#03. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vinh này..."

Thằng Vinh đang lom khom thu dọn hành lý để ngày mai đón xe về lại quê thì ông Hùng anh nó từ chốn đâu đâu bỗng lù lù xuất hiện, gọi lớn tên nó một tiếng khiến suýt nữa khuôn mặt điển trai đã in thẳng lên cái va li bằng da. Vinh vốn là đứa không thiết tha mấy với chuyện học hành từ lâu rồi, nay nó cũng chỉ tìm bừa một cái cớ để xin cha cho về lại nhà tu tâm dưỡng tính ít hôm. Chẳng những vậy, chuyến này đi nó còn mạnh dạn kéo thêm thằng Tiến về cùng cho bằng được mới chịu.

"Ngọn gió độc nào đã đưa anh trai yêu dấu của em đến tìm em trước vậy ạ?"

Vinh xoay người lại mặt đối mặt với anh trai, nó khoanh tay trước ngực với thái độ cợt nhả hết sức, giả như Hùng không phải anh nó mà là một người nào đó khác, ắt hẳn nó đã bị đẩy té chúi nhủi từ ban nãy cũng nên.

"Sao dạo này anh không thấy mày đi với Hiền? Ừ mà nói đúng hơn, sao dạo này anh không thấy Hiền đi học?"

Mặc kệ thái độ của Vinh vì Hùng đã sớm quen với nó quá thể, anh chỉ để tâm duy nhất đến việc bóng lưng bé xíu xinh đẹp, mặt trời nhỏ của anh dạo gần đây bỗng dưng mất hút khỏi tầm mắt. Cuốn sổ kí hoạ vốn đã chi chít những hình ảnh của Hiền với đủ mọi góc độ giờ đây đột nhiên chẳng được anh cầm đến tận mấy ngày liền, nỗi nhớ nhung dai dẳng và đầy âm ỉ cứ cuồn cuộn bên trong Hùng khiến anh chẳng còn cách nào khác mà phải tìm đến đứa em trai quý hoá.

"Anh thương người ta mà không quan tâm người ta chút nào ha? Anh Hiền bệnh tận mấy ngày rồi. Ổng ở Sài Gòn có một mình à, bữa giờ tụi em toàn phải thay phiên qua coi ổng sống chết ra sao đây nè."

Vinh thở hắt ra một hơi, nó còn tưởng chuyện gì hệ trọng lắm, còn đâu chuyện của đôi chim cu này thì nó không lạ. Từ cái hồi nó phát hiện ra anh Hùng nhà nó cứ kè kè theo cậu Hiền, rồi cả cái cuốn sổ kí hoạ đã đầy hơn phân nửa là nụ cười động lòng của người ta, thằng Vinh biết chắc lần này anh nó hết đường cứu chữa. Nó giải thích xong thì mặc kệ ông anh đang đần mặt ra ở đó, lại quay người tiếp tục xếp đồ.

"Sao mày không kể anh?"

"Thì anh có hỏi em đâu?"

Vậy đó, cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai anh em nhà này chỉ có bấy nhiêu. Ấy thế nhưng ngay sau khi thằng Vinh xách hành lí về lại Hà Tiên rồi, anh Hùng liền lật đật chạy đôn chạy đáo đi tìm cho ra địa chỉ nhà cậu Hiền. Anh cảm thấy có lỗi khủng khiếp vì đến tận bây giờ mới biết tin, cảm giác đó thậm chí còn tệ hơn khi anh nghĩ đến cái cảnh Hiền đã phải tự xoay xở mọi thứ một mình kể từ khi chân ướt chân ráo lên Sài Gòn.

"Ủa anh Hùng!"

Cánh cổng sắt bật mở chỉ sau một hồi chuông duy nhất, cậu Hiền lon ton chạy ra với cái khăn lạnh vẫn còn vắt trên trán, dáng vẻ thực chẳng khác gì với mọi khi, không nói còn tưởng cậu đâu có tí ốm đau bệnh tật gì. Hiền chưa bao giờ nghĩ rằng anh Hùng sẽ đến thăm cậu, tỉ như mấy lần trộm thấy anh hí hoáy phác thảo mình vào sổ cũng chỉ khiến Hiền cho rằng anh có chút cảm tình bé tẹo với cậu mà thôi, càng chẳng dám mường tượng đến việc anh có tâm biết nhường này.

"Anh có mang cháo đến cho em."

Hiền đứng nép người sang một bên để tránh đường cho anh vào, ánh mắt vẫn chằm chằm dán lên người anh vì thực cảm thấy chuyện này khó tin quá thể. Một loạt những động tác như đổ cháo vào chén, rót đầy một xô nước mới hay xắn tay áo vắt ráo khăn rồi đổi với cái trên trán cậu Hiền đều được anh làm thuần thục hết thảy, cứ như anh đã đến đây cả chục lần.

"Sao tự nhiên anh lại phải sang tận đây vì em vậy ạ?"

Hiền ngại đến chín cả mặt, còn chẳng biết liệu rằng mấy vệt hồng hơi ửng trên gò má cậu là do cơn sốt xây xẩm mặt mày gây ra hay là bởi sự xuất hiện của anh Hùng ở đây nữa. Anh mặc kệ mọi ý định khách sáo chối từ, luôn tay đút từng muỗng cháo vào khuôn miệng nhỏ nhắn mà chẳng than vãn chút nào. Cậu Hiền cũng rất chịu khó hợp tác, tuy thắc mắc là vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn cho bằng hết.

Cả buổi, anh Hùng chẳng nói chẳng rằng là mấy, giả như cậu có cố tình bắt chuyện thì cũng qua loa đáp lại vài câu lấy lệ. Hiền cứ có cảm giác bầu không khí này căng thẳng một cách bất bình thường thế nào, đâm ra nảy sinh sự lo lắng rằng mình đã nói hay làm gì phật lòng anh.

"Anh Hùng, anh giận em hả?"

Nhân lúc anh đang loay hoay trong bếp rửa vài cái chén, Hiền bỗng dưng xuất hiện đằng sau từ lúc nào, dè dặt lên tiếng cứ như đứa trẻ vừa phạm lỗi sợ bị mắng.

"Không có."

Rõ là bảo không có, nhưng lời nói thì cộc lốc, thái độ lại lạnh lùng hơn gấp bội khi so với anh Hùng dịu dàng, ấm áp thường ngày trong mắt cậu.

"Có."

Hoàn toàn chẳng có ý định nhượng bộ, Hiền vẫn đứng như trời trồng ở đó, kiên quyết phải tìm ra sự thật mới thôi. Để rồi cuối cùng đôi tay đang thoăn thoắt dưới vòi nước ào ào chảy của anh Hùng cũng chịu khựng lại, chỉ thấy bóng lưng anh hơi dao động, một tiếng thở hắt vô thức được buông ra trước khi anh xoay người, mặt đối mặt với Hiền.

"Sao em bệnh nặng vậy mà giấu anh?"

Anh Hùng khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt ẩn chứa đủ mọi sắc thái cảm xúc mà Hiền không tài nào định nghĩa được cho kì hết, chỉ biết rằng nom điệu bộ thì có vẻ anh đang giận lắm.

"Em... Em sợ phiền anh. Với lại em nghĩ chắc anh cũng không quan tâm."

Hiền bị ánh mắt của anh làm cho lung lay ngay tức khắc, lời cứ bất giác trôi tuột ra trên đầu môi rốt cuộc cũng không còn biết mình đang nói gì nữa.

Có một khoảng lặng được kéo dài ra thênh thang trước khi anh Hùng nhắm hờ mắt, lại thở dài ra thành tiếng. Rồi anh đặt thật khẽ tay mình lên đôi vai Hiền, ghé sát mặt như thể chỉ cần gần hơn một chút nữa thôi, trán hai người có thể hoàn toàn chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng của cậu cứ liên tục phả vào người anh một xúc cảm mãnh liệt khủng khiếp, khiến anh phải mất rất lâu để tìm lại được những gì mình muốn nói.

"Hiền này, anh... Luôn quan tâm tới em. Em chưa thể hiểu bây giờ được đâu, nhưng mọi lời anh nói ra đều là thật lòng."

Dứt lời, Hùng lập tức quay trở về vị trí cũ, nụ cười mỉm nhẹ tênh được anh kéo lên khoé môi trước khi anh đưa tay ra, xoa lấy mái đầu hạt dẻ xinh xắn của Hiền - cậu trai vẫn đang thẫn thờ hết sức vì một loạt những hành động và câu từ chớp nhoáng vừa rồi.

Bỗng nhiên, Hiền có cảm giác như thể cơn sốt lại vừa trở nặng, cậu thấy lồng ngực mình ồn ã với tiếng tim thình thịch đập loạn, và cả khuôn mặt đột nhiên đỏ lựng y hệt đã tắm mình hàng giờ liền dưới cái nắng gay gắt buổi ban trưa.

/-/

End chap #03

Alexi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro