#07. Cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn chán đưa cả bàn tay ra nhẩm đếm, một, hai, ba. Vậy mà đã ba ngày rồi Hiền chẳng thấy mặt mũi anh Hùng đâu. Không thư từ, không gặp gỡ, những chuyến dạo biển hay cà phê sớm bỗng nhiên cũng tan vào hư vô. Ấy vậy là cậu ấm nào đó sầu não đến điên đầu, thậm chí còn có ý định tuyệt thực, đặt lưng xuống giường cũng không tài nào chợp mắt được dẫu chỉ một giây.

Hiền nhìn bộ dáng thảm hại hiện tại của mình phản chiếu trong chậu nước rửa mặt đám gia nhân để sẵn, quầng thâm mắt đã đậm hơn một chút, tóc tai rối tung rối mù và mặt mũi lúc nào trông cũng buồn hiu. Cậu buông tiếng thở dài thườn thượt, dạo gần đây chẳng những anh Hùng mà ngay cả thằng Vinh cũng biến mất dạng. Cậu còn biết tâm sự với ai?

Trong khi còn đang dùng tay khuấy đảo liên tục mặt nước phẳng lì, cậu bỗng thấy từ xa xa một bóng dáng thập thò ngoài cổng, bộ dạng lấm la lấm lét y hệt kẻ trộm. Cậu hiếu kì nhìn với ra bên ngoài để rồi ngay lập tức giật bắn mình thiếu điều ngã ngửa.

"Vinh!"

Giả dụ như thằng Vinh chỉ tìm đến nhà cậu như mọi hôm nó vẫn làm, hẳn cậu đã không cần phải ngỡ ngàng đến vậy. Ấy thế nhưng giờ đây nó còn vác thêm vài miếng băng gạc chi chít khắp người, trông còn thảm hơn mấy lần đi xe đạp rồi té nhào trên thị thành.

"Mày lại đánh nhau với ai?"

Rót tách trà đặt trước mặt nó lấy lệ, Hiền kéo ghế ngồi xuống đối diện rồi gặng hỏi ngay tức khắc. Cậu vẫn tưởng thằng Vinh đã sớm cải tà quy chính từ khi nó về lại quê, ấy vậy nên việc nhìn thấy nó lại thương tích đầy người khiến cậu không khỏi giật mình.

"Em có đánh nhau đâu?"

Vinh hằn hộc nhấp một ngụm trà rồi lập tức nhăn mặt vì cái đắng chan chát xâm chiếm lấy vị giác. Lúc này Hiền thậm chí còn bày tỏ một vẻ ngạc nhiên lộ liễu hơn, cậu bất ngờ đến mức không thể đáp lời nó ngay được.

"Sao anh nhìn em bằng ánh mắt đó? Em đâu phải côn đồ mà đánh nhau suốt ngày. Mấy vết này là do cha em làm."

Có vẻ đã nguôi được phần nào cơn bực tức, Vinh đặt cạch tách trà xuống bàn rồi tiếp lời.

"Anh Hùng còn bị đánh ác hơn. Hôm trước hai người cãi nhau một trận to lắm, cha kêu anh Hùng từ khi về nhà chỉ biết la cà ăn chơi, còn ép ổng cưới vợ. Em vào can thì anh thấy hậu quả rồi đó, cũng bị bầm dập theo luôn."

Thằng Vinh vừa kể vừa tặc lưỡi, giọng điệu nghe ra vị chua xót lắm. Về phần Hiền, cậu như chết lặng, trái tim cũng đồng thời hẫng mất một nhịp.

"Anh biết tại sao em phải liều mạng sang đây kiếm anh không? Để cứu anh Hùng đó. Ổng bị cấm túc mấy hôm rồi, giờ không biết sống chết ra sao nữa. Mà cha em thì mến khách, anh qua nói đỡ mấy câu có khi lại nguôi."

/-/

"Hiền qua chơi đó hả con?"

Quả đúng như dự đoán của Vinh, Hiền vừa ló mặt đến đầu cổng đã nhận được ngay cái vẻ niềm nở và giọng điệu xởi lởi thường thấy của ông phú hộ. Dẫu trong lòng đang cồn cào chẳng yên, cậu vẫn giữ đúng lễ nghĩa mà nở một nụ cười không thể tiêu chuẩn hơn.

"Con chào bác, con sang tìm anh Hùng ạ."

Vừa nghe đến đây, khuôn mặt ông lập tức đanh lại chẳng lấy gì làm hài lòng lắm. Như thể giờ đây tất thảy những gì ông còn nhớ về người con trai cả chỉ còn sót lại thất vọng và ghét bỏ.

"Chẳng giấu gì con, thằng Hùng vừa phạm phải vài lỗi tày trời. Bác phải cấm túc nó mấy hôm để nó tự kiểm điểm bản thân."

Hiền nghe đến đây liền giở ra giọng điệu ngoan ngoãn, biết chắc bản thân luôn được người lớn yêu thích nên phải tận dụng triệt để đặc quyền này.

"Bác cho con vào thăm anh Hùng một lát thôi ạ. Con có vài chuyện quan trọng cần nói với anh. Nói xong con sẽ về ngay, được không bác?"

/-/

Vươn tay gõ khẽ lên cánh cửa gỗ hai tiếng nhưng tuyệt nhiên chẳng nhận được lời hồi âm, Hiền liền sốt ruột đến mức toan đẩy cửa xông vào. Ấy thế nhưng cánh cửa bỗng nhiên bật mở từ bên trong, và cậu tức khắc bị một lực mạnh kéo ngã vào lòng.

"Anh Hùng...?"

Nằm gọn trong vòng tay để cảm nhận thứ hơi ấm lan ra chầm chậm từ từng tế bào, cậu nhác thấy vài vết thương đã khô máu trên cánh tay vững chãi, nhác thấy vằn vện dăm tia máu đỏ nơi đôi mắt mỏi mệt vì lâu ngày chẳng thể yên giấc. Anh siết chặt cái ôm làm cậu ngộp thở, nhưng lại không đành lòng đẩy anh ra. Hơi thở anh phả bên tai cậu nóng rẫy, rồi anh gục đầu lên vai cậu, giống như nhẹ nhõm lắm, song lại như đã buông xuôi hết thảy.

"Anh mệt."

Giọng anh lạc đi, khản đặc. Đôi mắt khép hờ trong thoáng chốc khi anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc ngày đêm mong nhớ. Hiền rụt rè đưa tay chạm khẽ lên lưng anh, vì sợ sẽ làm anh đau nên chỉ dám vỗ thật nhẹ. Cảm nhận được lòng mình đã dịu đi vài phần, cuối cùng hàng lông mày vẫn luôn chau vào nhau cũng giãn ra đôi chút. Gương mặt dẫu chất chứa toàn mỏi mệt nhưng lại chưa từng thiếu đi dịu dàng dành riêng cậu.

"Có đau lắm không?"

Hiền vừa cúi đầu chăm chú bôi thuốc vào mấy vết thương chằn chịt chồng lên nhau trên lưng anh vừa xót xa hỏi. Chẳng biết anh có cảm thấy đau chút nào không, còn lòng cậu đã nhói lên tận mấy lần.

"Hiền có muốn làm anh hết đau không?"

Hùng quay người lại đối diện với cậu, ánh mắt anh vẫn ngập tràn yêu chiều như trước giờ. Chỉ đợi cái gật đầu trong ngơ ngác của Hiền, anh đã nắm lấy cổ tay cậu mà kéo sát lại gần mình. Khoảng cách bỗng chốc được thu hẹp chỉ còn bằng một ngón tay út, sự ngượng ngùng ập đến theo cách thật bất chợt.

"Em nhắm mắt lại đi."

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, Hiền răm rắp làm theo lời anh với không chút ý định phản kháng. Ngay khi hàng mi cong cong khép chặt vào nhau, cậu liền cảm nhận được có một vật gì đó hơi khô khốc ấn lên cánh môi mình, cảm giác âm ấm đầy mê man truyền đến từng dây thần kinh làm cơ thể cậu như mềm nhũn. Anh hôn cậu, nụ hôn say sưa đầu đời khiến cậu bỗng chốc chẳng còn nhớ mình là ai. Đôi môi mềm mại ẩm ướt rất nhanh đã phối hợp nhịp nhàng, anh chộp lấy cơ hội đẩy đầu lưỡi vào khoang miệng nhỏ nhắn, quấn quýt chẳng rời.

Cả hai dứt khỏi cái hôn mãnh liệt trong tiếng thở gấp đứt đoạn và khuôn mặt đỏ bừng nóng rực. Anh đưa tay lau đi sợi chỉ bạc mảnh bên khoé môi cậu, rồi phải cam chịu đón ngay một cú đấm cáu bẳn từ cáo nhỏ.

"Em ghét anh."

"Còn anh thì thương em."

/-/

End chap #07

Alexi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro