phong cũng ở đây? Còn đám cưới của anh thì sao?" Ninh Dao vừa nộp phí cho bệnh viện liền đi đến chỗ Lữ Uyển Uyển thì thấy hai người đàn ông đáng lẽ phải đang ở lễ đường.

Ninh Dao báo cho Nhữ Tân Triệt vì cô không thể cùng anh ta đến dự đám cưới, lại không ngờ bản thân đã lôi kéo hai người đàn ông quan trọng của cô dâu đến đây.

Sau khi tra hỏi, hai người đàn ông cũng biết được lý do Lữ Uyển Uyển nhập viện. Là bản thân Nhữ Tân Triệt nghe không rõ nên mới báo sai.

"Em muốn đến xem cậu trai ấy như thế nào rồi..."

Lữ Uyển Uyển nhớ lại dáng vẻ cậu trai vô cùng hấp tấp chạy trên đường. Cậu trai mang đồ bệnh nhân, chân đi đạp đất, cơ thể vừa ốm yếu vừa thiếu sức sống. Lúc chạy, cậu trai không ngừng thở dốc nhưng vẫn rất điên cuồng. Dường như chỉ cần chậm trễ một giây cậu ấy sẽ hối hận cả đời.

Không thể để Lữ Uyển Uyển đi một mình, cả bốn người cùng đi đến khu vực cấp cứu sau khi hỏi y tá. Nhưng chưa kịp bước đến, cả bốn người đã bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt

BỐP!!!

"Con khốn! Mày có biết chỉ một lúc nữa là tao đã thành công trèo lên nhà họ Tần rồi không? Uổng công tao nuôi mày mười năm nay. Mày là sói mắt trắng, đồ ăn cháo đá bát!"

Nhữ Tân Minh tát 2 cái liên tục vào mặt Nhữ Uyển Lạc khiến cô ngã nhào xuống đất, nhìn khoé môi rỉ máu cũng biết được lực tay ông ta chẳng nhẹ nhàng gì.

"Ông đừng quên, cái hợp đồng mười năm đã kết thúc từ ngày hôm qua. Ông không can tâm, lợi dụng anh trai để dụ dỗ tôi làm đám cưới. Ông mới là kẻ thất hứa, là kẻ không giữ chữ tín."

Nhữ Uyển Lạc ôm một bên mặt, khó khăn đứng dậy trong một chiếc váy cưới xa hoa. Cô cười một cách đầy bất mãn. Mà bên này, Nhữ Tân Triệt nghe đến hai từ "anh trai" không khỏi giật mình

"Mày...mày đừng quên, mười năm nay là mày dùng tiền của tao, ăn của tao, mặc của tao. Ngay cả viện phí của tên bệnh tật đó cũng là tao trả!"

"Ông đừng có dối trá nữa. Số tiền nuôi tôi lớn là tiền của Kiều Oánh Chi mà ông cướp được. Còn nữa, y tá đã nói cho tôi biết, chi phí bệnh viện đều là của nhà từ thiện cung cấp, một đồng ông cũng chưa từng chi ra. Sao lại có kẻ ác độc như ông chứ. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Trong khi anh ấy còn là con trai ruột của ông!" Nhữ Uyển Lạc vừa nói, nước mắt đã lăn dài trên má

Cùng lúc này, một đôi nam nữ chạy vụt qua bốn người vẫn đang sững sờ chứng kiến cuộc đối thoại kinh hoàng này.

Kiều Án chạy đến ôm chầm lấy Nhữ Uyển Lạc. Như nhìn thấy được chỗ dựa, cô nhanh chóng gạt bỏ dáng vẻ kiên cường mà nhào vào lòng Kiều Án khóc như một đứa trẻ.

"Án Án, em đưa Lạc Lạc đi thay áo quần, nghỉ ngơi một lúc đi." Chu Tường bình tĩnh nói, nhưng trong lòng đã vô cùng dậy sóng

Kiều Án đưa Uyển Lạc rời đi, ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu, đến khi quay lại đã bắt gặp bốn ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình.

"Chuyện... Chuyện vừa nãy là sao? Ai là con ruột của bố tôi? Nhữ Uyển Lạc, mau nói cho tôi biết!" Nhữ Tân Triệt mất bình tĩnh mà lao về phía cô, may mắn bị Kiều Án chặn lại

"Anh không thấy cô ấy đang không ổn sao? Còn về việc bố anh thì anh nên hỏi ông ta ấy! Nhà họ Nhữ đều là lũ đốn mạc!"

Bị chửi đến ngớ người, Nhữ Tân Triệt hình như đã nhớ lại gì đó. Quay người nhìn vị bác sĩ đang tranh cãi với Nhữ Tân Minh rồi lại nhìn bóng dáng Kiều Án vừa rời đi.

Hai người này dường như là hai người đã xuất hiện trong hầu hết bài viết trên trang mạng xã hội của Nhữ Uyển Lạc lúc mới đến Nhữ gia, sau đó thì toàn bộ bài viết đều đã được gỡ xuống. Lúc ấy Nhữ Tân Triệt còn nghĩ Uyển Lạc vì giàu nên bỏ rơi bạn bè, sau đó cũng không quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#nguoc