Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nay cô phát bài thi cuối kì. Các em lên nhận khi cô gọi tên nha. -Cô giáo đứng tuổi nói.

- Dạ cô.- Cả lớp đáp lại.

Sau khi cô phát bài  thi, cả lớp như sa mạc. Gọi cát là điểm kém, vì nhìn đâu cũng thấy . Gọi ốc đảo là điểm cao, vì rất hiếm có. Lớp như chết lặng.

- Nay cô khen bạn Tử vì có thành tích cao nhất trong môn toán. Các em phải nhìn  bạn mà noi gương nha. - Cô hào hứng nói.

-Đừng noi gương tôi nhé .- Nguyễn Tử đứng lên nói nhẹ.

- Sao bà nói vậy ? - Hạ Thanh thì thầm khi Tử đã ngồi xuống.

- Tan học tôi sẽ nói sau. - Tử đáp nhẹ.

Tan học, mọi người ở trường sẽ dành khoảng thời gian là hơn 1 tiếng để sinh hoạt câu lạc bộ. Tử và Thanh cùng câu lạc bộ, câu lạc bộ toán .Ở đó không có giáo viên cố vấn vì Tử vừa làm thành viên vừa làm giáo viên cố vấn luôn. Còn Hạ Thanh vì học chưa tốt nên đã nghe lời Tử tham gia câu lạc bộ để cải thiện điểm số.

Hôm nay nghe nói có 2 người mới sẽ tham gia. Hai bạn nam. Lúc tan học đến giờ đã là 15 phút mà chưa thấy ai đến.

* Cót két *

- Xin chào , tui là Lê Nguyên Bảo lớp 9A02. - Bảo mở hé cửa.

- Tôi là Hoàng Nghĩa Minh 9A06.- Minh thò đầu ra .

- Chào , tôi là giáo viên cố vấn kiêm thành viên của câu lạc bộ này, Nguyễn Tử. -Tử giới thiệu sơ qua về mình.

- Bà là cái người được đồn  là giỏi toán á hả? - Minh vừa đi vào chỗ lấy ghế vừa quay đầu lại hỏi.

-Ừm, đúng bà ấy đó. Tử giỏi lắm luôn! - Thanh bồi thêm 1 câu .

Minh cũng đi vào lấy ghế ra ngồi.

- Tại sao hai ông lại đến câu lạc bộ này? Có câu lạc bộ bóng đá và bóng rổ kia mà?- Tử dò hỏi.

- Mấy tháng nữa là ra trường nên tiện thể thử cái mới coi sao.- Bảo đáp.

- Còn ông ?- Tử tiếp tục hỏi.

- Tại nghe đồn bà dạy dễ hiểu nên vào đó. Ở lớp cô nói vòng vèo chẳng hiểu gì á.- Minh gãi đầu nói.

Tử nghe xong cũng giảng lại cho ba người kia. Nhìn chung buổi đầu khá là suôn sẻ. Sau hơn 1 tiếng học lại thì cả ba chào nhau đi về. Tử cũng nói ra tại sao không nên giống mình.

- Kể đi - Hạ Thanh vừa trưng mắt ánh sao ra vừa bé tiếng cầu xin.

-Haizzzz, ừm. - Tử thỏa hiệp.

- Lúc bé khoảng lớp 4-5 tôi có nghiện game. Sau khi bị nhắc nhở thì mới cân bằng việc học nên giờ tôi không sống tự do nữa. Cái gì cũng theo quy tắc của bản thân.- Tử chán nản kể lại quá khứ.

- Hể, buồn dữ ta. Quá khứ của tui vui vẻ lắm lun á! - Thanh tủm tỉm nói.

Sáng hôm sau, thấy Tử uống hộp sữa với ăn bánh thì Hạ Thanh lại chạy ra đập thẳng tay vào lưng bạn mình. Với quả vừa đập vừa chào làm cho hai món ăn bay trực tiếp bay xa 3 mét. Mặt Tử thì như cục than tổ ong còn Thanh mặt như đít nhái, xanh vô cùng.

- Đền hộp sữa với bánh của tôi đi. - Ánh mắt đe dọa của Tử như xuyên thẳng đầu Thanh.

- Thui Thui, bỏ qua đi. Bạn bè zới nheo mờ! - Thanh mặt giờ còn xanh hơn đít nhái gấp trăm lần.

- Vậy mai đến nhà tôi chơi game đi. - Mặt cô như đít nồi nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện.

- Ờm... ờm, oke. -Thanh phải bất đắc dĩ đồng ý .

Tử nhờ vậy mà bỏ khuôn mặt khó chịu ấy đi. Nhưng có mơ Thanh cũng chẳng ngờ được. Tử sau khi nói truyện thì lấy ra 1 hộp sữa, 1 cái bánh bông lan y hồi nãy. Thì ra nãy Tử mới  ăn nửa cái bánh , còn lại để trong cặp, đến lớp ăn tiếp. Sữa thì là để dự phòng. Thanh thấy vậy thì cay cú nhưng vẫn phải đi đến trường cùng bạn mình.

Buổi học đầu đến cuối vẫn như thường. Đến giờ nghỉ trưa thì có 1 điều bất ngờ xảy ra. Nhưng nó chỉ đối với Thanh chứ không phải Tử. Mấy bạn nam cứ vây quanh Tử . Thanh hơi ngạc nhiên vì đổi chỗ ăn trưa thôi mà lại có nhiều người chú ý vậy.

- Sao nãy quá trời người vây quanh bà quá dợ? - Thanh  nghiêng đầu hỏi bạn.

- Tôi hay làm việc ở đây vào buổi tối, khoảng 9 giờ gì đó.- Tử nói.

- Công việc gì mà buổi tối muộn dữ vậy? -Thanh hỏi.

- Không có gì đâu, mấy chuyện nhỏ thôi. Ăn đi còn lên lớp. - Tử đáp.

- À ... Ừm! - Thanh ấp úng động ý. 

Sau khi lên lớp, Tử có nói cô là để quên đồ ở nhà ăn, cô cũng rất tin ở học trò nên cũng cho Tử xuống lấy đồ. Cô đi xuống nhà ăn, đám con trai vẫn ở đó. Trong nhóm còn có Nguyên Bảo.

- Tìm được chưa? - Tử dùng khuôn mặt lạnh ngắt hỏi.

- Nó chuyển trường từ 2 hôm trước rồi. - Bảo cũng làm mặt bơ nói.

Thì ra cô là trùm 1 nhóm xã hội đen có tiếng trong khu. Bảo là bạn thuở nhỏ, lớn lên cùng Tử đi vào con đường sa ngã từ năm lớp 6. Để không tai tiếng thì 2 người sẽ coi như không quen biết. Đánh nhau thì Tử trước đó đều tìm cách giảng hoà, sau băng đối phương không nghe thì mới có máu toé ra . Vì tính cách dịu dàng lại hà khắc nên Tử rất được lòng động đội. Dù là con gái nhưng trong nhóm không ai muốn đứng lên tạo phản vì cô rất thông thạo việc đánh nhau. Kết luận cuối là không tạo phản còn được quan tâm chứ tạo phản là cơ hội đứng được coi như bằng 0.

Băng của Tử tên Bồ Câu vì nó tượng trưng cho sự hoà bình. Đúng, Tử thích hoà bình, nên bất cứ ai gây lộn lần 1 sẽ bị nhắc nhở, lần hai là bị bắt ngồi lại dạy cho những học sinh nam nữ trong nhóm, lần ba trở lên là bị đánh lại bởi người bị đánh. Với cái vỏ bọc là học thêm, băng nhóm đã có hơn 60 người ở ba trường khác nhau. Các băng cũng đã họp mặt và thống nhất không nhận người nếu gây lộn với người khác băng cùng trường.

Tóm lại sau 1 hồi giải thích thì Tử lại lên lớp học tiếp . Tối nay tử hẹn nam nữ trong băng đi chơi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro