[xanh lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Challenge tháng 10, mình viết theo prompt. Mình chỉ muốn tả bầu trời xanh thôi, mình không biết tại sao mình lại viết ra cái triết lí nửa mùa vô nghĩa này nữa............

"You want to tell him it's okay that the night is also a grave we came out of..."
— Ocean Vương, Night Sky with Exit Wounds

Hanamaki đã ngồi lại cạnh bờ sông này rất lâu.

Cậu thỉnh thoảng lại ném một cục đá qua mặt nước, nhìn những gợn sóng loang ra trên bề mặt, và cứ ngồi đó, nghe đủ 50 bài hát trong shuffle playlist mà cậu và anh cùng tạo với nhau.

Bây giờ là mùa hè và Hanamaki đang đếm ngược những ngày cuối cùng được ở lại quê nhà, trước khi phải mang hết đồ đạc cần thiết nhét vào trong balo rồi đi lên Tokyo rộng lớn. Chỉ mới nghĩ đến cái tương lai mờ mịt đó thôi cũng đủ khiến cậu giật mình - cái sự cô độc ấy, không phải kiểu mà như Robinson Crusoe bị bỏ lại trên đảo hoang, mà gần giống khi chim non phải tự sải cánh bay đi, một sự cô độc thiết yếu, kéo theo một cơn ủ ê thiết yếu kéo dài. Cậu đã nghe một đàn anh nói về nó: sự cô độc đó, như thể em nuốt vào một mảng buồn màu lam, không có ý nghĩa gì, không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng nỗi buồn ấy âm ỉ hoài và em không tài nào biết được bao giờ nó sẽ kết thúc. Nó khác với sự cô độc hay nỗi buồn màu lục bảo - một nỗi buồn cậu tự đặt tên như thế, giống màu áo Seijou, mang theo một cảm giác hoài niệm dễ chịu đan cài trong quyến luyến không tên. Nỗi buồn màu xanh đậm này không dễ chịu. Nó là dấu hiệu đầu tiên của sự trưởng thành, người đàn anh ấy nói, và sớm muộn thì em phải ngậm nó thật chặt, để nó ngấm vào phổi, rồi vào động mạch, đi khắp người, để nó chiếm cứ em thôi, vì nếu thiếu nó em chẳng cảm nhận được gì hơn hết. (Như John Steinbeck viết trong Phía Tây Địa Đàng: "ấy là một kiểu trưởng thành đớn đau", người đàn anh đó chốt lại.)

Hanamaki gọi điện cho Matsukawa vào đêm ấy, sau khi cậu nói chuyện với đàn anh về việc lớn lên và ngậm vào lòng những nỗi buồn, và cậu nhớ là anh đã bật cười thành tiếng. "Màu xanh à?" Cậu nhớ anh đã hỏi, giọng anh hơi lạc đi có lẽ vì cười nhiều quá, nhưng rồi tự dưng lại trầm ngâm lạ thường. "Ừ, người ta hay gắn nỗi buồn với màu xanh nhỉ?" Anh nói, và tự dưng có một hình ảnh rất lạ lạc qua tâm trí Hanamaki. Đó là vào ngày họ thua Karasuno, khi cả hai đang lững thững về nhà và trên vòm trời ủ một màu xanh đậm chảy vào cơ thể, làm những giọt buồn tụ lại như mưa rồi đổ theo bước chân dạt dào như sóng. Anh đứng dưới gầm trời xanh ấy, và dường như anh lẫn cả vào xanh, chỉ còn lại nửa gương mặt với con mắt ủ rũ được ánh đèn sớm hắt vào mà hiện rõ. Dáng anh cao, và bóng anh quẩn quanh nơi gót chân, dường như cùng nỗi buồn trào ra mà hoá lỏng, loang lổ cho đến tận khi bước qua ánh sáng.

Cậu đã nghĩ nỗi buồn trong mắt Matsukawa hôm đó đau lòng quá, nhưng mà cũng đẹp đẽ vô ngần.

"Màu xanh à?" Cái câu hỏi ấy của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu mãi. Matsukawa đã nói rằng có lẽ nếu như nỗi buồn được sơn màu xanh, nó đã không đau lòng đến vậy. Anh nói thêm, giả dụ như tớ có thể gán màu mè vào mọi cảm xúc trên đời, tớ chắc chắn không nói nỗi buồn là màu xanh đâu. Hanamaki đã hỏi vì sao, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời nửa đùa nửa thật - tớ làm sao mà để màu Hiro thích nhất đi cùng với thứ chẳng ai thích nổi đó được.

Một cơn gió thổi qua và trong không trung có tiếng lạo xạo. Hanamaki khẽ cựa mình, vươn tay lấy điện thoại: còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hai người hẹn gặp nhau, thế mà cậu đã ngồi đây phải ngót nghét hai mươi phút đồng hồ. Trời cựa mình để rũ đi áo cam hoàng hôn, và khoác lên tấm áo lam mới, xanh xanh, mà về phía chân mây lại lớt phớt ráng vàng như níu kéo chút nắng cuối ngày. Cậu nhấc chân khỏi nước, cảm nhận cái lành lạnh vẫn còn bám lại trên da thịt, rồi lại nhìn đồng hồ. Cậu đang chiêm nghiệm những điều thật lớn lao - một điều mà có lẽ nói ra hẳn sẽ khiến anh ngạc nhiên lắm, nhưng mà quả thật càng đếm ngược số ngày hai đứa sắp dắt tay nhau lên Tokyo xa lạ, Hanamaki lại càng thấy lòng chông chênh nhiều điều.

Mới chiều qua hai đứa gặp nhau ở nhà Matsukawa, và anh đã hẹn sáu giờ tối hai đứa ra chỗ cũ coi như là bữa chia tay một mùa hè đã dần trôi vào quên lãng. Chỗ cũ ở đây chỉ là một nơi nằm hơi xa so với khu nhà của hai đứa, phải mất tầm hai mươi phút đạp xe, và gần đó chính là một bờ sông nằm vắt qua mảnh đất này như một tấm lụa là. Hanamaki rất thích ngắm cảnh sông từ bên bờ đá - một cảnh tượng hài hoà những màu xanh, và trong lòng sông, trên mặt sông loang loáng như mặt gương soi lại bầu trời rộng như lòng người, cũng đầy những biến động vô cùng thú vị. Vào những ngày hè, sẽ có một khoảnh khắc rất nhanh mà Hanamaki chộp được một bức ảnh mặt sông xanh lam, trước khi cả thế gian chìm vào trong màu xanh ấy như một thước phim đầy mê hoặc, và ánh sáng tắt đi sau tấm áo mới của trời. Matsukawa không phải người luôn để ý đến màu sắc, hay quan tâm về cảnh tượng thiên nhiên, hay ám ảnh với màu xanh như cách người yêu anh đang là, nhưng anh vẫn luôn để ý rất kĩ trong những cuộc hẹn lúc chập tối của họ: nụ cười của Hanamaki, hay mái tóc cậu, dù trong cái không gian tối dần đi và ngả vào tông lạnh như mấy bức hoạ thời kì Màu Xanh của Picasso, vẫn ấm áp và mềm mại làm sao. Anh để ý cả cách họ nói chuyện với nhau - Hanamaki sẽ lên giọng cuối câu khi anh làm cậu phật lòng, hoặc cậu sẽ đưa tay lên gãi gãi thái dương mỗi khi nghĩ ngợi, và nghiêng đầu sang trái khi cười thành tiếng.

Trước lúc ra về, Matsukawa đã nắm lấy tay cậu, rồi hôn lên trán một cái nhẹ nhàng, và nụ cười của anh cứ hiển hiện cả buổi khiến lòng cậu lâng lâng. Cái nắm tay quyến luyến nơi cửa nhà làm cậu thấy ngại mà chẳng rõ vì sao, rồi tự dưng, bao trăn trở về một tương lai bất định chợt tan biến như bụi tro, hoà vào cùng trời xanh vời vợi. Cậu hỏi anh nốt câu cuối trước khi rời đi:

- Issei ơi?
- Ừ?
- Nếu nỗi buồn của cậu không phải màu xanh, thì nó có màu gì vậy?

Matsukawa đứng thần người, và anh nghiêng đầu, nhăn mày, ngẫm nghĩ. Ánh đèn hắt qua vai anh, thả rơi một mảng bóng đậm lên mặt đất và tường nhà. Bàn tay Hanamaki đang vào những ngón tay anh dần buông lỏng, như thể bản thân cậu đang bối rối vì sự im lặng kéo dài, đến mức chỉ muốn rời đi ngay lập tức với nỗi lòng bỏ ngỏ. Nhưng anh nắm tay cậu kéo lại, lên tiếng, anh nói với vẻ bẽn lẽn:

- Tớ chưa thể nghĩ ra ngay bây giờ. - Anh thú nhận - Nhưng tớ sẽ cố gắng cho cậu câu trả lời vào ngày mai.

- Ừ, vậy thì tớ sẽ đợi. Hanamaki đáp lại, đoạn cười với anh, cũng bẽn lẽn như cách đôi mắt anh sáng lên khi nhìn cậu đi xa cho đến tận khuất sau hàng cây cuối phố.

Hanamaki đã đợi. Cậu ra chỗ hẹn trước hơn nửa tiếng đồng hồ vì cái cảm giác nhộn nhạo không cho phép bản thân ngồi yên. Cậu ngồi ở chỗ hẹn từ khi gầm trời thét đỏ, cho đến tận khi cũng là gầm trời ấy nhả ra màu xanh dịu dàng, loang lổ, phản chiếu trên mặt hồ yên tĩnh và quẩn quanh hai bàn chân cậu. Cái cảm giác lành lạnh khi thò chân xuống nước và khua khua, nhìn nước mát bao bọc da thịt cũng chẳng thể làm cho Hanamaki kiên nhẫn thêm được bao nhiêu, nhưng chí ít thì nó cũng giúp tâm trí cậu bớt ngổn ngang phần nào.

Matsukawa xuất hiện ngay khi playlist của Hanamaki chuyển sang "Fools" của Troye Sivan, và Hanamaki bật cười thành tiếng trước một suy nghĩ kì cục loé lên trong đầu - cậu nhớ cách Iwaizumi thường xuyên gọi hai đứa là " đồ ngốc" và Oikawa cảm thán rằng "đúng là chỉ có ngốc mới yêu nổi nhau", trong khi nếu xét nét công bằng thì có vẻ như Matsukawa và Hanamaki vẫn biết sử dụng trí thông minh của họ một cách lý tính hơn: họ không phải mất đến mấy năm trời chỉ để nhận ra mình thích đối phương như thế nào. Cậu cười mãi cho đến khi Matsukawa đã ngồi xuống cạnh mình, đến khi tay anh luồn qua gò má và cậu rướn lên, cảm nhận lòng bàn tay người yêu vuốt ve mình nâng niu như vuốt ve một chú mèo.

"Cậu ở đây bao lâu rồi?" Anh hỏi, tay luồn từ gò má qua gáy, đoạn kéo cậu lại gần hơn. Anh áp môi mình lên môi cậu một cái, hôn nhẹ. Hanamaki cười tươi tợn, nhưng cậu giấu nụ cười ấy trong hõm vai người yêu. Tiếng nhạc mờ đi sau niềm hạnh phúc nhỏ bé.

"Tớ đã đợi cậu rất lâu." Hanamaki đáp. "Một vạn năm." Cậu nói thêm, nhìn qua bờ vai anh, thấy cả một vùng xanh êm ả. Anh đưa cậu một cái bánh bao còn nóng hổi. "Tớ không biết cậu ăn chưa, nhưng mà tớ vừa mua bánh ăn rồi chả hiểu sao lại nghĩ là 'Chắc Hanamaki chưa ăn tối đâu nhỉ?' rồi mua thêm bánh với một chai nước nữa. Nghĩ lại thì thấy hơi ngớ ngẩn, nhưng mà cậu nhận tấm lòng này của bạn trai cậu và giấu suy nghĩ 'Matsukawa Issei là ông tướng rỗi hơi' đi được không?"

"Tớ chưa ăn tối thật, tại chiều nay tớ cũng ăn mấy thứ linh tinh lửng bụng rồi. Mà tớ nghĩ cậu rỗi hơi bao giờ." Hanamaki đáp, đưa tay nhận lấy cái bánh bao. Cậu cắn một miếng ngập sâu trong cái bánh nóng hổi, thoả mãn cảm nhận cái mềm tơi của vỏ bánh và mùi nhân thịt thơm lừng. "Tớ chỉ nghĩ cậu là một tên ngốc lại còn ngốc hơn khi dính vào tình yêu". Issei nhún vai, khẽ bật cười. "Ít nhất thì tớ vẫn là một tên ngốc của cậu." Anh ngả lưng ra triền cỏ và nghiêng mặt nhìn tới lui. Ở phía xa, những đốm đèn vàng lan vào nhau thành một mảng ánh sáng như một vết cắt ngọt xuyên qua màn tối đang buông xuống thế gian. Tự dưng hôm nay trời xẩm tối nhanh quá. Đâu đó gần đây, xa kia, anh nghe được cả những âm thanh rất rộn.

"Hôm qua cậu hỏi tớ nỗi buồn có màu gì?" Anh gợi chuyện trong khi chờ đợi Hanamaki ăn hết cái bánh bao. "Tớ đã nghĩ cả đêm qua. Về việc hôm trước mình nói ấy, trưởng thành và nỗi buồn và mấy thứ tương tự vậy. Và câu hỏi của cậu nữa."

"Tớ đang nghe đây."

"Ừ, thì thế này. Tớ nghĩ là nỗi buồn là một thứ quá là trừu tượng. Có quá nhiều nỗi buồn, nên hãy nói về cái khổ của việc trưởng thành nhé. Mặc dù tớ hơi ghen vì cậu nói đến một người đàn anh nào đó, nhưng mà..." Matsukawa thở hắt ra, mặt anh hơi đỏ lên. Thật khó để thừa nhận rằng mình ghen vì mấy chuyện nhỏ con con như thế này. "Tớ khá thích cái ý kiến của anh ta về việc trưởng thành. Thực lòng thì, mặc dù lúc nào bố mẹ cũng bảo tớ bình tĩnh lại, tớ vẫn cảm thấy phát hoảng lên khi nghĩ về tương lai. Và cái nỗi buồn đeo bám đó - tớ đoán nó là một căn bệnh thế kỷ. Hoặc một căn bệnh của toàn nhân loại chăng, xét việc biết bao nhiêu người tự cổ chí kim đã viết về nỗi buồn rồi lớn lên thật khó khăn và đau đớn. Nhưng mà, đối với tớ, nó cũng chỉ là một cảm xúc đơn giản thôi."

Anh nhích người về phía cậu và quàng tay qua eo Hanamaki, nhắm mắt nghiền ngẫm. "Thật sự, kể cả khi tớ chưa lên Tokyo, tớ đã cảm thấy buồn -chúng mình có quá nhiều thứ phải để lại phía sau. Nhưng rồi tớ nghĩ rằng tương lai sẽ ổn thôi, vì ít nhất tớ không phải chịu cô đơn một mình. Tớ có cậu. Nên tớ sẽ vượt qua được mọi thứ, tớ cảm thấy vậy. Tớ cảm giác là nếu có cậu bên cạnh tớ có thể làm mọi thứ. Hiro à, cậu hỏi tớ nỗi buồn có màu gì. Tớ không thể cho cậu một câu tnếu cậu rời đi,rả lời thỏa đáng. Nhưng ít nhất là hiện tại, tớ có thể nói về nỗi buồn một ngày cậu rời đi, và nó sẽ là tập hợp các màu mà khiến tớ nhớ đến cậu."

Anh nói hết những điều anh đúc kết, rồi đáp lại anh, Hanamaki đan những ngón tay vào mái tóc đen mềm. Cậu không nói gì ngoài những tiếng ậm ừ khe khẽ, dường như cũng đang đắm chìm sau những suy nghĩ của riêng mình, hay là những cảm xúc không tên cuộn lên trong lòng sau khi nghe anh nói. Nhưng Matsukawa chưa nói với cậu về lí do tại sao màu xanh lam lại không thể gắn với một điều ủ ê như chính cái định nghĩa về nỗi buồn ấy. Anh chưa nói về việc anh thích màu xanh lam khi xanh rơi trên khoé mắt cậu trong những cuộc hẹn chập tối ấy, và dường như màu xanh lam đã hút lấy bao hạnh phúc chực chờ trong anh, đè nén lại, rồi chỉ chờ một ngày cậu cười với anh thật nên thơ lần nữa sẽ nổ tung ra - một cú nổ lớn như cú nổ khởi nguyên của ngân hà. Matsukawa chưa nói về việc vô hình chung, anh đã đem màu lam gắn với những đẹp đẽ nhất của Hanamaki, và giờ đây, anh không thể tìm được bất cứ sự kết hợp nào tròn vẹn hơn hình ảnh người yêu dưới trời đêm ngày hè.

Vẫn chưa đến lúc. Anh nghĩ thế, để gió hè thổi nhẹ qua da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro