24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xin lỗi, là anh sai thôi mà nín đi. Ngoan anh thương - Hải ôm lấy Trang dịu dàng xoa ngọn tóc của cô.

Cô thì mỉm cười nhếch môi, coi như cô nghĩ nhiều rồi, anh ta. không  phải vẫn còn rất tích cô sao ?

Văn Toàn khi ngước lên đập thẳng vào mắt cậu là hình ảnh anh và cô đang ôm nhau. Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ đi đến chỗ Công Phượng thì thầm với anh một câu.

- Em về trước, xin thầy giùm em cứ nói là em mệt

Chưa để Công Phượng nói thêm câu gì cậu đã lật đật chạy về, Hải nghe tiếng chạy thì quay lại thấy Văn Toàn đã chạy ra khỏi lớp, muốn giữ cậu lại để hỏi lý do nhưng Đôi chân thì vẫn đứng im.

Về phần Văn Toàn sau khi ra khỏi phòng thì đi bộ về nhà. Cậu thay đổi trang phục mặc một chiếc quần jean rách gối, một chiếc áo thun màu trắng bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác jean tay dài. Cậu đi thẳng đến Trại trẻ mồ côi nơi mà cậu lớn lên.

Đáng lý ra Toàn vẫn sẽ ở nhà mình, ngôi biệt thự bố mẹ cậu để lại nhưng vì cậu còn quá nhỏ để sống một mình còn quá nhỏ để tự trang trải cuộc sống nên cô cậu đã gửi cậu đến Trại trẻ mồ côi. Nhưng số tiền ba mẹ cậu để lại sẽ vẫn thuộc về cậu cô cậu chưa từng động đến dù chỉ là một đồng.

Cậu cầm theo chút tiền để mua bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ. Cậu chạy xe đến Trại trẻ mồ côi Thiên Sứ.

Trước khi vào cậu thấy một cặp vợ chồng nhìn khá trẻ đang nói chuyện với Cô Hương, coi cũng là người cậu gọi là mẹ.

- Con chào mẹ, cháu chào hai bác

- À Văn Toàn hả con ? Sao lâu rồi con chưa tới đây ?

- Dạ tại con hơi bận với việc học, mẹ tiếp khách tiếp đi con đi thăm các em chút .

Cô Hương chỉ gật đầu quay qua thì thấy hai cặp mắt ngạc nhiên của  vợ chồng tập đoàn NVT.



_________________________________________
Valentine vui vẻ ạ ~
Hôm nay ở nhà ngủ hơi nhiều ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro