#06. Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại cà phê, sao dạo này ngày nào hai anh cũng đi cà phê vậy?"

Thằng Vinh tặc lưỡi, nó đang nằm dài trên sàn phòng cậu Hiền, vẻ mặt trông như thể ấy là chuyện hệ trọng gì có liên quan mật thiết đến nó lắm. Dạo này mỗi khi cảm thấy không thể chịu đựng được người cha khó tính luôn càu nhàu thêm một giây nào nữa, Vinh lại vác xác chạy sang đây. Nếu lúc trước nó sớm biết nhà hai bên là chỗ quen biết lâu năm, hẳn nó đã không cần phải lang thang đầu trên xóm dưới suốt cả ngày để nắng làm da nó cháy đen.

Trái với cái miệng nói liên tục chẳng ngớt của Vinh, Hiền lại trưng ra bộ dạng rầu rĩ u ám từ sáng tinh mơ. Cũng không biết vì cớ gì mà sau hơn vài chục buổi rong ruổi đi chơi khắp chốn với anh Hùng, cậu vẫn có cảm giác bồn chồn y hệt ngày đầu tiên.

"Không lẽ tao thương anh Hùng thật hả Vinh?"

Cậu trượt ngón trỏ trên mặt bàn gỗ, tay còn lại chống cằm ra chiều suy tư lắm. Từ "thương" này cậu đã nghe trên dưới chục lần, ấy thế nhưng lại chưa bao giờ thử cắt nghĩa. Thương một người rốt cuộc sẽ mang lại cảm giác như thế nào? Mà liệu rằng giữa hai người con trai có được phép tồn tại một chữ "thương"?

"Chứ còn sao nữa? Anh khờ ơi là khờ."

Vinh tặc lưỡi, đã cho đến miếng mứt dừa thứ năm vào miệng.

"Nhưng mà tụi tao đều là đàn ông con trai, thương là thương thế nào được?"

Hiền lại nằm dài ra trên mặt bàn, đầu gục lên cánh tay, bộ dạng thực chẳng khác những ngày gắng gượng cho qua vài tiết học nhàm chán là bao. Còn thằng Vinh chỉ bình thản cắn hạt dưa, nhìn người anh kết nghĩa còn thân thiết hơn cả anh trai ruột bằng ánh mắt như thấu hiểu đồng cảm lắm.

"Thì sao? Anh Hùng thương anh, anh thương anh Hùng, biết vậy là được rồi mà."

Ngay khi dứt lời, nó nhận ra mình vừa vạ miệng, lập tức sặc hạt dưa ho sù sụ.

"Anh Hùng... Thương tao?"

/-/

Trên đường rảo bước đến quán cà phê bít tất có ông bác người Hoa nói giọng lờ lợ, Hiền tuyệt nhiên chẳng chuyện trò với anh Hùng tiếng nào. Giả như anh có hỏi vài câu ngắn gọn, cậu cũng chỉ gật hoặc lắc đầu, lâu lâu lại ừ hử mấy lời lấy lệ. Đối với người khác thì chẳng sao, nhưng vì Hiền vốn chưa từng là người ít nói, tính cách cũng hoạt bát lanh lợi gấp trăm lần anh, vậy mà nay lại trở nên trầm tính lầm lì hơn cả anh, Hùng sợ lắm.

"Em giận anh chuyện gì hả Hiền?"

Hùng đẩy nhẹ ly cà phê sang cho Hiền, ánh mắt dán chặt lên cái lọc cà phê cũ mèm của ông bác chứ còn chẳng dám nhìn cậu lấy một cái.

"Em không giận."

Hiền đáp lời anh gọn lỏn, cái muỗng sắt trong tay va liên tục vào thành ly côm cốp, tiếng động tưởng chừng bình thường vậy mà lúc này đây lại nghe đanh thép đến lạ. Từng đợt gai óc trên người anh cũng theo đó nổi lên, anh sợ phát khiếp với bầu không khí lạnh căm và thái độ cực kì bất thường của Hiền hôm nay. Tâm trí anh sớm đã nhảy số hàng vạn kịch bản cho những lỗi sai mình có thể vô tình mắc phải mà chẳng biết.

"Em giận."

Hùng nuốt xuống một ngụm nước bọt, gắng tỏ ra bình tĩnh để tìm đường đến sự thật.

"Không."

Một tiếng thở hắt não nề trượt ra khỏi khuôn miệng anh, Hùng lấy hết can đảm kéo cái ghế thấp lại gần Hiền hơn, anh đã dám nhìn trực diện vào mắt cậu. Hùng trộm nghĩ, giá như có thể ép cậu nói ra tâm tư bằng một cái chạm môi thì thực tốt biết mấy.

"Chỉ có em bé hư mới nói dối thôi. Bé ngoan, nói anh nghe xem em cảm thấy thế nào."

Quả nhiên rất biết cách dỗ ngọt, Hiền vừa nghe những lời này đã kéo ngay trên hai tai và gò má một loạt vệt đỏ lựng. Cậu mềm lòng ngay tức khắc, thôi không khuấy cà phê đến mức sủi bọt nữa.

"Anh mới là bé hư."

Đôi môi chúm chím chu lại rồi dẩu lên như trẻ con làm nũng vòi quà, cậu chẳng đời nào biết được anh Hùng đã phải kìm chế ra sao để không gục ngã vì sự đáng yêu vượt ngưỡng thông thường của cậu.

"Ừ ừ anh là bé hư. Em mau nói đi, sao khi không lại tỏ thái độ như vậy với anh?"

Một vầng trăng khuyết nhẹ tênh thấp thoáng treo bên môi anh, Hùng theo thói quen vươn tay chạm khẽ lên mái đầu tròn tròn như cơm nắm rồi xoa nhẹ. Mấy lọn tóc rối phủ xuống tay anh mang đến cảm giác mềm mượt đầy thích thú, khiến anh suýt nữa lại quên mất mình đang ở trong một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

"Anh Hùng, anh có... Thương em không?"

Dè dặt mở lời rồi ngượng ngùng dùng cả hai tay che mặt, chính bản thân Hiền thậm chí còn chẳng rõ cậu vừa phát ngôn điều gì nữa. Chiếc muỗng sắt lại một lần nữa va vào thành ly mạnh bạo, nhưng lần này tiếng động không phát ra từ ly của cậu. Hơn phân nửa thứ chất lỏng thơm lừng đã trôi tuột xuống cổ họng anh, để lại thứ dư vị đắng nghét hơi khét cháy nơi đầu lưỡi.

Anh đặt lại chiếc ly chỉ còn sót lại vài giọt nâu đen óng ánh trên mặt bàn, hít sâu vào một hơi rồi bỗng ghé sát mặt đến bên tai cậu.

"Có. Anh thương em."

Hơi thở ấm nóng trộn lẫn với vị cà phê phảng phất làm cả cơ thể cậu râm ran nóng bừng. Chẳng biết liệu trong hạt cà phê có gì mà lại khiến anh Hùng trông hệt kẻ say rượu vừa bị chất cồn phơi bày tấm chân tình.

Anh thương em. Một câu nói, ba từ, mười một chữ. Hoàn toàn đánh bật mọi thành luỹ chắc chắn nhất được gầy dựng nên suốt bấy lâu nơi trái tim cậu. Thánh đường ái tình bỗng rộng mở, vài bước chân chập chững bước vào, đầy say mê.

Biết sao được, vì "Em cũng thương anh." Vừa dứt lời, Hiền đã bị vùi sâu vào một cái ôm siết chặt. Mặc kệ thảy vài ánh nhìn hiếu kì giữa ngã ba xô bồ buổi sớm, mặc kệ vài hạt nắng nhàn nhạt cố chen vào giữa cả hai.

Chỉ là hai ly cà phê quen thuộc như bao ngày, sao hôm nay trong vị chát đắng dường như còn có lẩn khuất chút ngọt ngào?

/-/

End chap #06

Alexi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro