13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuộc đối chất không tệ chút nào . 

Người phụ nữ ấy chống lấy hông . Mái tóc vàng màu lá đung đưa theo gió hút sau thắt lưng dài . Xung quanh người phụ nữ trẻ ấy như phát ra ánh sáng đến chói mắt . Gió như tìm được người thủ lĩnh đầu đàn mà cứ mãi vời quanh , truyền vào không gian hẹp hành lang Sở cảnh sát cái man mát lành lạnh của những cơn lốc nhỏ trong ngày mưa bão . 

Miwako ngây người trong phút chốc , như bị vẻ yêu kiều kia làm cho lay động . Thâm tâm chỉ tự nhẩm , tại sao trên đời lại có người lộng lẫy đến thế...

Cứ như thể cô đang được nhìn thấy nữ thần gió vậy.

Người phụ nữ ấy bước khỏi cầu thang máy , vẫn là nhìn chằm chằm về Miwako rồi nở nụ cười nửa miệng . Gió trượt qua má , mềm mại . Gió cuốn lấy tóc , tung bay . Tất cả những ngọn gió trời như thu về đây , rơi lả tả thành những sợ lông vũ vô hình bao quanh người mĩ nhân ấy . 

- Tôi là Hagiwara Chihaya , tiểu đội trưởng đội giao thông cơ động số ba thuộc sở giao thông tỉnh Kanagawa . Thời gian qua cám ơn vì cô đã chiếu cố Jinpei , Sato Miwako . 

Miwako gật đầu , dè dặt khi đối diện với người tên Chihaya kia . Cô và Chihaya có nói qua vài câu nhưng cô tập trung nhìn về gương mặt của nữ thanh tra tóc vàng nhiều hơn là cuộc đối thoại có phần gượng gạo . Gương mặt của cô ấy , Miwako đã từng thấy qua ở đâu đó rồi . Họ của Chihaya là Hagiwara , giống như...giống như....người tên Hagiwara Kenji đó.

- Chẳng lẽ cô là chị gái của Hagiwara...kun ?

- Aha , "kun" cơ đấy . Kenji mà nghe thấy thì nó sẽ phá lên cười cho mà xem . Cô , ít tuổi hơn Jinpei phải không ? Lẽ nào thằng nhóc ấy cũng chịu để yên khi cô thêm "kun" vào sau tên nó à?

- V...vâng.

Miwako hơi xấu hổ . Đúng là cô ít tuổi hơn Jinpei nhưng cô là người hướng dẫn của anh , đúng hơn là tiền bối nhỉ . Với lại , tính tình xốc nổi và bướng bỉnh như côn đồ nửa vời ấy thật chẳng hợp khi gọi là "Matsuda-san" . Mới nghĩ tới thôi mà Miwako đã lắc đầu nguầy nguậy . Đúng là không hợp chút nào . Miwako lần nữa nhìn Chihaya . Mới nãy , Chihaya đã gọi Jinpei bằng tên , lại còn gọi anh là "thằng nhóc" . Nếu quả thật Chihaya là chị gái của Kenji thì hẳn là cũng thân quen với Jinpei từ rất lâu rồi . Đã biết nhau nhiều như vậy , với một người xinh đẹp như cô ấy mà anh chưa từng siêu lòng thì đôi mắt kia quả thực là có vấn đề . Hagiwara Chihaya thực sự rất xinh đẹp . Một vẻ đẹp vừa phát sắc và phát sáng như cánh chim đầu đàn của thiên phong . Đến Miwako còn bị siêu lòng nói gì tới cánh đàn ông chứ . Xem kìa , mọi ánh mắt của nam thanh tra đều đắm chìm trong vẻ đẹp yêu nghiệt này đến mức mặt mũi thơ thẩn cả đi . Miwako tự vỗ lấy má mình . Đây đâu phải lúc để đứng ở đây tán ngẫu . Có chút thắc mắc vì sao Chihaya lại biết tên của mình nhưng Miwako cũng không nghĩ nhiều nữa . Cô cúi đầu chào rồi bước vào thang máy . Jinpei giờ đang là tình nghi số một vì số thuốc điều trị cho Kenji ở bệnh viện Haido bị đánh cắp . Cô cần phải tìm hiểu về thông tin của Tổng bộ chỉ huy Odagiri Toshiro nữa . Không thể để ông ta tự tung tự tác rồi làm tổn thương Jinpei . 

- Tôi nghĩ cô sẽ cần cái này . 

Chihaya đưa vài tập file tài liệu khá dày về phía Miwako , chặn cửa thang máy đang dần đóng lại . Khi Miwako vẫn không ý , Chihaya đành tiếp lời

- Đây là toàn bộ thông tin về Tổng bộ chỉ huy Odagiri Toshiro và vụ án của Kenji bốn năm trước mà tôi có được . Bây giờ kể cả cô có lật tung thư viện và kho lưu trữ của Sở Tokyo lên cũng sẽ chẳng tìm được gì đâu . 

Mắt của Miwako sáng lên khi nghe những gì Chihaya vừa nói . Đôi chân cũng bước ra khỏi thang máy rồi bước gần hơn để nhìn những tập file . Một chút vui mừng nhen nhóm trong lòng , dù vậy Miwako đâu phải là tay nghiệp dư . Không đời nào thứ quý giá này  Chihaya chịu đưa cho cô khi hai người mới gặp nhau lần đầu . Miwako hết nhìn file tài liệu rồi nhìn người phía trước cần thận . Nhất định là phải có nguyên do nào khác . Vả lại sao Chihaya biết được những việc cô đang định làm chứ?

Người phụ nữ này thật không tầm thường . 

- Đúng là những vật quan trọng . Cô không nên đưa nó cho người mà cô vừa gặp đâu , Hagiwara-san . 

- Có thể . Ban đầu tôi cũng không có ý định sẽ đưa chúng cho bất cứ ai khác . Nhưng khi vô tình nghe được cuộc đối thoại căng thẳng giữa cô và thanh tra Megure ban nãy , tôi đã rất ngạc nhiên vì cô lại khăng khăng đứng về phía Jinpei như vậy . Tôi nghĩ thứ này có lẽ sẽ phát huy tác dụng khi giao nó cho cô . 

- Ý cô là gì?

Chihaya cụp khẽ đôi mi dài của mình . Hết nhìn file tài liệu trong tay rồi nhìn ra ngoài cửa kính . Nước mưa chảy từng hàng dài , quệt vào lớp kính như đang được lau rửa cẩn thận . Trời vẫn xầm xì như ban nãy . Thời tiết Tokyo thật tệ vào ngày hôm nay . Mấy tập file tài liệu trong tay như có sức nặng , đè vào cả trong cõi lòng nhiều trăn trở . Suốt bốn năm qua , cô đã gắng hết sức để tìm được những thông tin này . Cứ tưởng vậy sẽ có thể khiến Odagiri Toshiro nhận tội nhưng hàng phòng ngự của ông ta khó giải quyết hơn cô tưởng . Sơ xuất một chút thôi cũng sẽ chẳng còn đường để quay đầu . Chihaya không thể mạo hiểm như vậy . Kenji cần cô , thằng bé là những gì quý giá còn lại sau vụ tai nạn thảm khốc năm ấy . Là một người chị , cô đáng lẽ ra phải làm tốt hơn để có thể cứu sống em trai mình . Cô cũng không muốn mạo hiểm một cách ngu ngốc để rồi phải rời xa Jinpei . Jinpei đã phải gắng gượng suốt bốn năm dài , Chihaya không thể nhìn thêm nỗi đau ngày càng đè nặng lên vai của người ấy được nữa . Cả Kenji và Jinpei đều thật ngốc . Hai đứa em trai cứng đầu ngu ngốc đó , nếu chịu nghe lời khuyên của cô thì đã không nên cơ sự đáng buồn như hiện tại . 

Những thứ này đã khiến Chihaya dằn vặt biết bao nhiêu trong bốn năm qua . Cứ ngỡ tìm được chúng sẽ khiến lòng cô thanh thản nhưng lại làm tâm trí thêm rối như tơ vò . Hôm nay , khi nhìn thấy Miwako dám một mình phản bác lại những lời cáo buộc của cấp trên để bảo vệ Jinpei , Chihaya cảm thấy chính mình vừa tìm được thứ gì và cũng vừa mất đi thứ gì . Cô gái này đã liều lĩnh để bảo vệ Jinpei , điều mà cô chưa từng làm được . Có chút mất mát trong lòng , nhưng nếu những file tài liệu này giao cho Sato Miwako , cô ta sẽ làm nên kì tích. 

- Tôi nghĩ...

Chihaya bước thêm một bước , dúi những file tài liệu về phía Miwako . Phút chốc , nữ thần gió chợt thấy nhẹ nhõm trong lòng vài phần . 

Cửa thang máy tiếp tục mở ra . Hai người khoác áo blouse trắng cùng logo của bệnh viện Haido bên ngực áo tiến vào . Chihaya gật đầu , nhìn Miwako thêm một cái rồi quay đi . 

- Cô có thể sẽ thành công ở nơi mà tôi đã thất bại . Đâu phải chỉ có mình cô muốn cứu Jinpei . 

Hai vị bác sĩ cùng Chihaya bỏ đi , hướng về phía của phòng thẩm vấn . Gió cũng đuổi theo chủ nhân của mình , cuộn tròn đằng sau lưng làm mái tóc vàng óng bung xõa như dải lụa mềm . 

Miwako nắm chặt những file tại liệu trong tay , chầm chậm mở chúng ta rồi trừng mắt nhìn chăm chú . Một tay đưa lên giữ lấy miệng , kìm lại sự phấn khích làm cả cánh tay sừng lên vết da gà . 

- Cách để giúp đỡ Matsuda-kun....

Cô đã tìm thấy nó rồi . 

.

- Tôi đã khai hết mọi câu hỏi rồi . Dù có kiểm tra lại bằng thiết bị nói dối cũng thế thôi . 

Jinpei nhàn nhạt nói với sếp Megure khi ông đang chăm chú nhìn về sự biến chuyển của những thiết bị cần thiết đang nảy số trong phòng thẩm vấn . Nhìn những thông số hiện lên màn hình hiển thị , mọi thứ đều dừng lại ở mức bình thường . Nhưng những thông số ổn định này đã không làm thỏa lòng của những thanh tra khác . Họ căng mắt nghiến môi , chạy đi chạy lại đoạn ghi âm và những câu trả lời của anh hết lần này đến lần khác , đến mức tức tối đấm tay lên những thiết bi bởi nó không hiển thị số liệu mà họ mong muốn . Hết người này đến người khác đều hằm hằm nhìn anh bằng ánh mắt bặm trợn , họ đều nghĩ là anh đang giở chiêu trò để không bị kết tội . Jinpei không mảy may gì đến việc ấy , lấy từ trong túi áo điếu thuốc rồi châm ngòi . 

Sát khí căng thẳng hơn sau hành động tùy tiện ấy , vậy nhưng , anh cũng mặc kệ . Không thể ngồi mãi ở đây vì việc mà bản thân không hề làm . Anh đâu thừa thời gian để làm những việc vô nghĩa như vậy . Jinpei cắn răng , cười lạnh . Tổng bộ chỉ huy Odagiri Toshiro , lão già đó đã làm chuyện mà anh không kịp lường trước . Số thuốc bị mất cắp chắc chắn là do lão bày trò nhằm ngăn anh xen vào việc làm đáng khinh của lão . Lão không muốn anh cứu Kenji , lão muốn giết cậu ấy càng nhanh càng tốt , và lão muốn loại bỏ anh khỏi cản đường lão ta . Tên viện trưởng già cùng điều dưỡng cho Kenji hẳn đã bị Odagiri mua chuộc hết rồi . Khốn kiếp , khốn kiếp thật mà!

Jinpei đấm mạnh tay xuống bàn sầm một cái . Mặt bàn rung lắc run rẩy . Không khí trong phòng thẩm vấn chợt im như tờ . 

- Đủ rồi chứ? Mấy người làm mất thời gian của tôi quá đấy . Muốn gì thì hỏi nốt luôn đi để tôi còn ra khỏi cái chỗ khỉ gió này . 

Anh nghiến mạnh điếu thuốc trong miệng . Điếu thuốc bị cắn rách , vụn thuốc rơi vào đầu lưỡi cái vị đắng ngoét , lạo xạo trong miệng . 

- Tôi không có thời gian để làm mấy cái chuyện này , rõ chưa?!

- Cậu chưa đi được . Nhân viên trong bệnh viện Haido chưa tới để làm việc thì không ai được rời khỏi đây cả . 

- Cốc cốc ! Tôi mang hai người nhân viên đó tới rồi đây . Chào sếp Megure . Sếp vẫn phổng phao như mọi lần nhỉ ?

Dáng người yêu kiều của nữ thanh tra giao thông lạ mặt làm gián đoạn cuộc thẩm vấn đầy căng thẳng . Sự xuất hiện của nữ thanh tra này như làm kinh động tới những vị thanh tra khác , làm họ nhìn chăm chú vào người vừa xuất hiện kia . Mặt ai nấy đều ửng hổng , ánh mắt lâng lâng khi nữ thanh tra ấy đi qua . Vẻ đẹp kiều diễm sắc sảo kia khiến ai nấy cũng xiêu lòng mất rồi . Chẳng ai còn nhớ tới không khí nặng nề vài phút trước đó nữa . Megure đứng dậy , bắt tay  . 

- Phiền cô quá Hagiwara . Cô đến đúng lúc lắm . Đó là hai nhân chứng ở bệnh viện Haido lúc số thuốc bị mất cắp sao ?

- Vâng . Nhận được cuộc gọi khẩn của sếp có chút cập rập nhưng mọi thứ cũng đâu vào đấy cả . Việc còn lại nhờ sếp nhé , Jinpei cứ để tôi lo . 

Chihaya nhỏ giọng vế cuối cùng . Thanh tra trưởng Megure gật đầu , nhìn một lượt Jinpei rồi hắng giọng gọi những thanh tra khác cùng mình và hai bác sĩ bệnh viện Haido sang phòng thẩm vấn bên cạnh . Nhân viên pháp y lấy dấu vân tay và mẫu tóc của Jinpei xong xuôi cũng đi ra ngoài , để lại anh và Chihaya ở phía trong . 

- Chị tới đây làm gì Chihaya?

Jinpei không quá ngạc nhiên khi Chihaya xuất hiện ở đây . Anh vẫn luôn gặp chị vài lần khi đến thăm Kenji trong bệnh viện và cả hai cũng nói chuyện với nhau không ít . Chihaya vươn tay về phía anh rồi cốc một cái rất kêu lên đầu . 

- Gọi là "chị Chihaya" rõ chưa nhóc . Chú mày lại muốn ăn đòn giống như ngày xưa ấy hả ?

Giọng chị lanh lảnh cười khi anh xuýt xoa kêu đau . Chihaya ngồi lên mặt bàn nghiêng đầu nhìn về nơi xa xăm vô định trong đáy mắt

- Nhớ thật đấy . Mới ngày nào hai đứa nhóc vẫn còn trốn chui trối lủi vì sợ chị phạt sau khi đã phá banh gara sau nhà , chắc cũng hơn 10 năm rồi ấy nhỉ . 

- À , rồi cả khi nhóc tháo tung điện thoại của chị trước buổi hòa nhạc nữa . Nhóc làm chị phát cáu lên ấy , Kenji đã van xin hết lời để nắm đấm của chị không làm mắt còn lại của nhóc sưng vù lên ha . 

- Ồ , đúng rồi . Lúc mà Shinobu muốn tự sát hồi cao trung , cả nhóc và Kenji đã có màn phối hợp ăn ý đáng ngạc nhiên . Còn dám tay không cầm lưỡi dao để máu chảy ròng ròng rồi hét bằng giọng điệu của ông cụ non đó nữa . Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười thật . 

Jinpei im lặng nghe Chihaya hồi tưởng lại những chuyện cũ rích ngày xưa . Những câu chuyện đó đã có từ thuở nào anh cũng chẳng nhớ nữa . Dù vậy , sau bao nhiêu chuyện đã qua , tình bạn giữa anh và Kenji là thứ sẽ mãi không đổi . Anh không còn sợ Chihaya như thời còn ngổ ngáo nữa , cũng chẳng có hơi sức để làm những chuyện khiến chị phát điên lên . Có quá nhiều chuyện đã qua , người bạn thân cũng không còn ở đây để cùng anh đùa cợt nữa . Mọi thú vui ngày bé bỗng nhiên thành thứ quà xa xỉ ẩn hiện trong kí ức những buổi trưa hè . Và giờ khi Kenji không còn ở bên , Jinpei cũng chẳng thiết tha niềm vui sướng lâng lâng đó nữa . 

Ngừng một chút , Chihaya nhắm mắt lại khi khói thuốc luồn vào cánh mũi . A , tệ thật , đến cả thuốc lá cũng giống nữa.

" - Chị ! Em sẽ không chết vì hút thuốc đâu . Hút thuốc ngầu thế còn gì . Con gái bây giờ chỉ thích đàn ông hút thuốc thôi , nhỉ Jinpei-chan!"

- Hai đứa như hình với bóng vậy . Đến cả thói xấu cũng giống nhau đến thế là cùng . Nhóc cũng học Kenji mà tập tành hút thuốc phải không?

- Chị tới đây làm gì ?

Jinpei ngắt lời Chihaya bằng giọng mất kiên nhẫn . Điếu thuốc trong miệng xì khói đục , tàn thuốc rơi xuống mũi giày đen bóng . Anh không muốn ôn lại chuyện cũ nữa , càng nhắc lại chỉ càng buồn hơn mà thôi . Anh cảm kích việc Chihaya tới đây cùng hai bác sĩ ở bệnh viện Haido để minh oan cho anh , chỉ mong hai người đó không phải là tay trong của Odagiri để anh còn nhanh rời khỏi nơi này . Trước lúc về Sở anh đã tìm ra một manh mối về việc Odagiri có tham gia sau khi Kenji may mắn thoát chết trong vụ đánh bom bốn năm trước . Anh đã tìm thấy một bằng chứng nhỏ cho thấy Odagiri biết hung thủ đánh bom là ai . Nếu không nhanh mà ra khỏi đây , không chừng lão ta sẽ phát hiện ra rồi thủ tiêu luôn nó mất . 

- Kenji nhất định sẽ không chết đâu nên đừng nói mãi về kỉ niệm ngày xưa nữa . Tên đó chưa bỏ cuộc mà chị đã từ bỏ rồi sao ? Nếu chị muốn khuyên em dừng lại thì chị về đi . Chỉ khi nào lão khốn Odagiri bị trừng phạt và thủ phạm bị bắt , đừng hòng bắt em phải đầu hàng . 

Lắng nghe từng câu nói không đầu không cuối , Chihaya chỉ đành bất lực thở dài . Mọi chuyện càng ngày càng xấu đi . Nếu Jinpei mãi cứng đầu cứng cổ như vậy sẽ có ngày bản thân sẽ chìm đắm trong hận thù . Nhìn mà xem , mọi thứ toát ra từ Jinpei đều là giận dữ và đau đớn đến nguội lạnh. Kenji mà biết được bạn thân mình liều lĩnh ngu ngốc như thế không biết sẽ phản ứng ra sao đây . Chihaya buồn rầu nhìn về phía Jinpei rồi nhìn ra phía ngoài , chậm rãi đứng dậy . 

- Nhóc có biết bản thân đang có bộ dạng thế nào không? Tại sao hai đứa đều không nghe lời chị lấy một lần chứ!

Chihaya đau lòng lớn giọng . Thật không thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã rằng cô sắp mất đi em trai của mình . Mỗi khi nhìn thấy Kenji yếu ớt xanh xao trong bệnh viện , cô không kìm nổi nỗi xót xa và lòng quặn đau . Nếu như Kenji không chiến thắng nổi , nếu như thằng bé chết đi , cô thực sự không đành lòng đánh mất thêm cả tên nhóc ngỗ nghịch này . 

Jinpei thở dài . Hơi thở bay ra cùng khói thuốc tan vào không gian hẹp của phòng thẩm vấn . Tiếng nói của Chihaya hòa vào tiếng mưa rơi lộp bộp vào cửa kính gõ vào màng nhĩ làm đầu anh ù đi . Anh nhắm hờ mắt , dồn sức vào ngón cái ấn nốt dòng chữ trong điện thoại rồi gửi đi . Chuông báo đã gửi kêu khẽ , mãi tới khi anh kiểm tra lại thùng thư mới yên tâm mà tắt điện thoại . Anh nhìn về phía Chihaya mặt đang nhăn lại như sắp mếu , đáp lại bằng giọng ngang tàng

- Hagi còn đống tin nhắn chưa đọc trong email . Nếu cậu ta dám chết trước khi đọc nó , dù cho có phải lập lễ tế thần , em cũng sẽ lôi vong hồn cầu ta lên để trù dập . Chỉ việc ngủ và hồi sức để tỉnh dậy thôi mà cũng lâu đến thế . Chắc đang muốn làm em đấm cho vài phát đây mà . 

Rồi anh cười nhàn nhạt , quay mặt đi 

- Xin lỗi , Chihaya . Em sẽ không dừng lại dù thế nào đi nữa . 

Chihaya hít lấy một hơi , bất lực trước sự cứng đầu cứng cổ của đứa em ngổ ngáo . Nghiêm mặt nhìn Jinpei một lúc rồi đóng cửa phòng thẩm vấn lại . 

- Và nhóc cũng đừng nghĩ chị sẽ để yên để cả hai đứa tự sát cùng nhau . Đừng có dại dột Jinpei.

- Hãy nghĩ cho cả người tên Sato Miwako đó nữa . 

Để lại câu nói ấy mà rời đi . Jinpei ngờ vực những việc mà Chihaya bỏ dở lại . Miwako chẳng hề liên quan đến những việc rối rắm này . Phải rồi , cô ấy cũng là môt người cứng đầu cứng cổ khác nữa . Một mình dám chống lại mọi người chỉ để bảo vệ một người như anh dù cho cả hai ngay từ đầu chẳng ưa gì nhau cả . 

- Cô ấy mới là đồ ngốc .

"Cộc...cộc...alo"

Loa phát thanh trong phòng được bật lên . Jinpei thôi nhìn vào màn hình điện thoại , hướng mắt về lớp kính ngăn cách giữa phòng thẩm vấn với bên ngoài . Phía đầu dây bên kia , Miwako đã đeo tai nghe lên sẵn , chỉ tay về phía anh rồi đến điện thoại dây bên góc tường . Cơ thể tự ý phản xạ lại và làm theo như được ra lệnh . Khi bên tai truyền tới cái lạnh từ ống nghe kim loại , Jinpei biết bản thân chỉ còn cách Miwako một lớp kính mà thôi . 

Cả hai cứ mãi nhìn nhau , cho tới khi bên đầu dây vọng lại tiếng nói của cô , bên ngực trái vang lên một hơi nhói buốt.

- Matsuda-kun

Haa.... Cảm giác khó tả này rốt cuộc là thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro