6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn tỉnh dậy nhìn quanh một màu trắng và mùi nước biển cậu nhìn xuống tay mình. Cậu đang ở trong bệnh viện ? Ai đưa cậu đến đây, đang chìm trong các suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên là Công Phượng đi sau anh ấy là...
  Ai vậy Tòn không quen :)))

- Toàn Mày tỉnh rồi à ? Muốn ăn gì không ? Khát nước không ? Đói không ? Còn đau không ? -Phượng khi thấy Toàn tỉnh đã chạy ngay đến bắn rap liên tục làm đầu cậu muốn nổ tung

- Thôi em mới dậy làm gì bắn rap liên tục thế với lại em muốn hỏi cậu kia là ai vậy ?

- À đây là Thanh... - Phượng chưa nói hết câu Thanh đã nhảy vào

- Tôi là Thanh Người yêu anh ấy sinh năm 96 thiếu gia họ Vũ đừng đụng đến người yêu tôi

- À ra là người yêu - Toàn khẽ nhếch môi hửm người yêu Chắc Phượng 'Dưới' rồi nhỉ cậu trai này tuy bằng tuổi cậu nhưng cũng cao hơn cậu cả khúc.

- Mày bị điên à ? Người yêu cái gì- Phượng nhéo mạnh vào hông Thanh mặt có chút đỏ

- Thôi mà, thôi - Thanh nói nhỏ tiện tay mà xoa tay anh.

Toàn nhìn đôi chim ương thì thầm to nhỏ thì có chút ngứa mắt ngứa gan ở đây là bệnh viện cho bệnh nhân không phải nơi để diễn phim tình cảm.

- Dừng được rồi đấy

- Mày muốn ăn gì không ? - Phượng nhìn lại cậu em

- Em không ăn

-  Thanh - Phượng nhìn

- dạ

-Về đi - Anh không nặng không nhẹ nói mộ chữ

-Ơ anh - Thanh nhìn anh bằng đôi mắt 'cún con' ( Moon thấy đáng sợ Vl :) )

- ơ gì đi về mua nước rồi ít hoa quả vào đây cho tao có nói mày đi về luôn đâu?

- Vânggggg

Sau khi Thanh ra ngoài thì Phượng nghiêm nghị nhìn Toàn không thị chịu được mà đến cốc vào đầu cậu một cái.

- ơ sao anh cốc đầu em

- Còn không phải tại mày nhìn lại tay mình xem nó không yêu mày thì thôi sao mày phải tự làm hại bản thân mình  nó có đáng không ? Đã vậy còn bị sốt tận 40°C nếu tao không lên gọi mày đi học thì mày có nói tao qua không ? Bị bệnh mà không nói tao một câu, đã vậy còn rạch tay mấy lưỡi dao lam thì máu chi chít lại nưã, mày thật tình...v...v.v...vv - Phượng thì cứ bắn rap Toàn vẫn ngồi rót nước uống thảnh thơi như không có chuyện gì, bị chửi nhiều riết quen rồi.

- Em xin lỗi mà, em chỉ là...hứng lên nên...Có chút dại - Toàn ấp úng.

- Dại dại cái lol gì ? Nếu như mất máu nhiều quá thì sao ? - Gắt ừ gắt

                              Cạch
Tiếng cửa vang lên làm hai người quay đầu lại.

- Này ! Có sao không tự nhiên nhập viện thế này - Cậu trai khá dễ thương cao tầm ừm 1m68, 1m69

- Nguyễn Phong Hồng Duy em đừng chạy nhảy lung tung được không mới bước vào phòng đã ầm ĩ lên thế này.- Câu con trai kế bên có vẻ cao hơn tầm 1m80 nhưng gắt rất gắt

- Đỗ Duy Mạnh anh nói gì, tôi chỉ là lo cho bạn tôi, nấu cho tôi vào sớm hơn tôi đã không tức giận thế này vậy anh nói xem lỗi này của ai ?

- Thôi mà, anh xin lỗi anh sai anh nên cho em vào sớm hơn ...

_________________________________________
Nội , Ngoại nói gì đi chứ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro