Chap 1: Cô Gái Trong Tảng Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống một góc nhỏ khu rừng, nơi có 1 con suối, với một cậu bé tầm 6, 7 tuổi ngồi trên tảng đá. Đem đôi chân trẳng trẻo của mình đá nước, nước văng tung tóe theo hướng của bàn chân cậu. Nêu như giờ, bạn đang nhìn thấy cậu bé ấy, thì chắc bạn cũng sẽ bất ngờ. "Tại sao?" đó hẳn là câu hỏi đang hiện lên trong tâm trí các bạn. Rất đơn giản, vì trông cậu bây giờ như một thiên thần vậy. Cứ như cậu đang đùa giỡn với không khí và con mắt những ngừoi nhìn vào cậu bây giờ. Bỗng, kí ức từ đâu trào về trong tâm trí, trong cậu giừo là hình ảnh của một đứa bé khác, đứa bé đó trạc tuổi cậu. Và đứa bé đó, đang nhìn cậu, cậu của ngày xưa, lúc cậu chỉ cô đơn một mình, đứng nhìn đứa bé đó chơi vui vẻ bên mẹ mình. Trong lòng dâng lên nỗi ghen tị, oán hận ngừoi cha của mình. Trong mắt cậu giờ đây đầy sự tức giận, cậu nghiến răng, môi cắm chặt, tay nắm thành nắm đấm. Rồi, một bàn tay đụng vào vai cậu:

- Này Ren, anh ra đây lâu chưa. –Một cô bé bằng tuổi cậu, đôi mắt màu đỏ thẫm, mái tóc bạch kim dài chấm lưng kèm theo giọng nói ngây thơ gọi cậu. Cậu thẫn thờ trước vẻ đẹp của cô bé, 1s 2s 3s, cậu trả lời cô:

- Mới thôi, hôm nay em dễ thương lắm Yui à! –Ren khen kèm theo là nụ cười thiên thần

- Ơ....-Yui đỏ mặt, cúi đầu xuống trước nụ cừoi sét đánh của Ren- ...Mà nè Ren, hôm nay chơi gì đây –Tiếp lời, nở nụ cừoi ngượng. Thế nhưng, bao quanh Yui là một màu đen không chút ánh sáng. Sợ, Yui sợ lắm, nhưng không khóc, Yui là một cô bé mạnh mẽ. Thế là Yui cứ đi, đi mãi, nghĩ rằng sẽ gặp Ren trên đường đi, và sẽ ra được nơi này, cái nơi lạnh đến tận gáy. Đúng là "Trời không phụ lòng người" thế là Yui thấy một đốm sáng, Yui vui mừng chạy thật nhanh đến đó, với hi vọng là ra khỏi nơi tối tăm lạnh lẽo này, với hi vọng rằng gặp Ren. Thế nhưng, hết sợ hãi, giờ lại đến thất vọng, tiếp nối thất vọng là tuyệt vọng. Ra khỏi nơi bống đêm bao phủ đó, Yui thấy, hai xác chết không thấy mặt, bốc mùi hôi thối trước mặt mình. Xung quanh là những người đứa trẻ trạc tuổi Yuilớp nấp sau lưng bố mẹ. Những người đó, ném vào Yui, những cái nhìn: kim tởm, sợ hãi, khinh thường,.... Yui như người mất hồn, ngồi phịch xuống, trong đôi mắt đỏ thẫm đó, thấm đầy nước, cái nước mặn và chát, chứa đầy nỗi đau khổ của đứa bé 5 tuổi và yui đang cố không cho chúng trào ra khỏi đôi mắt của mình. Nhưng đó không phải là tất cả. Trong đám đông, một đứa trẻ cùng tuổi Yui bước ra, vứt nào khuôn mặt đau buồn của Yui những lời cay độc:

- Mày là đồ quái thai, đồ con của quỷ, đôi mắt đỏ thẫm đó, mái tóc màu bạch kim đó và với cái khả năng quái dị đó, mày nên chết đi là vừa.

Nghe đến đó, Yui không kìm được nước mắt nữa, những lời đó là quá sức chịu đựng rồi. Yui khóc dàn dụa, cứ như trong cơ thể nhỏ bé ấy được bao nhiêu nước thì nó trào hết ra bằng mắt vậy. Trong đau khổ, Yui hét lên:

- CỨU NGƯỜI LÀ SAI Ư? CỨU NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH MÀ SAI Ư? CÁC NGƯỜI THÌ BIẾT GÌ CHỨ? –giọng Yui trầm xuống dần, Yui ngước mắt lên nhìn đứa trẻ đó- My à, đó là cậu nói dối đúng không, cậu không phải thế đúng không. –Với cái ý nghĩ rằng người bạn thân của mình sẽ không phản bội mình nhưng thất vọng nối tiếp thất vọng. Thảo My –tên của con bé đó- lại quay lưng đi mà không nói lời nào. Yui chỉ biết ngồi nhìn bóng dáng My xa dần, xa dần và lẩn trong đám đông...

-----------Tôi là đường ngăn cách dễ thương--------

- MY À.........- Nó hét trong vô vọng, ngồi bật dậy, mở mắt. Hóa ra, chỉ là mơ hay là hổi tưởng lại cái quá khứ đau buồn. Giờ, nó chỉ có thể thở dài đặt tay phải lên trán, thở dốc. Bỗng "Rầm" phát ra phía cửa ra vào. Ôi , tội nghiệp cánh của nhỏ bé, chẳng làm gì nên tội mà giờ lại mằn một đống. Chiếc gỗ mun đắt tiền, dày 5cm đang nằm đó, khóc om sòm :v.Nhanh như cắt, một cái gì đó phóng vào giường nó:

- Linh, linh em có bị làm sao không *hai tay lay hai vai* sao? Em gặp ác mộng? mơ gì, mơ thấy ai, mơ anh nào, đẹp trai không, giới thiệu cho chị... -một tràng tuôn ra. Linh-nó- chỉ biết ngồi nhìn, lườm cho một phát. Hân –chị nó, là người đang hỏi nó- tiếp tục:

-.....hay là ...trộm!? Trộm hả? thằng nào, ở đâu, nó làm gì em không, có đụng chạm gì không, em mất cái gì? Hay....

- Thôi đi. Em không bị sao cả, hoàn toàn bình thường...- Nó cắt lời Hân. Giờ Hân mới thấy cái lườm của nó, cười xuề tay xoa đầu. Nó tiếp lời:

- ....chị xuống ngay đi, chị đang ngồi trên bụng em đấy -_- - Tiếp tục cái ánh mắt "đầy trìu mến"

- Ahahaha, chị xin lỗi *nhảy xuống* à, xuống ăn sáng đi, có đồ ăn hết rồi, hai với mama đang chờ đấy.

Nói xong, Hân chạy tót xuống nhà, để lại nó với cánh cửa tội nghiệp. Đã thế, lúc đi ra, Hân đạp lên một cách không thương tiếc. Nó xuống giường, làm VSCN xong, ngồi vào bàn trang điểm, trên bàn có nhiều mĩ thẩm lắm, nhưng nó không đụng vào, dù chỉ là son môi. Một phần vì nó không quan tâm đến việc làm đẹp, phần nữa với cái khuôn mặt thiên thần của nó cũng chẳng cần gì thêm. Nó chỉ kéo trong ngăn bàn ra, lấy hộp len mắt, chọn màu nâu mà đeo vào, che đi đôi mắt màu đỏ thẵm, không một ai có. Kéo tiếp ngăn khác, lấy bộ tóc giả cũng màu nâu. Bộ tóc trông cũng rất đẹp. Tóc mái ngang được cắt gọn gàng hơn lông mày một tí. Mái tóc giả này dài hơn tóc thật của nó một tí, nó chọn vậy cũng vì muốn che đi mái tóc có một không hai màu bạch kim của mình. Xong xuôi việc che đi những thứ mà nó nghĩ là ghê tởm xong, Bước thẳng tới cánh cửa đã bị đá văng bởi ngừoi chị của mình, nó thở dài một tiếng xong. Giẫm len cánh cửa đi xuống một cách bình thường :v. nhưng khi nó bước ra căn phòng, cách cửa bỗng nhưng được nâng lên bởi cơn gió không biết từ đâu tới. Khi cánh của được nâng lên đúng tầm thì được đóng băng lại, dính chặt vào tường. Thế rồi, nó bước xuống cầu thang thản nhiên, với khuôn mặt lạnh như băng, một tảng băng lâu năm, một tảng băng đứng dứoi ánh mặt trời bao lâu cũng không thể tan hết được.

---------Phòng ăn-------

- Ara... Linh, ngồi xuống đi con. –Bà Thủy gọi con mình.

- Cám ơn. –Nó lạnh lùng

- Phải nói "Cám ơn mẹ" chứ Linh. –Anh trai nó, Nguyên nhắc nhở.

- Anh không biết tính nó à, đúng là thằng anh tồi nhất mà em từng biết –Hân châm chọc.

- Hân, mày nói gì thế hả -Nguyên tức

- An ngay đê các con –Bà Thủy lên tiếng, kèm theo là cái nhìn hình viên đạn, à nhầm, hình viên kẹo

- Vâng –Hân, Nguyên đồng thanh.

Nhìn vậy thôi chứ Hân và Nguyên thân nhau lắm. Hồi nhỏ, ba anh em luôn quấn quýt với nhau. Nhưng sau "chuyện đó", thì Linh chuyển ra nước ngoài sống một mình, vài năm sau, Hân cũng chuyển tới ở với Linh. Bố của ba đứa là ông Hoàng, chủ tịch của công ti xây dựng lớn nhất nhì thế giới. Hồi trẻ, ông cũng là trùm của thế giới ngầm. Nhưng từ khi gặp bà Thủy thì ông đã "Rửa tay gác kiếm" không màng đến chuyện giang hồ nữa. Và giờ thì ông cũng đi đối thầu suốt, chẳng mấy khi ở nhà. Bà Thủy cũng vậy, bà là một nhà khoa học nổi tiếng đồng thời cũng là một bác sĩ giỏi. Và bà cũng là cánh tay phải của ông. Lâu lâu bà Thủy có về nhà nhưng cũng được một hai ngày là đi lại ngay. Công việc hết mà. Nhưng không vì vậy mà ba anh em cô đơn, ba đứa chỉ cần có tình yêu thương khi hai ông bà về nhà là quá đủ rồi. Với lại, khi nào ba anh em cũng luôn cùng nhau mà ^^. Quay lại với bữ ăn sáng, bà Thủy, Hân, Nguyên trò chuyện rôm rả, chỉ mình nó là ngồi im lặng, mặt không có gì gọi là cảm xúc. Đúng vậy, lạnh, lạnh như băng. Ăn xong, nó ngồi dậy:

- Con ăn xong rồi – Nó đi ra khỏi cỗ ngồi, hướng thẳng lên cầu thang, chọt nhớ ra đièu gì đó, nó quay mặt lại, nơi Hân và Nguyên đang oán nhau dành thịt thỏ hầm, lên tiếng:

- Em muốn nói chuyện với hai người, ăn xong lên phòng em.

Nói xong, nó đi thẳng lên phòng mình, để lại hai ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau. Bà Thủy cười:

- Hai con nhanh lên kìa, em nó đợi.

Hai đứa nhảy khỏi bàn ăn, chạy tót lên phòng nó. Và cánh của bị đóng băng từ trước giờ lại một lần nữa nằm yên vị trên nền đất. nhưng ngừoi làm chuyện ấy không phải Hân hay Nguyên mà là nó-Linh. Hai ngừoi bất ngờ trước cách cửa, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc. Bước vào phòng nó, Hân và Nguyên thấy nó đang ngồi trên giường, nó đang đợi hai người đó. Hân lên tiếng:

- Em đã nghĩ kĩ chưa, vào là không ra dễ dàng đâu. –Hân nghiêm túc hỏi, không phải là cái mặt bựa như thường mà giừo là khuôn mặt bình tĩnh đang che đi lo lắng.

- Đúng đấy, chỉ là lời mời từ leader, em không bắt buộc phải nhận lừoi –Nguyên tiếp lời Hân

- Em đã quyết rồi, anh với Hân đừng nói gì thêm nữa –Ánh mắt của nó giờ đây vẫn là.... Lạnh lùng như thường :v.

- Em đã quyết vậy thì chị cũng không cản đâu ^^. Thế thì chị cũng đi với em. –Hân cười hiền

- Chị đi nữa sao? Nó ngạc nhiên nhưng ánh mắt vẫn -_- như thường

- Làm ơn ghép lời nói với cái bản mặt cho đồng đều giùm chị >.<

- Đúng đấy Linh –Nguyên giờ mới lên tiếng, tiếp lời- em cũng định vào luôn sao Hân –Nguyên nghiêm túc

- Vâng, nếu không có em thì Linh cũng không là được gì đâu – Hân cừoi đểu

- Rồi rồi, mà không ngờ vì vậy mà hai em lặn lội nửa vòng trái đất để về đây đấy. Leader chắc vui lắm.

- Mà sao Leader của anh biết được hai bọn em thế -Hân hỏi, tò mò

- Cặp song sinh Tiger- Dragon (Hổ- Rồng) các em thì ai mà chả biết –nhìn sang Linh- Không ngờ em mà cũng làm việc cho FBI đấy Linh –Nguyên nói

- Họ giờ nên giúp, không phải làm việc. –Nó Lạnh lùng.

- Thì cũng giúp cho dân nước người ta mà. Dân thường có tội gì đâu. –Hân nói.

- Thôi tám đến đây là đủ. Ngày mai các em phải đi học đấy, chiều nay sẽ có đồng phục chuyện về đấy. Hai em sẽ học trường SS (StarSchool), cùng trường với anh.

- Hế? –Hân

- Giờ em có việc, hai ngừoi ra ngoài đi –Nó vẫn lạnh lùng

- vâng vâng –Hân, Nguyên

------Ngoài của phòng Linh-----

Không khí căng thẳng chẳng ai nói một lời. Hân lên tiếng:

- Sao anh lại không khuyên nó, nó nên sống với thực tê –Hân nghiêm túc

- Khuyên làm sao đây, nó như tảng băng ngàn năm vậy. Nhưng nếu nó nhìn vào ngoại hình thực sự, sợ răng Linh sẽ không chịu được mất –Nguyên lo lắng

- Các con không cần lo, ngừoi xửa có câu "Mọi chuyện rồi sẽ ở thôi" mà –bà Thủy từ đâu xuất hiện

- Mẹ?! -Hân, Nguyên đồng thanh

-Nhưng liệu có ổn không? –Hân lo

- Chuỵen gì cũng sẽ có cách giải quyết mà –Bà Thủy cười, xoa đi nỗi lo lắng của Hân, đứa con gái bé bỏng

- Dựa vào đâu mà mẹ nói con bé sẽ ổn? Nó đã đơn độc suốt 9 năm qua rồi –Nguyên xong thể dứt nổi cơn lo cho đứa em gái là tảng băng của mình

- Dựa trên trực giác của một người mẹ -Bà Thủy xoa đầu con trai mình.

- À mẹ, Linh nói nó sẽ chuyển ra ngoài đấy, thế có được không –Hân

- Nếu con bé muốn, ngày mai mẹ đi Canada rồi, con giải quyết nhé Hân.

- Vâng

- Thế em chọn được căn nào chưa?

- Em chọn được rồi, Linh và em sẽ ở chung ^^. Mai là đồ đạc chuyển đến nhà mới.

- Hể ? Thế anh ở một mình à, buồn ghê T^T. Mà ở có xa trường không thế ?

- Anh khỏi lo, em biết trường mình ở đâu mà. Với lại Linh nó ghét đi xe nên em chọn nhà gần ngay ngôi trường.

- Thế thì tốt. Mà nhà mình cũng gần trường mà ?

- Anh biết tính nó mà, nó muốn độc lập.

- Ừm *đưa tay lên nhìn đồng hồ* thôi chết, anh phải đi đây, Black Angel có cuộc họp, anh sẽ thông báo với leader và các đội trưởng.

- Vâng !! Anh đi cẩn thận ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro