6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ehehe , tớ biết rồi nhé Miwako ! Nào , khai mau đi chứ!

- Hả..?

Miwako nghiêng đầu khó hiểu , nhìn cô bạn thân của mình bằng ánh mắt ngờ vực . Yumi phía bên cạnh vẫn không thôi nở ra nụ cười khả nghi rồi bỗng phá lên cười làm cô giật mình . Trong lòng bỗng thấy có gì đó không ổn , cái nụ cười đó , chắc chắn Yumi lại phát hiện ra điều kì lạ và chuẩn bị trêu cô cho mà xem.

- "Hả" cái gì chứ . Này nhé , vụ án của bác Masayoshi được giải quyết ổn thỏa hơn cả mong đợi nhỉ . Xem ra Matsuda-kun và cậu tâm đầu ý hợp đấy chứ !

Nghe tới đây , hai tay đang đánh máy của Miwako trở nên giật giật , biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên ngượng ngùng hơn . Cô quay sang cô bạn phía bên cạnh , và cảm thấy khó xử hơn khi nụ cười kia ngày càng đáng nghi . Yumi liên tục hỏi dồn dập làm Miwako ấp úng không nói nên lời . Mà sao lại toàn chuyện liên quan tới Jinpei là sao chứ? Anh ấy chỉ đơn giản là giúp cô hoàn thành vụ án thôi mà . 

Quan trọng hơn , Yumi sao biết được chuyện này?

- Không như cậu nghĩ đâu! Matsuda-kun chỉ là .....

- Vậy sao? Thế mà tối hôm trước ở ngay đây , có hai con người cần mẫn cùng nhau giải quyết vụ án tập chung lắm . Chắc là tớ nhìn nhầm rồi ha?

Yumi tiếp tục trêu ghẹo làm Miwako ứ họng không nói được lời nào . Từ một chuyện rất đỗi bình thường là cùng nhau phá án qua lời kể của Yumi lại trở nên có gì đó thật sâu xa . Miwako biết không đấu lại được trò chọc ghẹo của cô bạn thân nên chỉ biết lảng tránh cho bớt căng thẳng . Hình ảnh Jinpei trong nghĩa trang hôm trước bỗng lướt nhẹ qua tâm trí . Bó hoa còn lại mà anh cầm trên tay , là dành cho ai nhỉ . Anh đã nói là dành cho một người quen , không lẽ người đó cũng mất rồi ? Chợt nhận ra bản thân đã nghĩ về con người đó nhiều hơn mọi ngày , Miwako lắc đầu và tự lẩm bẩm chuyện khác để quên đi . Lon cà phê được đưa lên đầu môi , vị ngăm đắng chạm vào cuống lưỡi rồi chảy xuống cổ họng . 

- Đắng quá? Hửm , đây là cà phê đen?

- Lạ vậy ? Mọi ngày cậu đều uống cà phê nâu hoặc trà thôi mà . Hôm nay đổi khẩu vị à?

Yumi ngó nhìn lon cà phê trong tay của cô bạn . Miwako không rời mắt khỏi lon cà phê trong tay . Lon cà phê này không phải loại bản thân hay dùng . Chợt Miwako nhận ra , trước lúc tạm biệt nhau , Jinpei đã nói có cà phê trên bàn và bảo cô cứ dùng tự nhiên . Con người đó thật là . Ánh mắt tím bỗng dìu dịu , tay đặt lon cà phê xuống mặt bàn . Yumi nghe điện thoại gọi tới rồi quay sang phía của cô 

- Các sếp thông báo Đội 1 tập chung , đi thôi Miwako . 

- Ừm . 

Ngoảnh lại nhìn lon cà phê còn uống dở trên mặt bàn , dư vị đắng còn đọng lại trên đầu lưỡi . Miwako bất giác liếm môi và cũng bất giác cười . Cà phê đen ... quả là hợp với con người ương ngạnh đó nhỉ . 

.

Đây là cái ngáp thứ năm trong buổi sáng ngày hôm nay . 

Jinpei đã liên tục ngáp ngắn ngáp dài như vậy . Đôi mắt cũng cảm thấy mỏi mà luôn chớp liên tục . Cũng không trách được , tính cả đêm hôm qua thì đã 2 ngày anh chưa ngủ rồi . Cơ thể dần trở nên đờ đẫn và mệt mỏi , hẳn là đang báo hiệu cho anh rằng cần được nghỉ ngơi . Dù vậy như anh không thể yên tâm mà chợp mắt lúc này . Tất cả cũng vì cuộc hội thoại không mấy tốt đẹp vừa diễn ra ban nãy . 

Đưa tay cầm điếu thuốc lên rồi châm lửa , Jinpei hít một hơi rồi thở ra làn khó mờ . Đôi mắt màu lục sau cặp kính râm nhìn về phía xa , hiện rõ vẻ phiền muộn không thể nói hết . Khói thuốc lởn vởn phía xung quanh , tan vào không khí nhưng hòa lẫn trong mùi của tóc . Tệ thật , không ngờ chuyện đó lại dần trở nên xấu hơn , cứ như thế này thì...

Điện thoại trong túi áo rung lên , màn hình hiển thị người gọi đến là ngài thanh tra trưởng . Phải rồi , hình như trong sáng nay Đội 1 cần tập trung để cùng thảo luận về vài vấn đề . Jinpei chỉ lẳng lặng cất điện thoại vào trong , đưa điếu thuốc lên miệng hút thêm một hơi rồi dập nó xuống gạt tàn . Thật là phiền , nếu phải tốn thời gian để nghe mấy điều vặt vãnh trong cuộc họp chung thì anh thà đi đâu đó cho tỉnh ngủ thì hơn . Dù sao thì mục đích của anh khi chuyển về đây không phải vì muốn gắn bó với nơi này . Điện thoại trong túi lại rung thêm lần nữa , anh khó chịu cầm lên rồi nhìn vào màn hình . 

Mà thôi , dù sao anh cũng cần phải biết công việc mình cần làm hôm nay là những gì . Vẫn là tác phong ngỗ nghịch như mọi ngày , anh đưa tay đẩy cánh cửa phòng họp , vừa khéo đúng lúc ông sếp Megure đang phổ biến nội dung . Cả hội trường đều ngơ ngác quay lại nhìn , Jinpei chẳng quan tâm đến , cũng chẳng cần biết sếp Megure đang cố kìm nén cơn giận vì có sếp Matsumoto phía bên , anh đi thẳng tới chỗ của cộng sự mình và ngồi xuống ghế bên cạnh . 

- Muộn quá Matsuda-kun , sao anh không nghe điện thoại của tôi vậy hả? Thanh tra Megure bực quá , anh cũng bơ luôn cuộc gọi của sếp phải không?

Miwako nhìn anh một chút rồi cằn nhằn bằng giọng thì thầm . Jinpei chỉ ậm ờ cho qua rồi ngáp dài một cái . Hình ảnh thu vào mắt dần trở nên mờ nhòe , âm thanh phát biểu của mọi người thu vào tai cũng chỉ nghe được chữ có chữ không . Buồn ngủ quá , mí mắt không mở được nổi nữa . Jinpei lim dim , gà gật trên ghế trong phòng họp . 

- Được rồi , Sato-kun , cô có ý kiến gì về kế hoạch này không?

Sếp Megure muốn nghe thêm vài góp ý của những người khác để đưa ra phương án tối ưu nhất . Miwako đứng lên , cô muốn bổ sung một chút trong kế hoạch này 

- Vâng , theo tôi , chúng ta nên cử thêm nhiều cảnh sát tuần tra quanh khu vực Haido vì theo báo cáo mà Đội 1 nhận được tr---

Miwako ngừng lời phát biểu của mình khi bên tay có cảm giác mềm mềm . Nhìn xuống phía bên , Jinpei đang gật gù và đã không may tựa vào cô . Miwako lay lay gọi anh dậy , Jinpei vẫn không đáp lại . Trong phòng họp khá tối nên không nhìn thấy được mặt của anh , cứ nghĩ là anh đang trêu mình , Miwako bỗng hóa giận nên gõ xuống đầu anh một cái . 

- Sao thế Sato-kun , tiếp đi ch--

- Cô làm cái gì vậy hả?

Jinpei lớn giọng , khó chịu nhìn về phía cộng sự của mình , tay xoa xoa lên phía chỗ đau trên đầu . Vì đột ngột bị gọi dậy khi đang lim dim nên cả người anh cảm thấy cứng nhắc . Chỉ thấy Miwako lườm anh một cái rồi xin lỗi vài câu với mọi người và kéo anh ngồi xuống . Vậy là trong cả buổi họp anh không thể chợp mắt được chút gì . Ai có thể ngủ ngon khi liên tục bị người bên cạnh nhìn bằng biểu cảm hằm hằm và thỉnh thoảng đầu cứ bị gõ chứ . Đành phải chờ đến giờ nghỉ trưa , đến lúc đấy thì may ra anh mới được nghỉ ngơi một chút . 

Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như những gì anh tưởng . 

- Matsuda-kun và Sato-kun đi điều tra ở khu này trong báo cáo nhé . Nghe nói ở đây vừa xảy ra vụ trộm cắp trang sức và thủ phạm đang trốn trong tòa nhà này . 

Thanh tra Megure gọi anh và Miwako lại rồi đưa thêm việc không có trong lịch làm, khuôn mặt khó chịu thấy rõ . Cả anh và cô đều ngạc nhiên một chút nhưng chưa kịp để anh phản ứng mà cô đã nhận lệnh rồi kéo anh ra ngoài . Tức thật , ông sếp hẳn là muốn trả đũa anh vì năm lần bảy lượt cắt ngang lời ông nói đây mà . Nhìn bản báo cáo trên tay , anh chép miệng ngán ngẩm . Chẳng còn đủ thời gian để nghỉ trưa nữa . Anh nhìn sang Miwako phía bên cạnh và vẫn thấy cô đang cằn nhằn về anh không thôi . Thở dài một cách ngao ngán , sao có những người lại giàu năng lượng thế nhỉ . Jinpei phát hiện ra Yumi đang gọi Miwako từ phía không xa và đang chạy tới đây . Không ổn , có thêm con nhỏ lắm chuyện đó nữa thì đầu anh ngày mai sẽ váng mất , tốt hơn là anh nên chờ Miwako ở dưới gara thì hơn . 

- Tôi xuống gara trước . 

Nói rồi , Jinpei đi thẳng , tiện tay cầm luôn lon cà phê đã mở nắp trên mặt bàn Miwako khi đi ngang qua . Chẳng đợi cô phản ứng lại , anh đã chạy biến cùng vài thanh tra khác vào thanh máy rồi thở dài . Uống một ngụm cà phê cho tỉnh táo , chưa bao giờ anh muốn giải quyết cho xong việc rồi nghỉ ngơi như hôm nay . Cứ ngáp mãi mà không được ngủ thì chẳng mấy chốc anh sẽ ngủ gục trên đường . 

Nhưng anh đâu ngờ , hành động này đã lọt vào tầm ngắm của Yumi . Mắt cô nàng sáng lên khi thấy anh cùng lon cà phê uống dở mất hút cùng lối đi vào thang máy . 

Miwako tức tới dậm chân . Con người đó thật chẳng khiến cô ưa nổi được một lúc . Mới đây thôi cô vẫn còn thấy anh cũng không đến nỗi nào mà giờ thì đâu vẫn đóng đó . Thở dài thườn thượt rồi lắc đầu , chỉ vì anh làm sếp nổi giận nên cô mới phải làm thêm việc . Lại thêm một ngày phải về nhà muộn 

- Yumi , tớ có nên làm đơn xin sếp cho tách nhóm không ? Thật sự tớ sắp chịu hết nổi cái tính bộp chộp của anh ta rồi . Đúng là cái đồ đáng ghét , chọc giận sếp rồi còn cố tình ngủ gật trong khi đang họp nữa . Báo hại tớ phải đi làm thêm mấy chuyện không đâu này . 

- Miwako nè , chẳng lẽ cậu không nhận ra lí do Matsuda-kun uể oải vào hôm nay sao?

Yumi cười cười rồi nhún vai , liếc nhẹ về mặt bàn làm việc của Miwako . Miwako nhìn theo ánh mắt của cô bạn , tự hỏi Yumi đang ám chỉ điều gì . Máy tính , hồ sơ , súng , sổ tay ,... mà hình như vẫn thiếu cái gì đó . Là gì nhỉ ? Miwako khoanh tay rồi nghiêng đầu , cố nhớ ra cho bằng được . A phải rồi , là còng tay ! Còng tay kỉ vật của bố không có trên bàn và trong túi , chẳng lẽ cô để quên ở nhà ? Dù nhớ ra chiếc còng tay bị thiếu nhưng Miwako vẫn có linh cảm vẫn còn một vật nữa mà cô chưa nhớ ra . Chuyện Jinpei uể oải thì cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ gì . Ngày nào mà anh chẳng có thái độ không hứng thú như vậy . Hôm nay anh ấy ngáp nhiều hơn mọi ngày thì chắc là do thức khuya xem tv chăng ? Trên trán có cảm giác như bị ai búng nhẹ vào , đưa tay lên xoa xoa còn cô bạn phía bên vẫn cứ mãi cười như vậy . 

- Chẳng phải hôm qua , ai đó đã cùng cậu thức trắng đêm để giải quyết vụ án của bác Masayoshi sao? 

Miwako tròn mắt nhìn Yumi , cái cau mày trên trán cũng thu bớt lại . Nói mới nhớ , tối hôm đó nếu không có Jinpei thì cô đã không thể thoải mái như bây giờ . Lúc tỉnh dậy thì đã không thấy anh đâu , cô cứ nghĩ anh đã về nhà nghỉ ngơi rồi . Ngừng một chút , Yumi tiếp tục phát ra vài tiếng hì hì như thể sắp nói cho cô biết vài điều thú vị lắm

- Hai ngày trước khi đang tuần tra gần nơi đã xảy ra vụ án bố cậu cùng Naeko , tớ đã nhìn thấy Matsuda-kun đã ở quanh khu đó rất lâu . Anh ấy còn tự ý lấy những biển báo cấm qua lại bên tổ giao thông để không cho ai đi ngang qua nơi đó . Tớ không nghĩ sẽ tìm được gì ở con đường ấy vì dù sao cũng đã 18 năm đã qua , nhưng Matsuda-kun lại không nghĩ vậy , hình như anh ấy nhận ra điều gì đó khi quan sát cửa hàng rượu cách đó không xa ...

Miwako nhận ra cửa hàng rượu mà Yumi đang nói tới . Đó là cửa hàng của bác Kano  mà . Không thể nào , chẳng lẽ Jinpei từ lúc đó đã tìm ra hung thủ rồi sao?

- Cậu không biết đâu , lúc đó vì có vài người dám phá ngang lúc sắp tìm ra câu trả lời , Matsuda-kun đã nổi giận rồi mắng mấy người đó ghê lắm . Rồi rạng sáng nay khi tớ đến Sở để thay ca trực cho đàn chị , cái tên khó ưa mà cậu nói tới đang sắp xếp lại bàn làm việc của cậu khi cậu đang ngủ , còn không cho tớ nói cho Miwako biết đâu . 

Ngừng lại một chút , Yumi cười híp mắt với cô 

- Matsuda-kun quan tâm tới cậu nhiều lắm đó . Đừng làm khó người ta quá nghe chưa , đồ ngốc!

Hai tay của Miwako siết lấy ngực áo . Trái tim vang từng âm thanh của tiếng đập ngày một mạnh hơn khi nghe những gì đã diễn ra qua lời kể của Yumi . Anh ấy đã làm những điều đó sao , trong khi cô chẳng biết gì về những điều ấy cả . Cứ luôn miệng mắng anh rồi vừa nãy còn đánh anh nữa , sao cô không nhận ra anh đang mệt và cần được nghỉ ngơi? Hết lần này cho đến lần khác đều vậy , luôn âm thầm làm việc tốt nhưng không hề mong muốn đáp lại gì . Anh là con người thế nào , cô thực sự rất muốn biết nhiều hơn về anh . Cứ mỗi lần cô cảm thấy biết ơn anh lại làm những hành động khiến cô bực tức mà trở nên ghét anh , cứ như thể anh không muốn ai biết quá nhiều về bản thân mình . Một con người như vậy nhưng đã làm cho trái tim này vang lên những âm thanh từ trước đến nay chưa hề có , phát ra sức nóng mà từ trước tới giờ bản thân chưa từng trải qua . 

- Cái gì vậy chứ...?

Miwako chạy đi . Gió thổi qua khe ở từ những ô cửa sổ , ào ạt xô tới khi cửa thang máy mở ra . Gió cuốn bay vài lọn tóc ngắn , làm lộ ra đôi vành tai đỏ hồng . Có quá nhiều cảm xúc bộn bề , và những cảm xúc ấy đều mới lạ và chưa được đặt tên . 

Nhìn theo cô bạn vì sự xấu hổ mà chạy khỏi nơi này , Yumi hài lòng rồi chỉnh lại chiếc mũ cảnh phục trên đầu . Hết lòng vì nhau như vậy chẳng phải đã biết đối phương đối với mình thế nào rồi sao . Không nhận ra là bởi cả hai đều quá cứng đầu , đều quá là ngốc nghếch .

- Thật tình , anh ta cầm lon cà phê mà Miwako uống dở luôn rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro